☾ chương 16 ☽

Thiên Bình cầm danh sách học viên trên tay, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, cẩn thận xem kỹ lại. Đoạn liếc sang chỗ trống bên cạnh mình thì cau mày khó hiểu.

Hôm nay Song Tử không đến lớp tự học. Lại còn chưa báo trước với cô một tiếng nào. Thật ra không hẳn là Thiên Bình quan tâm người ta đến mức đấy đâu, mà là vì trước đây cô từng nói chuyện với Song Ngư, tất nhiên chủ đề chính là em trai của cậu ấy. Một hồ sơ xán lạn không một vết nhơ nào kiểu: Mười hai năm làm lớp trưởng, bảy năm nằm trong đội tuyển, học lực giỏi, luôn đứng top đầu cả lớp, thuộc dạng con ngoan trò giỏi.

Vậy mà hôm nay lại vắng tiết, chẳng lẽ lên đại học rồi nên định buông xuôi giống như anh trai Thiên Yết của cô đấy à? Hay hai người này cùng phòng nên lây tính của nhau rồi?

Nếu thật là thế thì hơi bất ổn đấy...

Cô ngồi xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ, mắt không dời khỏi tờ giấy. Thế nhưng nhất quyết không muốn nhắn tin hỏi thử cậu ta, chỉ âm thầm gõ tay lên mặt bàn từng nhịp, khiến Nhân Mã ngồi bàn trên cảm thấy mất tập trung mà quay xuống nhìn thử. Cậu chép miệng, cầm chai nước khoáng ở trong cặp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Thiên Bình:

"Chắc nó bận việc, đừng quan tâm nhiều làm gì. "

Thiên Bình nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Cô yên lặng lật dở tập tài liệu đặt trên bàn, nằm dài ra nhìn mọi người trong phòng cắm cúi làm việc mà tưởng chừng như muốn dán cả mặt vào đống sách vở, tự nhiên cảm thấy mình cũng nên chăm chỉ như thế.

Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy không có hứng...

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Những dải mây trắng vắt ngang qua bầu trời mùa thu trong veo và xanh thẳm, cùng những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên những tán lá xanh. Cơn gió vội vàng thổi ngang qua, làm mái tóc của ai kia rối tung lên, tà áo sơ mi màu xanh rêu vì gió mà dán chặt vào cơ thể, cậu khẽ rùng mình một cái, tay đang cầm điện thoại cũng vô thức run lên, không quên giữ chặt chiếc áo khoác bên cạnh kẻo nó bay đi mất.

Đây là đâu? Sân thượng của dãy nhà A1.

Ai đang ở đây? Song Tử, sinh viên lớp 1 năm nhất.

Bận việc cái gì? Cậu ta trốn tiết thì có.

Từ hồi đầu năm Song Tử đã cực kỳ để ý chỗ này. Khác hẳn với sân thượng trên ký túc xá sẽ có lan can bao quanh, ở đây thì không, vì vậy rất có ít ai đủ can đảm để mà leo lên trên này ngồi hóng gió. Sơ sảy một xíu thì cũng rớt từ tầng sáu xuống chứ chẳng ít ỏi gì. Nhưng một cái không gian vắng vẻ lại gió mát trời xanh mây trắng nắng vàng, nhìn được ra đài phun nước ở trung tâm của trường thì tuyệt không có gì tả nổi.

Đấy là lý do mà nơi này trở thành một địa điểm lý tưởng để trốn tiết tự học. Dám chắc cô nàng tiểu thư Thiên Bình kia đang mặt nặng mày nhẹ rủa cả lò nhà cậu, không lệch một phân nào. Nghe các tiền bối từng nói, số lượng học viên tham gia vào tiết tự học buổi sáng tính thẳng vào điểm thành tích của lớp trưởng đại nhân đây, dù cậu ta không có ý định tham gia cái Hội sinh viên phiền phức kia thì cũng không thể nào bình tĩnh nhìn điểm thành tích một bước đi xuống dốc được.

Nghĩ đến đó Song Tử lại cười thầm. Khẽ tựa lưng dựa vào bức tường được sơn một màu trắng tinh ở phía sau, có lẽ là mới sơn lại hồi đầu năm học nên vẫn còn thoang thoảng mùi nước sơn mới, cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang bật sáng trưng, màn hình còn hiển thị trận game đang chơi dở. Tất nhiên là chơi một mình.

Nhân Mã vì một thế lực nào đó mà thích tiết tự học đến mức kỳ cục, sáng nào có tiết cũng hí hửng dậy sớm nhét một mớ sách vở vào cặp rồi lủi lên lớp. Hai đàn anh Kim Ngưu - Ma Kết lại thuộc dạng lạ lùng hơn nữa, tối về không kịp thấy mặt, sáng dậy liền biến mất chẳng thấy tăm hơi. Người có tần số não khác biệt nhất trong cái phòng 401 này chắc có được đàn anh Thiên Yết với Sư Tử.

Mà cậu ta bây giờ thì đang ngủ trên phòng. Và điều cần nói ở đây là Thiên Yết hôm nay chẳng hiểu vì sao lại tự giác làm con ngoan trò giỏi. Chuyện này còn lạ lùng hơn cả ba người kia.

Nhưng Song Tử đây không cam tâm tình nguyện chơi game một mình nha! Mọi hôm còn có Nhân Mã gánh lên rank, nay lủi thủi đánh boss mà không có anh em hậu thuẫn, cậu thua liên tục đến mức muốn khóc rồi...

"Không lẽ giờ lên lớp?" Trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, ít ra trên lớp còn có Nhân Mã nghe cậu tám chuyện phiếm, bên cạnh còn có Thiên Bình ngồi chơi XO để giết thời gian. Chứ nếu ở đây, ngoài xem điện thoại hết ba tiếng đồng hồ ra thì chắc chỉ còn biết tâm sự với kiến.

Có điều bây giờ vào được lớp hay không mới là vấn đề. Đã trễ hẳn nửa tiếng đồng hồ rồi mà... Song Tử chán nản giơ chân đá mấy viên sỏi trên nền đất rồi nằm dài ra nhìn lên trời.

Một màu xanh của bầu trời cuối thu cao vời vợi kia phủ trên mắt Song Tử, cho đến khi có người đi lên sân thượng, tiếng mở cửa làm cậu giật mình vội vàng ngồi dậy. Hai tay chống ra phía sau, khẽ nghiêng người nhìn thử là ai.

Lạ nhỉ? Cậu còn nghĩ sẽ không có ai muốn lên chỗ này đâu đấy. Không phải bây giờ hầu hết các lớp đều trong tiết tự học hay sao?

Nếu có người lên đây thì đành phải về phòng ký túc vậy.

"A xin lỗi, mình làm phiền cậu rồi sao?"

Bàn tay đang định vươn ra cầm điện thoại cất vào túi áo khẽ khựng lại, Song Tử ngước đầu lên nhìn thử đó là ai. Bởi vì cậu thấy giọng nói này quen lắm. Nhưng khi cảm giác có vẻ mình không biết người đang ở trước mắt thì mới yên tâm cụp mắt xuống, cong môi lên lịch sự mỉm cười:

"Không đâu, đừng ngại, mình cũng chỉ vừa mới lên đây thôi."

Song Tử không quá bận tâm đến việc người trước mặt là ai, nhưng cậu nhìn màu tóc bạch kim kia thì không thể không để ý đến được. Cái màu này mà đi giữa đám người thì chắc hẳn là nổi bật lắm, nếu thế thì người yêu của cô bạn sau này mà đi lạc thì sẽ dễ tìm thấy người nhanh nhỉ?

Người ta chỉ vừa mới tới mà mình đã đứng dậy bỏ đi thì có vẻ không tốt, Song Tử cầm điện thoại lên tay, cũng cố nán lại thêm một xíu. Cậu nhìn bạn học kia ngồi xuống bên cạnh mình, trên tay còn cầm theo một gói snack vị rong biển cùng một bình nước có sừng hươu trông khá dễ thương.

Bạn học không mặc đồng phục của trường, cũng không đeo bảng tên, vì thế cậu không thể biết được bạn ấy tên gì. Tuy nhiên xuất hiện ở đây thì có lẽ cũng là sinh viên năm nhất.

"Cậu thích snack vị rong biển không Song Tử?"

Bạn học kia không hiểu vì sao lại lên tiếng bắt chuyện trước, chuyện này ngạc nhiên là một, nhưng chuyện bạn ấy biết tên của cậu thì mới là thứ đáng để bận tâm. Song Tử vì vậy mà tần ngần một lúc, rồi cũng gật đầu lấy lệ. Ngay tức thì, gói snack trên tay bạn học được đưa ra ngay trước mặt.

Nhưng Song Tử không nghĩ mình quen người này đâu, thật, từ lúc vào trường đến giờ cậu còn chưa có cơ hội đi bắt chuyện phạm vi ngoài lớp cơ mà. Đừng nói là vì cái Topic sau trận giao hữu với đàn anh năm hai nên giờ ai cũng biết mặt cậu rồi đấy chứ?

"Mình là Bạch Dương, sinh viên lớp 2 năm nhất khối Xã hội, trận bóng rổ lúc trước bọn mình chung một đội đó, nhớ không?"

"À, bạn học bị té trật chân..."

Song Tử biết mình lỡ lời liền im lặng cười trừ.

"Cậu không thể nhớ cái gì đó tốt đẹp hơn hay sao? Đồ tồi." Bạch Dương nghe đối phương nói câu đó liền bày ra vẻ mặt bất mãn, phẫn uất bật ra tiếng thở dài, như thể một người bạn thân thiết đã lâu đưa tay lên đánh mạnh vào vai Song Tử một cái đau điếng. Thấy người kia xuýt xoa kêu đau mới bật cười thỏa mãn.

Thật ra không phải không có lý do mà Bạch Dương lại lên đây, tất nhiên không phải vì hóng gió, cũng không phải vì tự nhiên cảm thấy thích. Nếu một người bình thường chỉ cần một chiếc áo len đã cảm thấy ấm áp giữa cái thời tiết như này, thì Bạch Dương xem chừng phải ba bốn cái mới đủ. Từ nhỏ cô đã cực kỳ ghét lạnh.

Nhưng lúc nãy để ý thấy Song Tử lên đây, liền chạy đi mua đồ ăn, rồi vui vẻ bám theo người ta, trên người chỉ khoác vội chiếc áo cardigan mỏng màu xanh bơ. Ở độ cao này, cảm giác gió mạnh hơn rất nhiều, Bạch Dương đưa hai tay lên miệng hà hơi, đoạn xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má. Hai chân cũng co lại. Cô không biết làm như này có ích lợi gì hay không, cũng chả thấy ấm lên được xíu nào, cứ theo thói quen liên tục làm đi làm lại động tác đó.

Mặc dù trời đầu đông cuối thu chả có tội lỗi gì, nhưng Bạch Dương xin phép dùng hẳn năm phút để soạn một bài sớ chửi thề trong não.

Cô, dù ít hay nhiều cũng còn chiếc áo cardigan, trong khi cái người ngồi bên thì chỉ độc một chiếc sơ mi, phóng khoáng tháo cả cúc áo đầu tiên. Sao cậu ta chịu lạnh được hay thế?

Không lẽ bị hỏng vùng cảm giác ở não?

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy lạnh, bàn tay nãy giờ xoa vào nhau đã chuyển sang xoa mạnh hai bên má. Lạnh quá đi mất.

"Bạn học, nếu thấy không đủ ấm thì về phòng đi." Song Tử dần chuyển dời sự chú ý của mình từ phía vai vừa bị đánh ban nãy sang người ngồi cạnh, tưởng chừng cô bạn này sắp cuộn người thành hình tròn đến nơi rồi.

Ngoài ra thì cậu còn sợ gió thổi bay bạn học từ lầu sáu xuống dưới đất nữa. Đến cả cậu từ đầu buổi đến giờ còn xém bị thổi bay lăn lông lốc mấy lần mà...

Bạch Dương yên lặng, cúi đầu xuống săm soi bàn tay đã đỏ ửng lên của mình, chậm chạp tiêu hóa câu nói kia rồi vội vàng quay đầu qua nhìn. Đôi mắt như được ai thả vào những vì sao lấp lánh, cô rướn người tới áp sát vào Song Tử.

"Này, cậu có muốn..."

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Khóe môi Song Tử giật giật.

Cậu nghiêng đầu sang nhìn Bạch Dương ngồi cười khúc khích ngay kế bên, lại nhìn tình trạng hiện tại của hai đứa thì bất giác thở dài. Nhìn điệu cười đấy, không thể nào mà yên tâm nổi.

Làm sao mà yên tâm trong khi cậu cùng với cô bạn này đang ngồi vắt vẻo trên tường cơ chứ? Có cho vàng cũng không ngờ được có ngày Song Tử đây lại leo tường ra ngoài để trốn học. Ờm, kiểu như cậu cảm thấy bạn học Bạch Dương có tài thao túng tâm lý, khả năng thuyết phục cũng khá là ổn áp, không vào Câu lạc bộ Hùng biện thì thật đáng tiếc thay cho một nhân tài.

"Cảm giác kích thích quá nhỉ? Thấy chưa, mình đã bảo là rất đáng để thử mà."

"Kích thích cái đầu cậu ấy!" Song Tử nghe câu nói kia như sét đánh ngang qua não, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Cậu vờ đưa tay lên xoa thái dương, quay đầu sang một bên cố tránh ánh mắt mong chờ của người đứng đối diện. "Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bản thân cậu đã chứ, con gái con đứa mà làm mấy trò này..."

Tự nhiên Bạch Dương thấy câu nói này quen lắm nha.

"Cậu là loại học sinh không có kỷ niệm trốn học đấy à?" Cô nhướng mày nhìn, nói gì thì nói chứ hồi cấp ba cô trèo tường cả ngàn lần rồi đấy thôi. Chưa chết được, vẫn còn sống tới bây giờ.

Một lúc lâu vẫn chưa thấy có hồi đáp. Bạch Dương vì thế mà cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, đành đưa tay lên che miệng ho vài cái, rồi nhảy xuống đáp đất một cách hoàn hảo. Đưa hai tay đập vào nhau phủi bớt bụi, ngước đầu nhìn Song Tử vẫn còn đang phân vân với quyết định của mình, cong môi lên cười.

"Nếu thế thì để chị đây dạy cho cậu. Đưa tay đây!"

Bạch Dương nhón chân lên, chìa một tay ra ý đỡ đối phương nhảy xuống, ánh mắt ngập tràn hào hứng. Tự nhiên cậu cảm thấy ái ngại, một phần khác lại cảm thấy lẽ ra người đứng dưới đỡ phải là mình mới đúng... Tại sao nó lại thành ra thế này? Song Tử đành bật cười chữa ngại, cúi người xuống nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của cô bạn đứng phía dưới.

Nếu nhìn bằng con mắt khác, thì hẳn là cảnh tượng lúc này giống cảnh Romeo và Juliet nhỉ?

Bạch Dương nghĩ như thế, bất giác run lên, nhìn ai kia giữ tay mình mà căng thẳng gấp bội.

Đến lúc mà Song Tử đã yên vị đặt chân xuống đất, cậu không hề biết có người đứng cạnh má đã đỏ ửng. Cô tập trung đưa mắt nhìn tay mình, tới tận khi bị gọi tên mới hoàn hồn, kịp thời níu tâm hồn đang treo ngược cành cây kia về lại với cơ thể.

"Thế đi đâu nào?"

À, chuyện là Bạch Dương chưa có nghĩ tới việc leo tường xong rồi cả hai đứa sẽ đi đâu... Cô đưa tay lên xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. Mọi hôm lôi Bảo Bình đi chơi thì dễ lắm cơ, chủ yếu là Bạch Dương chủ trì cuộc chơi, mà nhỏ bạn thân kia thì vốn không có ý kiến gì nhiều. Cả hai lại còn chơi với nhau từ nhỏ nữa nên quán quen quán ruột chứ nhào đầu vô mà càn quét thôi.

Con gái chơi với nhau thì dễ lắm.

Nhưng hôm nay lại khác.

Bỗng dưng có bóng đèn lóe lên trong đầu, Bạch Dương vui vẻ nắm lấy tay áo bạn học kia mà kéo đi. Song Tử không biết mình bị dẫn đi đâu, chỉ biết làm cái đuôi lẽo đẽo phía sau, rồi lại sững người nhìn chiếc xe đạp không biết được cô bạn này lôi ra từ chỗ quái quỷ nào.

"Hồi đầu năm mình với một bạn học kia đi muộn, vứt đại xe bên ngoài thế này đây." Bạch Dương bật cười, tay vỗ vỗ vào tay lái, gạt chân chống xe lên rồi tự giác ngồi vào yên sau. "Thật may vì cũng có lúc cần dùng đến nhở?"

"Cậu lạ thật đấy..."

Vừa nghe Song Tử dứt lời, cô nàng liền trơ mặt ra, nheo mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương.

"Bộ lần đầu tiên thấy người giàu đi xe đạp hả? Hay lần đầu thấy con gái trèo tường?"

"Không, ý mình là lần đầu tiên có người khiến mình bất ngờ từ lần này đến lần khác đấy."

Song Tử không quay đầu lại, leo lên ngồi phía trước. Chân đặt sẵn trên bàn đạp rồi mới ngoái đầu về phía sau nhìn Bạch Dương.

"Vậy nhờ cậu chỉ nhé, đường ở đây mình không rành lắm đâu."

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Sau khi lượn lờ chán chê, thiếu điều Song Tử muốn vẽ luôn cái bản đồ thành phố trong não mình thì cả hai mệt mỏi lết chiếc xe đạp đáng thương sóng đôi đi trên vỉa hè. Trái ngược lại với vẻ sống dở chết dở của người dắt xe ngay bên cạnh, Bạch Dương lại hào hứng ôm trên tay không biết bao nhiêu là túi đồ linh tinh mà cô vừa hốt được từ cửa hàng tiện lợi cạnh công viên giải trí.

Lẽ ra cuộc chơi nên kết thúc tại đây thôi, nhưng Bạch Dương ngó nghiêng lung tung thế nào lại đụng phải một quán trà sữa mới mở, lập tức ré lên rồi đưa tay chỉ sang cái biển hiệu vừa to vừa màu mè bên kia đường. Song Tử yên lặng nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cũng yên lặng nhìn Song Tử. Chờ mỗi cái gật đầu của cậu liền không chần chừ gì ném hết đống trên tay mình cho người ta, ba chân bốn cẳng chuẩn bị lao đầu ra giữa dòng xe cộ tấp nập.

Nhưng ai đó đã kịp nắm áo lôi lại trước khi Bạch Dương kịp làm liều. Một tay giữ áo cô nàng, một tay ôm mớ đồ, Song Tử để xe đạp tựa vào người mình, đưa mắt tìm vạch kẻ đường cho người đi bộ.

"Sao mất công thế, từ đây chạy qua cũng được mà?"

"Cậu nghĩ cậu là người bất tử à?"

Bạch Dương: "..."

"Cậu đứng yên ở đây, để mình mua."

Vừa dứt lời, đống đồ trên tay đã được trả về cho chủ nhân của nó, Song Tử gạt chân chống xe dựng đó rồi chạy về phía vạch kẻ đường. Trước khi đi còn quay lại nhìn Bạch Dương ý nói đừng có mà đi theo. Với cái kiểu sang đường như người bất tử của cậu ta, Song Tử thật sự không dám nghĩ đến kết quả như nào.

Không phải một lần.

Mà là rất nhiều lần rồi.

Bạch Dương nhận được ánh mắt đó liền bĩu môi, tìm ghế đá gần đấy ngồi nghỉ chân. Ở bên kia đường, quán trà sữa đông kín người, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngộp thở đến nơi. Thế nhưng, rơi vào tầm mắt Bạch Dương chính là bóng dáng Song Tử chen vào trong hàng.

Đối với Bạch Dương, và cũng có lẽ là nhiều người khác cũng nghĩ như thế, một cách khách quan thì ngoại hình của cậu bạn này không được nổi bật cho lắm, ngũ quan nếu nói thật thì khá bình thường. Song Ngư từng nói, tính của em trai cô ấy khá là trầm, có xu hướng tách biệt với mọi người, thành ra rất hay bị nói là khó ưa, đôi khi hành động lại trẻ con quá thể, nhưng đối với người thân quen thì lại rất ôn hòa dịu dàng, Song Tử chỉ nói nhiều với người mà cậu ấy cảm thấy tin tưởng được. Là một người chị, Song Ngư nói rằng ở cạnh Song Tử rất dễ chịu và thoải mái.

Lúc đó Thiên Bình có nhảy dựng lên phủ nhận, Song Ngư chỉ cười.

Cái này Bạch Dương không có tư cách gì để mà xác thực được. Khoảng thời gian mà cô với cậu ấy quen biết nhau thật ra cũng chỉ trên dưới năm tiếng đồng hồ. Nhưng Bạch Dương nghĩ lời Song Ngư nói là sự thật.

Cả một buổi sáng, Song Tử không nói quá nhiều, chủ yếu nghe Bạch Dương ở bên cạnh ca cẩm không biết trời trăng mây gió, hoàn toàn không có vẻ gì là mất tập trung. Cảm giác có người chịu bỏ thời gian ra để lắng nghe mình nói xàm, Bạch Dương nghĩ rằng không mấy ai đủ kiên nhẫn để làm như thế.

Song Tử cũng trẻ con thật. Cái cảnh cậu ấy hụt mất cái bánh Muffin cuối cùng của tiệm vào tay một đứa nhỏ xếp hàng phía trước, Bạch Dương đã nghe Song Tử thở dài cũng phải nửa tiếng đồng hồ, vẻ mặt chắc chắn là muốn giận dỗi. Nhưng hình như cảm thấy đối phương là cô đây chưa hẳn là quá thân thiết nên chẳng nói tiếng nào.

Dễ chịu và thoải mái. Tất nhiên rồi. Như một mùa hè nóng bức bỗng có cơn gió mát thoáng ngang qua vậy.

Bạch Dương dùng tay níu cổ áo kéo cao lên, cô cảm thấy trời hình như có vẻ lạnh hơn ban nãy.

Cho đến khi từng giọt mưa rơi xuống, Bạch Dương mới giật mình, vội vàng lôi chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh cùng với đống đồ trên tay chạy lại phía trạm xe buýt gần đó để trú. Mưa đột ngột như này, lát nữa Song Tử phải làm sao nhỉ?

Lúc nãy, trước khi rủ Song Tử trốn ra ngoài, rõ ràng cô xem dự báo thời tiết nói trưa nay sẽ nắng.

"Làm sao đây..."

Sau khi dùng áo cardigan bọc hết những thứ mình mua lại để tránh làm chúng bị ướt, Bạch Dương khoanh tay lại, cả người run lên, đưa mắt cố nhìn qua khung cửa kính của quán tìm Song Tử. Quán vẫn đông như thể từ nãy đến giờ chưa vơi được bao nhiêu, có lẽ cô phải chờ thêm một lúc nữa... Cô muốn chạy sang phía bên đó. Nhưng chắc chắn sẽ Song Tử sẽ khó chịu vì cô không chịu ở yên chờ cậu.

Bỗng một chiếc xe chạy vụt qua, với một tốc độ mà cô nghĩ rằng nếu cô là cảnh sát chắc chắn sẽ tuýt còi lôi đầu tài xế lại nộp phạt, đi ngang một vũng nước đọng lại trên mặt đường làm nó bắn lên tung tóe. Tất nhiên, Bạch Dương hứng trọn. Từ trên xuống dưới ướt nhẹp. Xui xẻo thế nào lại thêm cơn gió lạnh, cô chỉ tức không thể xách xe đạp đuổi theo mà mắng cho chiếc xe đó một trận nhớ đến lúc xuống mồ.

"Mình đi một lúc thôi mà cậu thành ra như này rồi à..."

Bạch Dương nghe giọng nói phát ra bên cạnh liền quay đầu sang, thấy người kia đã quay lại với hai ly trà sữa với mới mua thì vui vẻ cong môi lên cười. Quên đi cơn tức ban nãy dành cho chiếc xe vô ý vô tứ, cô định nhào tới chộp lấy chiếc túi nilong trên tay Song Tử thì bị cậu né sang một bên, phẫn uất thở dài.

"Ơ này không đưa cho mình hả?"

"Cả người cậu như chuột lột rồi mà còn muốn uống đồ lạnh vào để bị cảm sao?"

Treo túi đựng trà sữa lên tay lái xe đạp dựng kế bên, cậu cởi áo khoác lúc nãy đem theo trùm lên cơ thể đang ướt sũng vì nước mưa, không ngừng lên tiếng trách móc.

"Kiểu gì tối nay cậu cũng đổ bệnh..."

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Kết quả là tối hôm đó, Song Tử lên cơn sốt cao 38,5 độ.

Cả phòng ký túc xá 401 được một phen hoảng loạn vì lần đầu chăm người ốm. Từ dầu gió, thuốc kháng sinh, hơi nước bốc ra từ chậu nước nóng đặt cạnh giường cho đến nồi cháo trắng do đích thân Kim Ngưu nấu, thật sự chỉ muốn lao vào ốm cùng. Cái mùi hương này... còn khó chấp nhận hơn mùi thuốc sát trùng ở trên bệnh viện, tưởng chừng hít một lần là nhớ luôn cả đời.

Nhân Mã trên tay ôm gối ôm mền, tay kia khoác lấy cổ Sư Tử đang la oai oái bỏ sang phòng bên cạnh.

Để cho Song Tử một mình độc chiếm cả một không gian trống. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cầm chiếc khăn ấm đặt trên trán nãy giờ bỏ lên bàn, vươn tay định tắt đèn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ma Kết nói người bệnh tốt nhất nên đi ngủ sớm, xem điện thoại sẽ dẫn tới chóng mặt kẻo tăng độ lên thì chỉ có nước tống vào bệnh viện, nhưng Song Tử vẫn không cưỡng lại được sự tò mò. Sau mấy lần chuông liên tiếp, cậu đành phải giơ hai tay chào thua mà trườn sang bên cạnh vơ lấy điện thoại.

Song Tử nằm dài ra giường, gối một nơi, chăn một nơi, đọc dòng thông báo cuộc gọi nhỡ từ một số lạ đang hiển thị trên màn hình. Cậu mở mật khẩu, sau khi xác nhận cái số đó không phải là số tổng đài hay mấy cuộc gọi linh tinh tư vấn nghề nghiệp thì mới nhấn gọi lại, vắt tay lên trán chờ đầu dây bên kia bắt máy.

"A..."

"Cậu ổn không Song Tử? Mình nghe Song Ngư bảo cậu bệnh..."

"Mình vẫn ổn, nghe giọng thì có lẽ cậu không bệnh giống mình." Sau khi nghe giọng nói quen thuộc của cô bạn lúc sáng, Song Tử bật cười, yên lặng một lúc lâu mới tiếp. "Vậy tốt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Xin lỗi cậu, áo khoác mình vẫn chưa trả..." Bạch Dương áy náy không cách nào tả nổi, nhìn chiếc áo khoác ướt nhẹp đang treo trên móc thì liên tục thở dài. "Mình vừa giặt xong vừa nãy, sẽ trả cậu sớm thôi."

"Rửa tay sạch kẻo xà phòng ăn tay đấy."

"Mình biết rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé Song Tử. Cảm ơn vì buổi đi chơi sáng nay."

"Không có gì, cậu cũng ngủ ngon."

Song Tử đưa tay lên dụi mắt vì buồn ngủ, nhưng cậu không ngắt máy vội. Bởi vì cậu nghe phía đầu dây bên kia lên tiếng tự động viên bản thân.

"Song Tử này... ừm, à thì, tối thứ bảy tuần này cậu rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top