3.
Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài trôi qua. Nhưng đủ để Taehyun và Soobin quen với cuộc sống mỗi buổi sáng đều nhìn thấy nhau. Và đủ để Sohun quen với sự có mặt của Soobin trong sinh hoạt của hai ba con nó. Hôm nay, Soobin lại đến chơi với Sohun như một thói quen. Và em bé đã hạnh phúc đến nhường nào khi trong tay ôm gấu nhồi bông thám tử Rabit mà Soobin mới tặng.
"Quà chú tặng Sohun nè, hôm nay là sinh nhật bé mà phải không"
"Hihi.. bé cảm mơn trú nha. Trú đáng iuu nhứt.."
Em bé ôm chặt lấy chú thỏ bông mà hôn lấy hôn để, trên mặt viết rõ hai chữ hạnh phúc.
"Taehyunie... Trú Subin tặng con nè.."
Em bé hào hứng chạy đi khoe với ba nó. Rồi tung tặng chạy lon ton khắp căn phòng, không chịu được lại chui vào phòng ngủ làm điều gì đó có vẻ mờ ám.
"Lại làm phiền anh rồi"
Taehyun nói với Soobin và đưa cho anh một tách cà phê.
"Không có mà, anh rất thích thằng bé. Rất đáng yêu, giống em"
Soobin không thể kìm lòng được mà thốt ra lời nói chân thành từ sâu trong đáy lòng. Tai Taehyun ù ù, không biết phản ứng sao cho phải. Không khí lại dần ngượng ngùng khi cả hai im lặng, và lần này Taehyun quyết định lên tiếng trước.
"Vậy tối nay anh qua nhà em nhé, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Sohun"
"Được, anh sẽ rất mong chờ đấy"
Chẳng hiểu sao nghe câu này của Soobin mà mặt Taehyun nóng cả lên. Đến tận chiều tối khi em chuẩn bị đồ, lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai. Và Taehyun đến kì phát tình một lần nữa. Thật xấu hổ, nhưng em phải kìm nén nó lại để đảm bảo bữa tiệc sinh nhật của Sohun được tổ chức. Và một lần nữa lời nói của Soobin ám lấy em, đến nỗi khi em tắm xong, nhìn bản thân trong gương và đống quần ảo phải thốt lên không có gì để mặc.
Đúng 19 giờ. Mọi người gần như đã đến đủ. Thật ra chỉ có Kai và Soobin thôi. Vì hồi chiều ở nhà trẻ Sohun cũng được tổ chức sinh nhật cùng các bạn rồi.
Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Ai cũng vui và ăn thật ngon miệng. Thẳng đến gần 12 giờ đêm. Sohun còn nhỏ quá đã ngủ từ trước đấy rất lâu rồi. Còn mấy người lớn thì mới bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp. Taehyun đã thẳng tay đuổi Kai về nhà ngay vì cậu ta chơi vui quá uống say quên cả lối về, Taehyun sợ tí cậu ta mất hết tỉnh táo không về nổi nên mới nhất quyết đuổi cậu đi, mặc cho Kai có khóc lóc muốn ở lại dọn dẹp.
"Kai ồn ào thật đấy, em chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà"
Taehyun than thở.
"Nhưng cũng dễ thương mà"
Soobin thản nhiên đáp lại, và Taehyun quay lại nhìn anh ngay sau đó. Con người khi say trở nên thật thà hơn tất cả.
"Thật luôn"
Chẳng hiểu sao Taehyun lại cảm thấy khó chịu nữa, khi nghe Soobin khen người khác.
"Ừ.. Nhưng Taehyun đáng yêu hơn"
Taehyun nhanh chóng bưng đồ vào phòng bếp, nếu ở lâu hơn nữa có lẽ em sẽ không chịu nổi mất. Pheromon bắt đầu mất khống chế và Taehyun cảm thấy hơi chóng mặt. Soobin cũng bước vào ngay sau đó, đỡ lấy Taehyun đang loạng choạng sắp ngã.
Em nhìn Soobin, ánh mặt mơ hồ. Soobin đúng là Soobin, vẫn đẹp trai như thế, dịu dàng như thế.
"Taehyun.. Pheromon của em.."
Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Và Soobin cảm nhận được sự nóng bỏng mềm mại phủ lên môi mình. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để kích thích mọi thứ. Taehyun nhìn anh bằng ánh mắt ướt át, sau đó liền kéo anh lại cho một nụ hôn nữa. Lần này là nụ hôn mạnh bạo. Kì phát tình kéo đến đã chi phối hoàn toàn suy nghĩ của Taehyun, ngay bây giờ, em chỉ cần Soobin thôi. Taehyun chủ động cởi từng nút áo, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và đôi vai thon gầy, nhưng tại sao Soobin nhìn chúng lại có chút quen mắt. Taehyun ôm lấy Soobin, giải phóng tin tức tố dâu tây ngọt ngào mời gọi gã Alpha. Soobin cũng rạo rực lắm rồi, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã giữ anh lại. Anh không thể lợi dụng lúc Taehyun không tỉnh tảo để làm chuyện có lỗi được, nhất là khi Sohun vẫn còn ngủ trong phòng. Anh kìm chế ôm lấy con mèo nhỏ đang ra sức cọ xát vào mình tìm kiếm sự vỗ về, nhẹ giọng an ủi.
"Taehyun ah, nói cho anh biết em để thuốc ức chế ở đâu?"
"Hưm.."
Taehyun ngước mắt nhìn Soobin, đôi mắt em long lanh nhìn tội nghiệp lắm, nhưng Soobin không thể phạm phải sai lầm.
"Nói cho anh biết nha, rồi em muốn gì anh cũng làm"
Soobin nhẹ nhàng vuốt mái tóc dần ướt đẫm của Taehyun, rồi lại vuốt má xoa mặt em.
"Ở.. ngăn kéo trong phòng.."
Taehyun có chút khó chịu khi nói ra, còn Soobin thì ôm cả em đi vào phòng. Cẩn thận hết sức để Sohun ngủ trên giường không giật mình tỉnh đậy. Nhìn Taehyun ngoan ngoãn ngủ trên giường. Soobin lại nghĩ nếu bản thân không kìm chế được mà chà đạp em thì sao. Đoạn, Soobin rời khỏi phòng, lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Sau đó trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top