2. Choi Beomgyu
- Này, họ vẫn không tha cho anh à?
Yeonjun phớt lờ người bên cạnh, cố gắng để chợp mắt.
- Thật là, em còn đang định tham dự lễ hội mùa đông thật hoành tráng cơ đấy! Thế này thì em lại chả kịp chuẩn bị gì rồi!
Cậu thanh niên nói gần như mếu, khuôn mặt anh tú đều xịu xuống buồn phiền. Yeonjun trở người, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn, một tay nâng cằm cậu nhóc:
- Hay đợt này cậu ở nhà đi? Anh đi một mình cũng được mà.
- Này, anh đang bảo em để anh vào cái chỗ khói lửa ấy một mình à? Em là trợ thủ của anh đấy nhé!
Nói đoạn cậu nhóc bật dậy đi soạn đồ linh tinh, Yeonjun cũng chỉ bật cười rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Choi Beomgyu được đưa đến viện y dược của Farid năm sáu tuổi sau khi cậu vô tình hồi sinh một người đột tử bên đường. Cậu đã trở thành trường hợp đầu tiên và duy nhất có khả năng hồi sinh người khác. Chính vì lý do đó, chỉ sau một năm huấn luyện, Choi Beomgyu chính thức được đưa ra chiến trường với vai trò là trợ thủ của tướng quân Lim. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhóc được gặp Choi Yeonjun trong truyền thuyết.
- Anh Yeonjun có muốn đắp chăn cùng em không này?
Beomgyu đôi mắt tròn xoe ngây thơ, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Trong lều mọi người đều đã ngủ hết, thiếu niên nét mặt phiền muộn tựa đang suy tư điều gì đó. Dường như thấy người kia có vẻ không chú tâm đến lời mình nói, cậu nhóc Choi Beomgyu đứng dậy, lôi chăn của mình sang và phủ lên người thiếu niên ủ rũ. Một loạt hành động của cậu nhóc cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Yeonjun.
- Cậu đang làm gì vậy?
Yeonjun hơi chau mày khó hiểu nhìn người đang ngồi sát rạt cạnh mình và cố rúc vào người mình để tìm chút hơi ấm.
- Người anh Yeonjun ấm quá! Thật giống mẹ em!
Không đợi Yeonjun lên tiếng, cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ. Hình như Yeonjun chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người như thế. Cũng chưa có ai đắp chăn cho cậu trong suốt từng ấy năm...
Để mặc cho cậu nhóc nằm loạn cạnh mình, Yeonjun lại tiếp tục suy tư. Cuộc sống của cậu có phải rất vô nghĩa không? Luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập. Luyện tập chán chê thì bị đẩy ra chiến trường. Hazam có được lớn mạnh như ngày hôm nay tất cả là do chiếm đóng và bóc lột những nước nô lệ. Dù tuổi còn rất nhỏ, chỉ vừa mới bước sang hai chữ số nhưng Yeonjun đã nhận thức sâu sắc được những cuộc chiến mà cậu vẫn tham gia hoàn toàn là điều gì đó rất xấu xa tàn bạo. Nhìn chiến binh nước bạn cố gắng chiến đấu để bảo vệ người dân họ, nhìn họ ngã xuống, nhìn tướng quân Lim lại cắm thêm một mốc cờ đánh dấu thuộc địa, Yeonjun lúc nào cũng cảm thấy mình đang bị điều khiển như một con rối. Một con rối không có cảm xúc, cũng chẳng có lương tâm. Một công cụ giết chóc không hơn không kém.
Nhìn sang cậu nhóc ngủ say bên cạnh, em ấy rất ngây thơ. Nhưng hoàng gia lại một lần nữa, cũng như mọi lần, sử dụng em ấy như một công cụ. Em chỉ mới bảy tuổi. Cậu cũng chỉ vừa tròn mười tuổi...
Sáng hôm sau thức dậy đã là ngày tiến quân, Beomgyu háo hức bận rộn quay bên này nhìn bên nọ, gươm giáo khắp nơi, các chiến binh của Farid mặc toàn thân một màu trắng bạc, là áo giáp được thiết kế riêng cầu kỳ. Thật bảnh! Nhìn giống hệt những vị anh hùng trong câu chuyện của mẹ. Beomgyu lại nhìn, một thanh niên vóc người nhỏ hơn hẳn những chiến binh phía trước nhưng trong mắt Beomgyu, đây là người bảnh nhất, người duy nhất có thể làm bạn. Cậu liền bám theo Yeonjun như một cái đuôi nhỏ:
- Anh Yeonjun, có phải em sắp được cứu người rồi không? Anh Yeonjun, có phải em sắp được quốc vương tặng thưởng rồi không? Cứu chữa người khác là một việc thật tốt~
- Này, từ bao giờ mà cậu thân thiết với tôi thế hả?
- Không phải từ hôm qua sao?
Beomgyu cười híp mắt nhìn sang. Yeonjun cũng đành hết cách với cậu nhóc này.
Chiến tranh loạn lạc, từng người ngã xuống, máu đổ, tiếng oán thét khắp nơi. Choi Beomgyu cuối cùng cũng hiểu, đây không một chút nào, giống cậu tưởng tượng. Đây không phải là nơi những vị anh hùng toả sáng, che chắn cho mọi người trước những kẻ thù gian ác. Đây chỉ là nơi, chiến binh của họ ghim mũi giáo vào những người vô tội.
Beomgyu sụp xuống cạnh đội trợ thủ, giương mắt nhìn những bộ quân phục hào nhoáng của Farid dính đầy vết máu. Ở đằng xa, anh Yeonjun của cậu đang cố gắng đỡ nhát kiếm giáng xuống của một người đàn ông trung niên. Trong khoảnh khắc khi bắt gặp ánh mắt của Yeonjun, Beomgyu đã biết rằng, anh Yeonjun của cậu hình như không hề mảy may có ý định chống trả, chỉ đứng yên cầm cự. Anh Yeonjun của cậu có vẻ, cũng chống đối những trận chiến vô nghĩa thế này.
- Anh Yeonjun cẩn thận!
Beomgyu hét lên. Trong phút lơ đãng, một nhát kiếm đã đâm thẳng qua người Yeonjun. Cậu ngây người, vóc dáng nhỏ bé khuỵ xuống nền cát đẫm máu. Tướng quân Lim ngay lập tức hất người đàn ông cầm kiếm ra và kết liễu ông ta.
- Nhanh! Trợ thủ của Choi Yeonjun đâu!
Quy tắc trợ thủ số một: Không được giành giật chiến binh của trợ thủ khác. Dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, Choi Yeonjun chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, và tất nhiên trợ thủ được phân cho cậu cũng chỉ đạt đến tay nghề nhất định. Thiếu nữ nét mặt tái mét nhìn vết thương sau lưng Yeonjun đang không ngừng chảy máu. Đôi tay thon dài run rẩy bắt đầu mở từng hộp dụng cụ.
- Nhanh cầm máu, cô không thấy cậu ấy đang rất nguy cấp sao?
Tướng quân Lim gầm lên. Thiếu nữ lại càng sợ hãi, đánh rơi hết cả hộp dụng cụ. Dù không phải lần đầu tiên cô ra chiến trường, nhưng thật sự là lần đầu tiên Yeonjun bị thương. Cô chưa từng thực sự có kinh nghiệm chữa trị cho một chiến binh! Choi Beomgyu một bên sốt ruột ấm ức, nước mắt đều dàn dụa, nức nở đến mức không thể nói được lời nào. Cậu thiếu niên càng ngày càng thoi thóp, hơi thở dồn dập, hướng Beomgyu như để nói những lời cuối cùng:
- Cảm ơn... cậu... vì... đã là... người... đầu... tiên... đắp... chăn... cho... tôi...
Dứt lời, cậu gục xuống. Yeonjun cảm thấy trống rỗng, giây phút cậu nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc vừa gặp kia run lên vì sợ hãi, cậu đã nghĩ rằng nếu kết thúc ở đây phải chăng tay mình sẽ không cần nhuốm máu nữa? Yeonjun mỉm cười nhắm mắt. Beomgyu hét lên, đẩy chị gái kia ra một bên:
- Em phải cứu anh ấy!
- Này, em có biết như thế sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp như thế nào không?
Tướng quân Lim chặn tay cậu nhóc lại, cau mày nhìn Beomgyu. Đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy người ngã xuống, chỉ tiếc là cậu ấy còn quá nhỏ.
- Em không cần biết, em chỉ biết là em sẽ cứu anh Yeonjun của em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top