1. Át chủ bài

   Mỗi sinh linh chào đời ở vùng đất Hamza này đều mang trong mình trách nhiệm to lớn đối với vương quốc. Tuy nhiên, tuỳ vào năng lực mỗi người mà nhiệm vụ phải đảm đương khác nhau, và tất nhiên, đãi ngộ cũng sẽ khác. Điều đặc biệt là, 0.01% trong số những đứa trẻ sinh ra tại Hamza sẽ sở hữu năng lực xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó. Những đứa trẻ đặc biệt này được đưa vào một môi trường giáo dục hoàn toàn cách biệt, nơi mà năng lực của chúng được trau dồi trong điều kiện tốt nhất để trở thành cánh tay đắc lực của hoàng gia.

   Nơi này được gọi là Học viện Farid. Hiệu trưởng, quý ngài Farid vừa là người sáng lập trường, đồng thời cũng là một thành viên của hoàng gia. Học viện chia ra làm ba viện khác nhau. Viện chiến binh, viện pháp sư và cuối cùng là viện y dược. Những đứa trẻ khi được đưa đến Farid theo lệnh sẽ được phân loại, được đưa vào viện của mình để rèn luyện và luôn trong tư thế sẵn sàng mỗi khi có giấy lệnh của hoàng gia. Những gia đình có con cái thuộc Farid đều được phong quý tộc và sống trong nhung lụa cho đến cuối đời. Chính vì vậy, đây không chỉ là niềm tự hào của một gia đình, một dòng họ, mà những thành viên Farid cũng chính là niềm tự hào to lớn của người dân Hamza.

- Chúng ta lại có một cuộc chiến lớn nữa đấy.
- Không phải lần này vẫn là Choi Yeonjun ra trận sao?
- Nói toàn điều hiển nhiên.
Đây là lần thứ n trong ngày Yeonjun nghe qua cuộc trò chuyện kiểu này. Giọng điệu của họ, ánh mắt của họ nhìn cậu vừa mang vẻ ngưỡng mộ, lại xen lẫn ghen tị. Nào có ai biết được những gì cậu phải chịu đựng ở nơi chiến trường tàn khốc đó?

   Choi Yeonjun được đưa vào Farid lúc chỉ mới một tuổi rưỡi, trở thành huyền thoại khi là người nhỏ nhất gia nhập Farid trong lịch sử của Hamza. Thông thường, một đứa trẻ đặc biệt ở Hamza sẽ được phát hiện tài năng và đưa vào học viện trong khoảng từ năm đến mười tuổi. Song, Choi Yeonjun một tuổi rưỡi với sức mạnh phi thường và khả năng giết chết một con bò ngay cả khi cậu chưa đi vững đã được cấp tốc đưa đến Farid để kiểm soát sức mạnh của mình. Với sở trường cận chiến, Yeonjun thông thạo tất cả các loại vũ khí đánh gần và nhanh chóng trở thành át chủ bài của hoàng gia trong các cuộc chiến lớn nhỏ, dù cậu chỉ vừa bước sang tuổi mười tám. Nhiều học sinh viện chiến binh rất mong muốn được đứng ở vị trí của cậu và tham gia các cuộc chiến. Nhưng chỉ có cậu mới biết được đây đều là những cuộc chiến vô nghĩa, tồi tệ và khổ sở thế nào.

Không ngoài dự đoán của mọi người, lại một lần nữa, Yeonjun nhận được giấy gọi. Vẫn như mọi ngày, cậu nhìn tờ giấy chỉ huy đưa với sắc mặt không đổi. Khẽ thở dài một tiếng, cậu buông đũa, để lại phần cơm còn dang dở rồi trở về kí túc xá. Cậu cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài cho đến ngày mai, để có đủ sức tham gia buổi tập huấn tiền chiến. Dù đã là một chiến binh chuyên nghiệp, Yeonjun vẫn phải tham gia các buổi tập huấn trước khi ra chiến trường để đảm bảo những chiến binh khi ra trận đều là những người tinh anh và đảm bảo được tỉ lệ thua trận gần như bằng không.

Buổi tập huấn diễn ra ở một khu kín, người ngoài không thể vào được. Tuy nhiên quá trình xảy ra trong buổi tập huấn sẽ được trình chiếu trực tiếp ở sân vận động học viện. Tại đây, các học sinh còn lại của Farid sẽ tập trung lại để xem và học hỏi kinh nghiệm. Hôm nay là tập huấn cá nhân của Yeonjun, tất cả học sinh học viện đều tham dự để thưởng thức màn biểu diễn của át chủ bài. Yeonjun bước vào khu tập huấn trong bộ quần áo chiến đấu màu đen. Hôm nay thậm chí cậu còn không thèm mang theo vũ khí, vì cậu đã quá quen thuộc với các thử thách ở đây và chẳng có gì khó cho cậu khi đối phó với chúng bằng tay không.
- Anh ấy không mang theo vũ khí!
- Trời ơi đúng là huyền thoại mà!
- Sao lại có người hoàn hảo đến thế chứ?
Tiếng xôn xao của những nữ sinh viện y dược rộn ràng khắp sân vận động. Nhưng tất nhiên, Yeonjun chẳng thể nào nghe thấy gì vì ở đây, cậu chỉ đứng một mình, giữa một sa mạc khô nóng trong một lồng kính khổng lồ, là thử thách ngày hôm nay.
- Lại là thích khách sao?
Yeonjun chán nản bĩu môi. Chẳng lẽ các ông trên ấy không có gì mới mẻ để cậu luyện tập à? Thật đáng thất vọng. Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay chuẩn xác nắm vào cổ của ninja người máy đằng sau đang định dùng cái kiếm dài đâm thẳng vào bụng cậu.
- Mấy cái máy móc này không nhanh bằng tôi đâu, chán chết.
Nói đoạn, cậu ném người máy ra xa rồi lại phi đến đá một cước, người máy gãy đôi trên không trung. Chưa đầy hai phút, tập huấn kết thúc. Ngoài sân vận động, tiếng reo hò của mọi người càng lớn hơn nữa. Yeonjun lạnh nhạt trở ra, không quan tâm đến người chỉ huy đứng cạnh cửa khu tập huấn đang nở nụ cười tự hào, một mạch trở về kí túc xá ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top