☾ chương 17 ☽

Câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật chiều nay có tiết sinh hoạt. Bảng biểu tháng này được chị An Hạ viết kín mít trên một trang giấy trắng, dường như chẳng có một chỗ trống nào, khiến mọi người nhìn mà ngán ngẩm. 

Tổ chức tham quan dã ngoại và tìm hiểu văn hóa, kế hoạch mở buổi triển lãm nhỏ để quyên góp từ thiện, hỗ trợ tổ chức lớp kỹ năng thuyết trình trong trường cho sinh viên các khóa,... cứ tưởng như chị ấy đang gom góp hết thảy mọi công việc nên làm của câu lạc bộ cả năm dồn hết vào một tháng vậy. 

Cảnh Nghi ngồi một góc cũng không dám nói gì, chỉ giả lơ mặc cho cả trăm ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh ấy. Gọi là chủ nhiệm câu lạc bộ, chứ xem ra chị An Hạ còn có tiếng nói hơn nhiều.

Song Ngư nhận trách nhiệm biên soạn timeline cho lớp kỹ năng thuyết trình được tổ chức collab cùng với câu lạc bộ Kỹ năng ANS trực thuộc khoa Y, so với mọi người thì việc này cũng không khó khăn cho lắm. Có điều đây là lần đầu cô làm việc này, mấy câu lạc bộ cô tham gia lúc học cấp ba không có nhiều nội dung để làm. Phải tầm hai, ba tháng mới tổ chức một dự án, sự kiện gì đó, mà đa số thì chỉ toàn là trong nội bộ thành viên chứ không quy mô lớn như thế. Quy mô toàn ngành, toàn khoa vốn đã khó đến điên rồi, đằng này lại còn là toàn trường.

Mà Song Ngư thì, nói thật lòng bản thân cô không quá sôi nổi trong tập thể, chắc là sẽ giống kiểu người ai bảo gì làm nấy hơn.

Vốn định xin kinh nghiệm từ các tiền bối trong câu lạc bộ, nhưng chị An Hạ thì bận rộn quá, ngoài Song Ngư cũng còn rất nhiều thành viên mới cần training. Thất Cảnh Nghi thì lại càng không có hy vọng. Là sinh viên năm cuối, sinh hoạt câu lạc bộ chỉ đến được một lát, khoảng tối lại biến mất đến mức chị An Hạ gọi cháy cả máy cũng chẳng thấy đâu. 

Song Ngư không quen ai khác ngoài hai anh chị đó, họa hoằn lắm mới nhắn tin vài câu với chị gái trưởng ban Truyền thông từng gặp lúc phỏng vấn, mà việc này thì lại không nằm trong chuyên môn của chị ấy nữa.

Nếu chỉ là thuyết trình, Song Ngư hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì chuyện này thì dễ thôi, dù sao thì cô cũng là người khá dạn dĩ trước đám đông mà. Nhưng bảo soạn nội dung cho lớp kỹ năng thì chịu thật đấy. Trên đường từ phòng sinh hoạt câu lạc bộ về ký túc xá, bản thân Song Ngư vẫn chưa biết phải làm thế nào, liệu có nên nhờ Thiên Bình hỏi anh trai cậu ấy lúc hướng dẫn cho Cự Giải thì hướng dẫn những gì hay không, hay là cứ đánh liều nhắn tin hỏi tiền bối Cảnh Nghi nhỉ?

À, nhắc mới nhớ, hôm trước Cự Giải vừa làm loạn một trận trên phòng.

Hình như là chiều tối thứ bảy tuần này thì phải.

Nhưng trước mắt Song Ngư phải giải quyết cho xong cái dự án này đã, deadline đặt ra là cuối tuần rồi, cô phải soạn lẹ timeline để còn giao cho bên trực tiếp thực hiện dự án duyệt qua nữa chứ. Song Ngư bất lực đến mức phải buông một tiếng thở dài. Còn mấy bài luận chưa làm trên phòng, tối nay còn chỉnh lại slide Powerpoint nữa. Ngày mai cô nàng cũng phải thuyết trình lấy điểm giữa kỳ môn Xã hội đại cương.

Nghĩ mà chán, mấy môn đại cương ghét chết đi được.

Tại sao cái trường này lại có chương trình đào tạo khác mấy trường khác như thế chứ? Lại còn phải chia lớp tự nhiên xã hội rồi lên năm ba mới được chọn ngành, bày vẽ đủ chuyện. Đúng là chỉ hành hạ sinh viên là giỏi.

"Ô, chào chị gái."

"Chị tưởng cậu sốt chết dí trên phòng rồi, còn lết được xuống tận đây sao?"

Song Ngư rất không vui vẻ đáp lời. Mà đây là lần đầu Song Tử thấy chị gái của cậu ta bày ra vẻ mặt âm u như thế này, tự nhiên chột dạ cũng chỉ biết nhe răng ra cười.

"Xùy xùy, đi đâu thì biến lẹ. Trời thì lạnh, mày thì đi tắm mưa, các cụ ở dưới cảm động cũng phải trồi lên nhảy một bài để tuyên dương mất. Bố mà biết..."

"Gì? Chị định mách bố chuyện em tắm mưa á?"

"Không, ai rảnh quan tâm?"

Nói thật là đang bận chết đi được đây. Tại sao lên đại học lại có lắm việc cần phải làm như vậy chứ? Song Tử lúc nãy bị dọa cho mất hồn vía, nghe chị gái phủ nhận liền thở phào đầy yên tâm. Bố mà biết chuyện cậu đi mưa ướt nhẹp về phòng ký túc đến mức lăn đùng ra ốm, khéo lại bảo quản gia đến rước cậu về nhà mất. Mà người trong nhà họ Song đều mang cái vẻ mặt khó chịu đến mức nghẹt thở, mới nghĩ đến việc dậy sớm ăn sáng cùng bố thôi cậu đã sởn hết gai ốc lên rồi đây này.

Hoàn toàn không thích!

Bỗng, ánh mắt Song Tử chạm phải mớ giấy tờ mà Song Ngư đang ôm. Chiều nay lớp chị ấy làm gì có tiết học, mà hướng này cũng đâu phải là từ thư viện trở về ký túc xá, khiến cậu không nhịn được mà ngước lên nhìn, tỏ vẻ thắc mắc.

"Dự án của câu lạc bộ." Song Ngư thừa biết em trai mình muốn hỏi gì, mà lại lười trả lời, cuối cùng chỉ nói một câu ngắn ngủn. "Hay cậu làm hộ chị đi nhỉ?"

"Chị học lắm nên bị khờ rồi à?"

Biết ngay là không nhờ được gì mà. Cũng phải thôi, dù gì thì thằng bé cũng ở bên Tự nhiên, bảo nó làm mấy cái này thì sợ không viết nổi một phần ba tờ giấy A4 mất. Song Ngư xua tay ngầm ý bảo Song Tử đi chỗ khác, còn bản thân rẽ sang hướng về ký túc xá. 

Song Tử nhìn bóng lưng chị mình vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, suýt mấy lần va vào bạn học khác thì bĩu môi, liền cầm điện thoại lên tìm một số điện thoại quen thuộc. Thôi được rồi, chắc hẳn phải giúp gì đó thôi nhỉ? 

Thật là, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng thấy Song Ngư quá sức là may mắn khi có một đứa em trai vừa tinh tế vừa thông minh như cậu đấy nhé!

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Đêm hôm đó, trong lúc bạn bè cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ, góc học tập của Song Ngư vẫn chong đèn sáng rực. PowerPoint vừa chỉnh sửa xong, cũng đã gửi cho thành viên thuyết trình của nhóm, bây giờ đến nội dung của dự án sắp tới cho câu lạc bộ, khác nhau một trời một vực khi lúc nãy mọi chuyện đơn giản bao nhiêu, bây giờ lại khó khăn bấy nhiêu.

Cô chẳng viết nổi một chữ nào ngoại trừ cái tên của dự án!

Song Ngư nằm dài ra bàn, vươn tay cầm chiếc điện thoại đặt trước mặt, lướt qua lướt lại mớ nội dung mà mình tìm được. Thật ra cũng không phải là cô không suy nghĩ ra, mà là đang chẳng biết sắp xếp chúng theo trình tự như nào. Giờ này thì còn hỏi ai được cơ chứ? 

Tự nhủ thầm trong đầu như thế, bỗng dưng thanh thông báo hiển thị một tin nhắn chờ từ hai tiếng trước vẫn chưa xem khiến Song Ngư bất giác giật mình. Cô không nghĩ rằng dạo gần đây bản thân có trao đổi phương thức liên lạc với ai trừ Kim Ngưu, liệu người này là ai vậy nhỉ?

Sau khi nhìn thấy tên tài khoản của tin nhắn lạ ấy, Song Ngư mới thở phào một tiếng. Tưởng ai xa lạ, là anh trai bạn cùng phòng của cô - Thiên Yết, một cái tên khá đặc biệt khiến cô nghe lần đầu cũng khó mà quên được.

Nhưng tại sao lại nhắn cho cô cơ chứ? Cả hai còn chưa có lần trò chuyện chính thức nào.

Thiên Yết to Song Ngư: Chào em.

À nhầm, chào cậu mới đúng nhỉ?

Cậu là chị gái của Song Tử cùng phòng tôi? Thằng nhóc vừa gọi cho tôi lúc chiều, hình như có vấn đề gì đấy cậu cần được giải đáp.

Đọc được thì trả lời tôi ngay nhé, giúp đỡ khóa dưới là trách nhiệm của người đi trước mà. 

[GIF]

Song Ngư sững người nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, cùng ảnh GIF một con bọ cạp đang nháy mắt thả tim. Tin nhắn đã từ hai giờ trước, khéo giờ này Thiên Yết cũng đã ngủ rồi, Song Ngư bâng quơ rep lại một câu chào, sau đó vài phút chắc nịch rằng cậu ấy sẽ không xem tin nhắn vào lúc này liền đưa điện thoại lên chụp mớ giấy tờ và laptop đang mở hàng ngàn tab của mình.

Song Ngư to Thiên Yết: Ôi may quá có quý nhân giúp đỡ rồi.

[IMAGE]

Xem này, đống tiểu luận chết tiệt, Powerpoint, cùng cái timeline cho dự án lớp kỹ năng thuyết trình mà tôi chỉ mới viết được mỗi cái tiêu đề. Tôi dùng điện thoại cap lại cũng phải hơn chục nội dung rồi, mà mãi vẫn chẳng kiếm được gì hay ho.

Cả laptop nữa, tôi đã mở đến cái tab thứ hai mươi ba rồi đấy.

Huhu, lên đại học ai cũng sẽ phải làm mấy cái đồ quỷ này à?

Vẫn chẳng biết sắp xếp thời gian ra sao. Thiên Yết, hôm trước cậu đã hướng dẫn Cự Giải như thế nào vậy?

Sau khi làm một tràng than thở tự dưng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô đặt điện thoại xuống bàn, rồi đứng dậy vươn vai khẽ ngáp dài một cái, xương cốt trong cơ thể cứ như chẳng thuộc về bản thân nữa vậy, chúng kêu lên những tiếng khiến Song Ngư phải giật mình. Phải quan tâm bản thân hơn thôi, không thể để mọi chuyện xảy ra như năm đó nữa... 

Đặt tay trái lên gáy xoa bóp nhẹ, Song Ngư nhìn mấy dòng tin nhắn mà mình vừa gửi đi, suy đi ngẫm lại định cầm lên để thu hồi rồi nhắn lại một cách nghiêm túc hơn thì cũng vừa ngay lúc avatar của Thiên Yết hiển thị đã xem tin nhắn.

Song Ngư giật mình, cô cứ nghĩ Thiên Yết giờ này đi ngủ rồi chứ. Mặc dù suy nghĩ đó bản thân Song Ngư cũng không cho là đúng cho lắm, dù gì cũng là sinh viên rồi, chắc cậu ấy cũng phải bận rộn như cô, huống hồ gì còn là sinh viên năm hai. 

Đối với trường A.N, sinh viên năm hai kết thúc năm còn phải làm một bài thi để thi vào ngành học mà mình chọn, còn phải chọi với biết bao nhiêu người cùng muốn vào ngành học đó, Thiên Yết đương nhiên không phải là ngoại lệ. 

Nghe cứ sảng đá thế nào ấy nhỉ? Đúng là chỉ có A.N mới bày ra được mấy trò mèo chán ngắt như thế.

Cứ thi tốt nghiệp xét điểm như các trường khác không nhanh hơn sao? 

Ngón tay đang định nhấn vào dấu ba chấm để thu hồi thì rụt lại khi thấy ảnh GIF con bọ cạp đưa biểu tượng tay ra dấu OK.

Thiên Yết to Song Ngư: [GIF]

Nếu được thì mình gặp nhau.

Tôi giúp cậu.

Vừa đọc xong tin nhắn, Song Ngư vui thiếu điều mà ruột gan phèo phổi muốn nhảy hết ra ngoài ăn mừng. Cuối cùng cũng có giải pháp để hoàn thành cái timeline cho buổi kỹ năng thuyết trình vào đầu tuần sau rồi!

Thiên Yết to Song Ngư: Nhưng tôi chỉ rảnh mỗi chiều tối thứ bảy tuần này thôi.

Cậu có phiền không?

Ôi chà...

Trùng ngày với buổi hẹn của Cự Giải.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

- Cái gì cơooooo? Cậu hủy hẹn với tớ àaa?

Cự Giải gần như hét toáng lên khi nghe vừa hết câu nói của Song Ngư. Cô biết ngay cậu ấy sẽ bày ra biểu cảm như thế này mà, cũng tại, deadline câu lạc bộ ập đến bất ngờ quá, đến bản thân Song Ngư cũng đâu có ngờ nó lại rượt cô sát nút như vậy. Huống hồ gì, cô lại còn vừa được quý nhân giúp đỡ cho, làm sao mà từ bỏ được cơ hội này cơ chứ? Đứng trước vẻ phồng má giận dỗi của Cự Giải, cô chắp hai tay lại, cười một cách vô cùng thiếu tự nhiên.

- Tớ xin lỗi mà, tại vì... deadline gấp quá, tớ cũng là thành viên mới, thật sự không dám trễ lịch với các anh chị. Thôi mà, Cự Giải đừng buồn tớ nhé ~ !

- Không, tớ buồn.

Lúc này, cả bốn cô bạn - tất nhiên là trừ Song Ngư, và một người nữa - đều đã váy áo tươm tất đứng ngoài cửa phòng ký túc. Cự Giải bực bội lắc đầu trước câu nói của người bạn cùng phòng, hai bím tóc được thắt gọn gàng theo đà mà ngoe nguẩy hai bên, trông cô nàng cứ như chú cún nhỏ bị ai chọc cho giận dỗi.

Không cần phải nói cũng biết, dịp ra ngoài này chắc hẳn là đi ăn mừng. Mà còn ăn mừng gì nữa cơ chứ, vì Cự Giải vượt qua vòng điền thông tin, vòng phỏng vấn của câu lạc bộ chứ còn gì?

Cô nàng khi vừa nhận được gmail thông báo lại chả vui chết đi được, mặc dù vẫn còn vòng cuối cùng là làm việc nhóm, nhưng chí ít cũng nên đi ăn mừng.

Thế cho nên, Cự Giải rất không vui khi Xử Nữ đã từ chối đi rồi - cô nàng bận việc gì đấy, ai mà biết được, giờ lại đến lượt Song Ngư xin vắng. 

"Thôi nào Cự Giải, đừng làm khó Song Ngư nữa, âu cũng là chuyện bất khả kháng mà." Thiên Bình ngước mắt khỏi chiếc điện thoại, cảm giác nếu như không có người lên tiếng giải vây, chắc Cự Giải sẽ nằm lăn ra sàn ăn vạ luôn thôi.

Mà trông Song Ngư kìa, cũng muốn khóc lắm rồi. Với cả, Thiên Bình cũng biết lý do vì sao cô ấy không đi được, nếu vùng vằng thêm nữa thì sẽ trễ hẹn mất. 

"Lẹ lẹ, không phải còn hai đàn anh năm hai nữa sao, để người ta chờ thì kì lắm đấy." 

"Hả? Có năm hai nữa sao?" 

Bảo Bình vừa nghe Bạch Dương nói dứt câu liền vội vàng quay sang nhìn, hai mắt mở to cùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đối diện với câu hỏi ngây ngô đến đáng thương của cô bạn, Bạch Dương bĩu môi:

"Cậu lại để đầu óc ở đâu nữa ấy, bữa Cự Giải đã bảo là có anh trai của Thiên Bình rồi mà. Với lại còn có... Cái ông anh gì mà... Ông anh nào mà bữa hồi túm cổ bọn mình hôm khai giảng đó?"

"Là anh Ma Kết, với cả anh Kim Ngưu." Thiên Bình lên tiếng nhắc nhẹ. "À nhưng mà ông anh của tớ bùng kèo rồi, bận việc, đi không được."

Ngay lập tức liền thấy Cự Giải phồng má tỏ vẻ không hài lòng. Công lao lớn trong việc cô đậu được casting câu lạc bộ phải kể đến hai đàn anh khóa trên, vậy mà đến cả Thiên Yết cũng không đi được.

Cũng phải gọi là may mắn khi vẫn còn Kim Ngưu, gần như Cự Giải chắc mẩm rằng kiểu gì anh ấy cũng đồng ý - chính xác là đồng ý mọi yêu cầu của con bé một cách vô điều kiện. Và người mà cô cho rằng có khả năng vắng mặt nhất, cái người mà bận tối mắt tối mũi đến mức, hôm trước cô gặp ở phòng y tế trực tiếp mời đi mà ba hôm sau anh mới nhắn được một tin trả lời, Ma Kết vậy mà lại không từ chối.

"Ồ, đàn anh Kim Ngưu..." Bảo Bình gật gù, chép miệng một cái, thôi thì cũng không phải cái tên lạ lẫm gì. Cái tên đứng trước thì lại càng không lạ nữa. "Ok, đi thôi, Cự Giải ở đấy nhõng nhẽo là đến nơi trễ mất phần ăn nhé!"

Nói xong liền nắm lấy áo của Bạch Dương lôi xềnh xệch đến cửa thang máy, đi sau là Thiên Bình ánh mắt lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Cự Giải thở dài, đồng thời liếc nhìn Song Ngư đang ôm cánh cửa phòng đứng bất động nãy giờ.

Cô nàng nhận thấy ánh mắt kia liền giật mình. 

"Dỗi đấy."

"Thôi mà, bữa sau tớ mua tiramisu bù cho cậu, nhá."

"Phải hai phần thì mới bỏ qua."

Song Ngư gật đầu như gà mổ thóc, dường như chỉ chờ mỗi câu nói ấy của Cự Giải. Trước ánh mắt tha thiết của cô bạn cùng phòng, Cự Giải cười xòa một tiếng, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vai Song Ngư.

"Cậu cũng cố gắng lên."

Sau đó nhanh chóng xoay gót giày chạy về phía mà mọi người đang đứng. Song Ngư thở phào, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Cũng sắp đến giờ hẹn. Nếu đã lên tiếng nhờ vả mà lại đến muộn thì thật không tốt cho lắm, Song Ngư vơ lấy chiếc túi tote để trên kệ giày dép đã được chuẩn bị đầy đủ, vội vàng đóng cửa. Deadline phải cố gắng hoàn thành trong tối hôm nay, nếu không sẽ không kịp mười hai giờ trưa mai mất.

Thiên Yết to Song Ngư: Tôi chờ dưới sảnh nhé.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Thật ngạc nhiên khi Ma Kết hôm nay lại rảnh rỗi đến lạ.

Hoặc không phải là rảnh rỗi đến lạ, mà là vì Kim Ngưu đã dọn sạch deadline ngày hôm nay của Ma Kết - chính xác hơn là sắp xếp gạt sạch deadline sang hôm khác. Chịu thôi, Kim Ngưu ấy hả, hiện tại đang rất khó để mà đối mặt với Cự Giải, huống hồ gì bây giờ con bé lại rủ anh đi ăn chung với một nhóm sinh viên năm nhất, đành phải lôi thêm một trong hai đứa bạn để có người nói chuyện cùng.

Một trong hai, tức là Thiên Yết hay Ma Kết gì cũng được, mà cái tên kia đã nhanh chân cáo bận chạy trước rồi. Cự Giải có nhờ Kim Ngưu gạ hỏi thử lý do, nhưng có hỏi thế nào cũng không chịu nói, mà cũng phải, tại Cự Giải nhắn mời đi muộn quá, biết đâu cậu ta đã có hẹn từ trước rồi thì sao?

Cũng chả trách được.

"Vô phước lắm tao mới phải làm bạn với mày."

Nhận lấy ánh mắt khó chịu từ thằng bạn, Kim Ngưu cũng chỉ có thể gượng cười.

"Nhưng nói trước, chỉ tới bảy giờ thôi, sau đó mày tự xử."

"Hả? Dạo này cứ đến tối lại biến mất đi đâu đấy, tao tưởng tao đã gạt hết deadline của mày sang hôm khác rồi mà?" Kim Ngưu ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Lại còn phụ mày làm bớt một phần nữa chứ?"

Dạo gần đây, đúng như lời của bọn nhóc năm nhất nói, Ma Kết tối nào cũng biến mất dạng. Anh là bạn của Ma Kết cũng không phải là trong thời gian ngắn, chưa kể còn tiếp xúc chạm mặt nhau rất nhiều ở Hội sinh viên, cũng quá quen thuộc với việc cậu ta luôn hoàn thành hết mọi công việc trên Hội trước khi về. Dù có phải ở lại phòng Hội sinh viên đến chín, hay mười giờ, cũng chưa lúc nào Kim Ngưu thấy Ma Kết đem việc ngày hôm đó về phòng ký túc tiếp tục làm. 

Thế mà không hiểu sao mấy hôm nay, dù việc có nhiều đến mức nào, cũng không quan tâm đã làm hết hay chưa, cây kim giờ của đồng hồ còn chưa kịp chạm đến con số bảy, Chủ tịch Hội sinh viên đã biến mất dạng. Kim Ngưu nhớ, có hôm anh biết cậu ta để mà ký hết đống giấy tờ cần phê duyệt trong ngày cũng phải đến tối muộn, cho nên liền đem luôn giấy tờ bên ban Sự kiện sang nhờ ký nốt một lần cho tiện. Thế mà đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng người cần tìm ở đâu.

Chuyện lạ có thật.

Không có trên phòng Chủ tịch Hội sinh viên, mà phòng ký túc thì cũng không thèm về.

Bình thường cậu ta về phòng cũng đã là mười giờ đêm, sau đó cũng không thấy đụng đến việc ở trên Hội, nhưng kỳ lạ là hôm sau mọi thứ đều được hoàn thành một cách chỉn chu, không một sai sót nào. Kim Ngưu - với tư cách vừa là bạn thân, vừa cùng phòng, đồng thời còn là một thành viên của Hội sinh viên - thật sự không thể không tò mò Ma Kết đã đi đâu làm gì. Anh nheo mắt nhìn, trong ánh mắt chứa đầy sự chất vấn, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái hành động quay đầu đi chỗ khác và câu nói vô thưởng vô phạt của cậu ta.

"Việc tư. Không nói." 

Đấy.

Xem thái độ đó có đáng đánh hay không cơ chứ.

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ 

ehe, mình quay lại rồi đây !

đợt comeback trăng tàn này của mình đã quên hết (gần) sạch plot đặt ra ban đầu =))) nên giờ chắc tự biên tự diễn lại cũng phải kha khá, đồng thời chắc cũng phải sửa lại một ít ở các chap trước (vì đọc thấy cringe cringe quá huhu), mong cả nhà vẫn support mình hết lòng nha hi

nghiêm túc mà nói thì mình bí idea chap này hơi nhiều, cho nên đến nay mới đụng tay vào lại

thật may khi viết vẫn mượt phết ∠( ᐛ 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top