9.

Taehyun hoàn toàn thấy được gương mặt hoang mang của Soobin khi nghe lời người đàn ông đó nói.

"Trú Subinie, cíu con.."

Sohun vươn bàn tay bé tẹo hướng đến Soobin và bắt đầu rươm rướm nước mắt. Gã đàn ông nghe thế liền thả tay bé ra, bé con nhanh chóng chạy đến chỗ Soobin ôm chân anh.

Soobin bế bé lên và nhìn thấy vệt đỏ đậm trên cổ tay bé khi bị giữ chặt. Anh tức giận nhìn hắn và tỏa ra tin tức tố đe dọa. Taehyun toan lại gần nhưng cuộc chiến mùi hương giữa hai Alpha đã cản em lại. Taehyun gần như ngã khuỵ khi bị ảnh hưởng bởi Pheromon của Alpha.

"Soobin.."

Em khẽ gọi và Soobin hoàn toàn nghe thấy. Anh chạy đến nhẹ nhàng đỡ lấy em, cũng tự động thu lại tin tức tố của mình. Soobin nghĩ bản thân thật bất cẩn, khi trở nên mất bình tĩnh thế này ở nơi công cộng.

"Ahh.. Tae-hyun-ie."

Mắt gã ta như phát sáng khi nhìn thấy Taehyun và nói với giọng điệu thân thiết. Em nhìn gã, nhưng chẳng nhận ra là ai cả.

"Mình đi thôi anh.."

Taehyun nói với Soobin khi đầu em vẫn còn choáng váng.

"Chà.. đã quên anh rồi sao? Taehyunie đúng là người vô tâm ha."

Soobin rất là ức chế khi nghe giọng điệu thân thiết gã nói với em, lại còn Taehyunie nữa chứ. Anh cũng muốn đấm gã một cái cho xong nhưng mà đầu đuôi câu chuyện như nào còn chưa rõ nên đành thôi.

"Năm trước em đã trọ ở nhà anh đó.."

"Rồi rồi, anh tìm tôi làm gì."

Chỉ nghe đến thế Taehyun đã nhăn mày, tên này đúng là chỉ biết gây ấn tượng xấu.

"Trời, em đã tìm được ba mới cho con rồi hả. Trong khi anh cực khổ tán em suốt một năm."

Taehyun im lặng nhìn gã.

"Tôi sẽ gọi cho dì nếu anh còn làm phiền tôi đấy."

"Em sẽ làm thật ư?"

Em lười đôi co với gã đàn ông vẫn đang cười cợt, lấy điện thoại và thật sự gọi vào một dãy số. Sau đó điện thoại gã cũng đổ chuông, gã nhận điện thoại.

"Em đúng là tuyệt tình thật đấy. Đừng triệt con đường sống của người khác chứ."

Gã cúp điện thoại sau đó xị mặt bỏ đi. Không quên nói vọng lại một câu.

"Anh cũng nên cẩn thận với cậu ta đấy."

Soobin chẳng hiểu gì cả, vẫn muốn đấm gã một cái.

Về đến nhà Taehyun rồi, em vẫn trầm ngâm. Cả đoạn đường cũng chỉ có Sohun bi bô nói chuyện.

"Em sao thế, chuyện vừa nãy à?"

"Dạ? Không.."

"Anh không cần biết đó là ai, nhưng nếu gã làm em buồn phiền anh sẽ đúm gã tính sổ."

"Anh bị ngốc hả."

Taehyun bật cười trước lời nói đầy đanh thép của Soobin. Nhưng mà anh có thấy buồn cười tí nào đâu.

"Dì chủ trọ em thuê năm trước là người tốt bụng. Em vô tình cứu dì ấy khi dì say nắng. Đó là con trai của dì, anh ta đã theo đuổi em, em từ chối rất nhiều lần rồi nhưng anh ta vẫn bám theo. Cho đến một lần anh ta say.."

"Gã làm gì em?!!"

"Anh ta định cưỡng bức.."

"Gã kHốN KhIếP.."

"Nhưng không có chuyện gì đâu anh Soobin, em đã báo cảnh sát. Dì chủ trọ cũng rất thương em nên đã hoàn trả tiền trọ và bảo em tìm nơi khác, nếu anh ta còn làm phiền thì cứ báo dì."

Taehyun nhanh chóng giải thích khi tay Soobin nổi lên gân xanh. Em không muốn anh đánh người đâu.

"Anh ta hoàn toàn không phải người yêu cũ của em đâu, đừng nghe anh ta nói."

"Anh cũng biết em sẽ không quen người như thế mà."

Taehyun cười tười chui rúc vào cái ôm của Soobin.

"Cảm ơn anh, nếu hôm nay anh không ở đó, không biết em lấy can đảm đâu ra nữa. Em càng yêu anh nhiều hơn rồi."

Soobin ngây ra trước lời yêu Taehyun đột ngột nói ra. Sau đó anh hôn nhẹ lên môi em.

"Anh cũng càng yêu em nhiều hơn rồi."

...

Hôm nay Soobin vẫn đi đón Sohun như thường lệ.

"Chào anh, anh là phụ huynh bé Sohun phải không?".

"À, đúng vậy."

"Hihi, nhìn một cái em biết liền anh là ba của Sohun mà."

Soobin bối rối nhìn cô giáo vẫn nhiệt tình trước mặt, nhưng anh lại không biết nên trả lời như nào.

"Em lại nói chuyện linh tinh rồi phải không? Anh ấy là bạn của ba Sohun thôi."

"Dạ?"

Kai đi đến, đúng lúc giải vây cho anh.

"A.. ngại quá, em xin lỗi ạ."

Cô giáo ngại ngùng cúi đầu xin lỗi sau đó chạy đi mất.

"Đó là cô giáo thực tập sáng nay mới đến, anh đừng bận tâm nha."

Kai giải thích và dẫn Sohun đến với Soobin.

Nói Soobin không để ý cũng không đúng. Thật ra sau khi nghe cô nhóc nói anh rất để ý, từ lúc bắt đầu hẹn hò anh cũng chưa đề cập vấn đề này với Taehyun lần nào. Anh không muốn em khó xử, nhưng anh cũng thế.

Nhìn Sohun đang chu miệng kể về ngày hôm nay của bé, Soobin lại hiện lên suy nghĩ. Liệu Sohun có phải là con anh không? Taehyun chưa từng nói, anh cũng chưa từng hỏi. Nhưng nếu đúng như cô giáo nói ban nãy, thì thật sự Sohun trông rất giống Soobin lúc nhỏ. Đến bây giờ anh mới nhận ra.

Soobin mang tâm trạng rối bời về nhà Taehyun. Nhưng nhìn em cười rạng rỡ như thế, Soobin cũng cảm thấy hạnh phúc, liền quên mất chuyện lúc nãy.

Soobin trở về căn hộ của mình khi trời tối, và anh nói rằng mấy ngày nữa anh sẽ không gặp Taehyun thường xuyên được vì công ti có dự án mới phải tăng ca liên tục. Taehyun cũng không đòi hỏi gì, chỉ hôn anh chúc ngủ ngon, chúc anh làm việc thật chăm chỉ.

Cho đến sáng hôm sau. Taehyun đưa bé con đến nhà trẻ và trở về căn hộ. Em bắt gặp một người phụ nữ, đi ra từ căn hộ của Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top