8.

Hình như dạo này Kai thân với Yeonjun lắm thì phải. Cũng nhờ thế mà hắn có vẻ không còn định kiến với Taehyun nữa.

"Em không biết nhóc đó đã hài hước như thế nào đâu. Cậu ta luôn tự suy diễn và đầu óc thì thật phong phú."

Yeonjun cười phá lên khi kể lại cho Taehyun nghe về lúc Soobin vẫn đang tương tư em. Nhưng em không thấy buồn cười chút nào, nó ngại lắm ý. Tai Taehyun đã đỏ hết cả lên rồi.

"Há há, anh cũng không thể biết trông Taehyun đã ngốc nghếch như nào khi bắt đầu để ý Soobin hyung đâu. Lần đầu gặp em đã thấy tình ý trong mắt hai người này rồi."

Kai cười lớn.

"Và họ tự làm khó nhau."

YeonKai đồng thanh, rồi lại cười lớn. Còn Taehyun thì xịt keo ngồi bên cạnh. Mọi sự chú ý đều dồn vào bàn của họ rồi.

"Suỵt, hai người cười bé bé thôi. Người ta đánh giá kìa."

Taehyun bất lực nài nỉ. Nhưng hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đúng là mình không ngại người khác sẽ ngại mà.

"Đúng là yêu vào làm con ngưòi ta ngu đi mà."

"Vậy em có muốn thử cảm giác đó không?"

Kai nói và Yeonjun đáp lại ngay, nhưng chỉ nhận lại cái liếc từ cậu. Giờ thì có thêm hai người sẽ làm khó nhau rồi đây.

Hôm nay là chủ nhật nên Taehyun rảnh lắm, cả Soobin nữa. Nên họ quyết định dành cả ngày cho nhau vì Sohun đã đến nhà em trai Taehyun chơi rồi.

"Không ổn đâu!!"

Soobin che mặt như là ngại ngùng còn Taehyun thì cười khúc khích. Bình thường khi đi làm anh sẽ vuốt tóc và định hình bằng keo. Hôm nay Taehyun lại bảo anh hãy để nó rũ xuống khiến anh vô cùng khó xử. Soobin rất ít khi như vậy khi ra đường.

"Rất đẹp mà, em thích lắm."

"Đẹp thật không.."

Soobin hé mắt nhìn qua kẽ tay và thấy Taehyun cười yêu ơi là yêu, mắt thì long lanh lấp lánh. Còn hôn chụt vào hai bàn tay đang che mặt của anh nữa. Choi Soobin mềm nhũn cả người, thầm cảm thán người yêu dễ thương quá. Em nói gì anh đều nghe.

Taehyun dẫn Soobin đến một quán cà phê, đó là nơi làm việc của em. Và hôm nay là ngày nghỉ phép.

"Wow, bạn trai cậu hả Taehyun. Trời ơi trông hai người đẹp đôi lắm ý!!"

Nữ đồng nghiệp dương đôi mắt sáng ngời nhìn Taehyun. Và em ngại ngùng gật đầu. Sau đó Soobin và nữ đồng nghiệp làm quen với nhau.

"Anh không biết đâu, Taehyun chính là mèo thần tài của quán em đó. Ngày nào cậu ấy đứng quầy là khách tới nườm nượp. Còn cả mấy thành phần háo sắc cứ nhòm ngó tán tỉnh cậu ấy nữa."

Nữ đồng nghiệp rất nhanh đã tình báo tình hình của Taehyun cho Soobin và gương mặt của anh tối lại ngay sau đó. Taehyun tự cảm thấy lạnh sống lưng, em nhanh chóng gọi món và kéo Soobin đến một bàn gần đó.

Taehyun im lặng quan sát biểu cảm của anh, từ sững sờ dần chuyển sang thất vọng?

"Anh ơi.."

"Chắc trước kia em quen nhiều người lắm nhỉ.. Anh chỉ là người.."

"Không!!" Anh là người đầu tiên của em đó.

Taehyun nuốt ngược câu nói đã ra đến cửa miệng. Anh chính là người đầu tiên của em, nhưng em không thể nói ra đâu.

"Em chưa từng quen ai cả.."

Taehyun nói và ánh mắt Soobin tỏa sáng lấp lánh, em như thấy tai thỏ từ rũ xuống lại vểnh lên trên đầu anh.

Cả hai tiếp tục buổi hẹn hò sau khi dùng xong bữa trưa. Và Soobin quyết định dẫn Taehyun đến một khu vui chơi giải trí. Thật ra Soobin đã tưởng tượng ra viễn cảnh Taehyun xinh yêu cùng anh chơi những thứ lạng mạn như xích đu hay gì đó cùng với những trái tim màu hồng phấn bay lượn xung quanh. Thay vì ngồi không rạp xem một bộ phim kinh dị.

Choi Soobin sợ ma!! Nhưng không thể từ chối ánh mắt mèo con của Kang Taehyun cùng dáng vẻ khi em làm nũng.

Taehyun đã nhận ra, anh người yêu sợ ma khi mỗi lần con ma xuất hiện là anh giật bắn lên. Điều quan trọng là anh còn chẳng thèm nắm tay em, cứ nắm chặt lấy thành ghế thôi.

Trước khi Soobin kịp giật mình vì bị ma hù, Taehyun đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi.."

Taehyun thì thầm.

"Em chẳng biết điều chút nào."

Soobin ngơ ngác trước gương mặt buồn bã của Taehyun.

"Nhưng em biết em yêu anh."

Bỗng chốc con ma chẳng còn đáng sợ nữa. Khi Soobin hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào của Taehyun. Và em hôn lên bàn tay lớn hơn của anh vẫn đang nắm chặt tay em.

"Anh đừng sợ. Em cũng là người sợ bóng tối. Nhưng em biết có anh bên cạnh nên em mới dám thách thức bản thân."

Và Taehyun đặt lên môi Soobin một nụ hôn nhẹ, khi ánh đèn trong rạp vụt tắt, dù chỉ là một giây thôi.

Sau khi kết thúc bộ phim. Soobin dắt Taehyun đi gắp gấu bông. Khi em đã thành công gắp được một con thỏ trắng. Soobin vẫn chật vật với máy gắp của mình.

"Anh ổn không?"

Taehyun lo lắng hỏi khi máy gắp phía Soobin có vẻ sắp không xong rồi.

"Không được rồi, anh sẽ chuyển sang trò khác."

Sau khi thử qua bắn bóng, bắn súng, bắn cung, phi tiêu, đua xe.. và nhiều thứ khác, Soobin vẫn trắng tay.

"Không sao đâu, Soobinie. Chúng ta sẽ kiếm được gấu bông cho anh thôi mà."

Taehyun an ủi khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Soobin. Bỗng anh hăng hái trở lại, như được tiếp thêm sức mạnh gì đó mà tiếp túc trò ném bóng vào rổ. Taehyun đã hoàn thành phía mình khi trò này có hai vị trí, còn Soobin vẫn đang chật vật.

"Soobinie, em giúp anh nha."

"Không, anh muốn tự mình đạt được."

Taehyun thầm cầu nguyện mong sao cho Soobin qua được trò này. Mà cũng không biết tại sao anh lại hào hứng như thế, nhìn căng mắt ra vào dàn thú bông được tặng cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi Soobin hoàn thành xong và nhận lấy chiên lợi phẩm. Một con sóc nâu bé tí xíu, nom chỉ bằng một nửa con thỏ của em.

"Anh miệt mài thế chỉ để lấy con sóc bé tẹo này thôi á?"

"Nó giống em mà."

Taehyun lúng túng khi Soobin đáp lại em bằng nụ cười ngọt ngào. Thật ra con thỏ của Taehyun trông cũng giống Soobin lắm nên em mới nhắm nó. Chỉ là em ngại nên không nói thôi.

"Giống em thật mà, đáng yêu mềm mại."

Soobin khẳng định lại lần nữa và gương mặt Taehyun ửng đỏ ngay sau đó.

Bây giờ thì viễn cảnh trái tim hồng phấn tung bay của Soobin đã được hiện thực hóa rồi nha.

Sau một ngày hẹn hò thì thứ chào đón Soobin là đống công việc ở công ti. Nên anh đã ra ngoài sớm vào hôm sau.

Taehyun cũng trở lại công việc của mình, nó nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Cho đến xế chiều, lượng khách mới tăng đáng kể.

"Taehyun. Nãy có người tìm cậu đó."

Nữ đồng nghiệp nói khi Taehyun đi đến. Mới đổ rác về thôi mà.

"Anh ta nói là bạn trai của cậu.."

Taehyun nhăn mày, bạn trai, nhưng Soobin đã đi đón Sohun giúp em rồi mà.

"Nhưng anh ta không phải bạn trai cậu đã giới thiệu với tớ đâu. Anh ta không đẹp trai bằng người yêu cậu."

Chưa để Taehyun kịp thắc mắc, nữ đồng nghiệp đã nói thay.

Taehyun kết thúc ca làm ngay sau đó và chạy đến nhà trẻ.

Sohun bị người đàn ông nào đó giữ tay lại khi bé muốn chạy về phía Soobin chỉ cách khoảng 2m.

"Xin chào, tôi là bạn-trai-cũ của Taehyunie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top