☾ chương 11 ☽
Tại một công viên nhỏ không có mấy người qua lại, dưới tán hoa tử đằng màu xanh xinh đẹp, một cậu bé vừa lên tám, tay nắm lấy tà áo của người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh, giương ánh mắt nhìn về phía bóng hình bé nhỏ vừa quay lưng chạy đi. Trước khi khuất sau dòng người ở phía xa kia, gương mắt đáng yêu đó một lần nữa nhìn về phía cậu, bàn tay yếu ớt khẽ đưa lên vẫy chào.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Có một người đang chết đi sống lại với mớ tiểu luận của thầy Lâm, không ai khác đó chính là Bảo Bình. Vừa mới lên đại học chưa được bao lâu đã phải đối mặt với đống này, thật sự là chỉ muốn chửi thề. Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên liên hồi làm đứt mất mạch cảm xúc mà khó khăn lắm Bảo Bình mới tìm ra được, khẽ ngó qua thì thấy tên của Xử Nữ, không chút chần chừ nào liền bắt máy. Mấy hôm trước thì là Cự Giải, bây giờ thì tới Xử Nữ hay về muộn, mà theo lời của cậu ấy nói thì bận việc của trường, thành ra trừ lúc học trên lớp thì cũng không có mấy lần gặp mặt. Bởi vậy mà khi thấy Xử Nữ gọi cho mình, cô cũng có chút lấy làm lạ.
"Alo, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia có vẻ đang có xíu rắc rối. Cô gật gù, nhìn hai chiếc thẻ sinh viên đặt cạnh nhau trên quyển giáo trình Pháp luật đại cương nằm một góc, giờ mới kịp vỡ lẽ ra.
"Chờ một lát, tớ xuống ngay."
Định bụng sẽ rủ Bạch Dương hoặc Cự Giải đi chung, nhưng vừa quay lưng lại nhìn đã thấy hai người đó nằm gác chân lên nhau mà ngủ. Bảo Bình tay cầm chặt chìa khóa phòng, trên người vận y nguyên áo thun ngắn tay form rộng thùng thình như bao bố cùng quần short thể thao ngắn, mệt mỏi đưa tay lên gãi đầu.
Lúc đứng trong thang máy xuống tầng trệt, cô có gặp được một anh trai ở tầng bốn, có vẻ là tiền bối khóa trên. Nhìn người ta áo thun trơn, quần baggy nghiêm túc, còn mình thì không khác gì bộ đồ ngủ, tự nhiên cảm thấy ngại ngại liền cúi đầu xuống nhìn dưới đất. Mà thôi, dù sao thì người ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu nhỉ. Nhưng mà giờ này lại ở đây, không lẽ cũng xuống phòng bảo vệ rước người quen?
Chắc là không. Ngoài Xử Nữ ra làm gì có ai lại ra ngoài mà quên thẻ sinh viên được.
"Chào buổi tối."
"A... Chào anh, buổi tối tốt lành." Bảo Bình không nghĩ sẽ được bắt chuyện, khẽ giật nảy người, giây sau liền bình tĩnh chào lại một tiếng cho phải phép. Đối phương có vẻ cũng tinh ý nhận ra, hoặc do chiều cao của cô khá hạn chế nên mọi nhất cử nhất động đều được phóng đại. Nhưng mà tại sao lại phải chào, học viên trường ngày ai ai cũng đều thân thiện như vậy à? Bỗng cô chợt nhận ra mình đang đứng che mất bảng điều khiển thang máy, đành phải cười gượng nhìn người ta. "Anh muốn xuống tầng mấy?"
Anh chàng đó vì quên mang theo kính, phải nheo mắt nhìn về phía Bảo Bình, sau đó mới chợt nhớ mình cũng chưa bấm tầng nào.
"Cùng tầng với em."
Thật sự có người cũng bị chặn đầu dưới phòng bảo vệ vì quên thẻ sinh viên sao? Bảo Bình nhìn hai cái thẻ đang nằm trong túi áo trước ngực mình, công nhận nhỏ như này thì cũng dễ để quên thật. Cô lướt mắt nhìn sang tiền bối đứng bên cạnh. Ăn gì cao thế?
"Em gặp anh bao giờ chưa nhỉ? Cảm thấy anh có chút quen mắt."
"Nếu em là sinh viên khối Tự nhiên thì có thể đã gặp anh đứng hướng dẫn học viên mới vào trường lúc khai giảng đầu năm. Còn nếu không phải thì chắc em nhìn nhầm với người khác, dù sao thì tầm vóc cỡ như anh trường mình cũng có kha khá người mà."
À, hèn gì có chút quen mắt.
"Chắc là vậy..." Bảo Bình đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi.
Cơ mà khoan, nếu cô không nhầm thì hôm khai giảng cô với Bạch Dương vào lớp muộn, rõ ràng lúc đó mọi người, kể cả thành viên của Hội học sinh đều đã vào lớp hết rồi. Làm gì có chuyện gặp lúc hướng dẫn?
Nhưng thật sự là người này có chút quen mắt, thật sự là rất quen, chắc chắn là đã từng gặp, hơn nữa là đã từng nói chuyện.
"Là một buổi sáng xuân mát mẻ hay là một buổi chiều hè oi bức, bóng hình một cậu con trai đứng dưới tán hoa Tử Đằng, thơm một mùi hương thật dễ chịu."
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Cô cậu có thẻ sinh viên không?"
"Bác bảo vệ..." Ma Kết gượng cười, cố bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. "Bác nhớ mặt cháu mà đúng không?"
"Nhìn giống Hội trưởng Hội sinh viên đấy, nhưng nếu không xuất trình thẻ thì không thể lách luật cho vào ký túc xá được. Sau chín giờ tối mà cứ để tự do tung bay như vậy thì còn gì là phép tắc nữa?"
Tưởng sẽ bình an vô sự về đến phòng nằm dài ra giường đánh một giấc, ai dè mới đến phòng bảo vệ ký túc đã bị nắm đầu lại. Thú thật, khi nãy về ký túc xá cất đồ, không hiểu não để đâu mà vô tình bỏ quên thẻ sinh viên trong cặp, cứ thế mà vớ lấy cái áo măng tô này rồi đi luôn. Sống trên đời năm nay cũng đã là năm thứ hai mươi, cũng không ít lần gặp sai sót rồi này kia, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự rất cần tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống... Xử Nữ đứng bên cạnh, biết học trưởng đang gặp tình huống khó xử, vội lục túi tìm thẻ cứu vớt cả hai.
Thật bất ngờ. Thật tuyệt vời. Thật không nghĩ tới luôn. Đến giờ đầu mới kịp nảy số, hôm qua học xong tiết Giáo dục thể chất đã lỡ đưa cho Bảo Bình cầm lên lớp hộ... Ma Kết quay sang nhìn Xử Nữ với ánh mắt cầu cứu, và đáp lại anh là một cái lắc đầu đầy bất lực.
"Gọi cho bạn cùng phòng xuống đón về đi." Bảo vệ nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ đứng trước. Thừa biết tụi nó đã hết cách rồi, mà mình cũng là người có tuổi, chấp với mấy đứa sinh viên chuyện vặt vãnh này thì cũng hơi kỳ, đành phải ném cho cái phao cứu sinh. Giới trẻ dạo gần đây ăn gì mà cao gớm.
Nên gọi cho ai chưa bao giờ là vấn đề đối với Ma Kết. Tất nhiên là trừ Thiên Yết. Gọi tên đó xuống để cậu ta cười vào mặt anh à? Đừng có mơ, số điện thoại của "người được xem là bạn khá thân kia" vốn đã bị Ma Kết ném vào danh sách đen năm từ hồi cuối năm cấp hai, có cần gấp cỡ nào thì cũng chỉ liên lạc qua Messenger. Hừm... Biết phải gọi cho ai rồi.
"Ô Ma Kết bạn tôi, à không, hội trưởng thân yêu cũng có ngày bị cấm không cho vào ký túc xá à? Chuyện lạ đấy, lên Hot Topic chơi cùng Sư Tử nhé?"
"Ngậm mồm đi Kim Ngưu, tao không gọi mày đến đây để móc mỉa tao." Ma Kết mặt mày khó chịu, liếc mắt sang phía bạn học nhỏ kia đang ôm thắm thiết một nữ sinh tóc xanh dương vừa mới xuống. Bên này thì thiếu điều đấm vào mặt nhau, bên kia thì vui vẻ tay bắt mặt mừng. "Sao xuống đây đón bạn mà vẻ mặt khó chịu thế kia, ôm nhau một cái không được à?"
Kim Ngưu đứng nói chuyện với bác bảo vệ, vừa nghe ai đó dứt lời thì da gà da vịt cùng lúc đều chồng lên nhau.
"Tôi xuống nhận người thân, không nhận người điên nhé." Một là không phải, hai là một, học chung bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba, rồi thêm hai năm đại học, xin thề có trời đất chứng giám là lần đầu anh nghe cậu ta nói cậu này. Nhớ những lần Kim Ngưu sốt cao bán sống bán chết, còn chưa thấy nói một câu hỏi thăm nữa cơ.
"Quả nhiên là tao nên khâu mỏ mày lại."
Hai đứa này ồn ào chết đi được. Bảo vệ im lặng nhìn đám lố nhố trong khu vực của mình, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn thành từng nhịp. Làm ơn cuốn gói về phòng giùm. Bảo Bình để ý thấy vẻ mặt bất mãn của người bác cao tuổi đáng kính kia, vội vàng cúi đầu chào rồi nắm lấy tay Xử Nữ bước ra ngoài. Kim Ngưu nhìn lên đồng hồ, kim ngắn cũng chậm chạp sắp bước tới con số mười, đã muộn như này, cũng theo bước hai nữ sinh kia rời khỏi phòng bảo vệ, để lại Ma Kết còn ngồi trên ghế ngẩn tò te. Gì? Anh nhờ xuống đón về phòng mà giờ nó phủi mông bỏ đi mà không thèm nói một tiếng vậy luôn đấy.
Cái phòng 401 này thật sự không thèm xem anh ra gì nữa mà.
Kim Ngưu đi được một quãng mới chợt nhận ra mình quên xách theo người, đành dừng lại đứng chờ. Phía xa kia, bạn học ban nãy với mái tóc ngắn màu xanh Navy đứng chờ thang máy xuống, tên gì ấy nhỉ?
"Lời hẹn vào buổi trời xanh hôm ấy, lúc gió thoảng qua khẽ đem theo vài cánh hoa Tử Đằng tung bay lên bầu trời, không biết phải chờ đến bao giờ. Bàn tay nhỏ giơ ra trước mặt, cảm giác lúc đó tưởng chừng như cậu vẫn còn giữ trong tay."
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Căn tin vào giờ nghỉ trưa. Cảm nhận duy nhất chính là đông muốn tắt thở đến nơi rồi. Đó cũng là lý do mà Bạch Dương cùng Cự Giải chết dí trên phòng học từ chối xuống, Song Ngư bên cạnh cũng theo đó mà gật đầu tán thành.
"Tức là hôm qua, hội trưởng Ma Kết đã tận tình đưa cậu về tới ký túc xá? Sau đó vì quên thẻ sinh viên mà gọi Bảo Bình xuống rước lên phòng?"
Lớp 4 năm nhất Tự nhiên đúng là xui xẻo, không đâu lại vớ phải giảng viên dữ như chằn, Thiên Bình vừa cảm thán vừa chống cằm nhìn hai con người trước mặt đang cắm cúi tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi soạn nốt tiểu luận. Hèn gì sáng dậy thấy cả chục tin nhắn bên Messenger từ Xử Nữ, vẫn là cái thói quen dùng điện thoại đến sạch pin mới chịu đi sạc, bảo sao lại chẳng biết gì. Cơ mà nãy giờ có mỗi một mình cô độc thoại, chẳng có lấy một tiếng đáp lời nào ngoài cái gật đầu của Xử Nữ cho câu hỏi trên, thành ra cũng hơi buồn. Ba cái con người kia mà chịu xuống thì cô cũng đâu có tới nông nỗi này.
Đứa bạn thân nhất trên đời này của cô, từ ngày khác lớp liền bận bịu đến mức đầu tắt mặt tối, muốn gặp cũng không gặp được. Tối còn về phòng muộn nữa, khoảng giờ đó cô ngủ như chết rồi còn đâu. Bảo không tổn thương thì sẽ là nói dối.
"Hai cậu cứ ở lại ăn trưa nhé."
Bảo Bình ôm laptop đứng dậy, một phần là để không gian riêng tư cho Thiên Bình nói chuyện với người bạn cùng lớp kia của mình, phần còn lại có vẻ là đã làm xong, định là sẽ lên nộp tiểu luận cho giảng viên trước rồi tranh thủ xin chiều nay nghỉ dưỡng một buổi luôn.
"Ơ kìa lớp trưởng, đi đâu cũng gặp nhau thế nhỉ."
Gì vậy? Bảo Bình vừa định quay lưng bỏ đi, cũng phải đứng yên sững người nhìn hai người trước mặt, Xử Nữ đang dồn một ngàn lẻ một phần trăm sự tập trung vào bài luận cũng phải ngước đầu lên.
Là Song Tử, có cả hàng tặng kèm là Sư Tử ở phía sau.
Trên đầu Thiên Bình xuất hiện áng mây đen cùng sấm chớp đùng đùng, nhìn cánh tay đang vắt ngang qua vai mình liền trề môi ra bày vẻ mặt cau có.
"Một là cậu tự giác bỏ tay ra khỏi người tôi, hai là ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của cậu."
Song Tử, Song Tử, lúc quái nào cũng gặp Song Tử. Nếu trước đây cô với Xử Nữ bám nhau như sam, thì dạo gần đây Xử Nữ đã bị thay thành bản mặt của tên nhãi ranh khốn kiếp này, không ai cần, không ai nhờ cũng bám đuôi sau lưng. Đến anh trai còn không bám dính Thiên Bình đến như thế, tên này bộ nghĩ chúng ta là định mệnh hay gì mà đi đâu cũng chạy theo vậy?
Trước cái nhìn trao nhau đầy âu yếm của bạn cùng phòng với một học viên cùng lớp của bạn ấy, Bảo Bình chỉ đành nuốt cái thở dài vào trong bụng. Hồi đầu năm rõ là hai người này nhìn kiểu gì cũng nghĩ có ác cảm với nhau, còn không thèm nhìn nhau được nửa cái thì giờ đây lại...
"Xử Nữ, đi trước nhé." Bảo Bình đưa tay lên vẫy chào cô bạn nhỏ ngồi ngay bên cạnh. Phải công nhận, Bảo Bình nhanh thật, trong khi Xử Nữ còn đang sống dở chết dở với mấy cái thứ quỷ này chẳng biết tới lúc nào mới xong. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, cô đã mặc định rằng Triết học là một trong những thứ đáng ghét nhất trên đời. Đúng, cô với nó không cùng một hệ quy chiếu, không thể nào mà tiếp thu mớ tinh hoa này vào não được.
Bảo Bình cũng biết Xử Nữ không thích Triết học. Nhìn quả đầu rối như tổ quạ vì sắp phát khùng kia liền phì cười. Triết học là môn học đặc biệt chuyên biến những thứ dễ hiểu thành khó hiểu và thậm chí là không bao giờ hiểu được.
Nhưng Bảo Bình lại khá tự tin với Triết học. Bù lại, ngoài nó ra thì mọi kiến thức các bộ môn khác của cô bấp bênh đồ thị hàm sin, lên xuống không lường nổi, lúc hiểu lúc không. Bảo Bình vai mang balo, trên tay ôm laptop đi tìm giảng viên, vừa đi vừa thầm mắng cớ gì mà trường lại rộng như thế này, tìm ra được thầy Lâm thì chắc cô ngất ở đây luôn quá. Giờ nên đi tới phòng chức năng tìm, hay là đi tới phòng thực hành, hay là chiều nay khỏi nghỉ? Hoặc, tìm hỏi học viên nào đó.
"Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi... cậu thấy thầy Lâm ở đâu không?" Đành dùng lựa chọn cuối cùng là chụp đại người nào đó xui xẻo va vào tầm mắt của cô vậy.
Bạn học vì bất ngờ bị ai giựt tay áo sơ mi mà nhíu mày khó chịu, anh không thích cái kiểu gây sự chú ý mà đụng chạm kiểu này. Một người khác đang đứng bàn chút chuyện với tiền bối kia, nghe tiếng mà không thấy mặt, liền nghiêng đầu sang một bên nhìn thử.
"Ơ kìa Bảo Bình, cậu cần tìm ai sao?" Là Nhân Mã. Quả đầu màu đỏ chói đúng là thu hút người nhìn thật đấy. Cô cong môi lên cười, nhìn người đứng trước mặt vẫn không có động tĩnh gì liền bỏ tay ra, đưa tay lên gãi đầu như một thói quen. Thôi được rồi, gặp Nhân Mã ở đây thật sự tốt quá, người mà cô cần nộp bài tiểu luận là chủ nhiệm lớp 1 năm nhất khối Tự nhiên, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết thầy ở đâu.
"Tớ cần nộp trước tiểu luận cho thầy Lâm."
"Giờ này giảng viên vẫn chưa đến trường đâu, lúc nãy có chút chuyện nên đã đi ra ngoài rồi." Không phải Nhân Mã đáp lời cô, cũng không phải thêm một ai khác bước tới trả lời, mà là tiền bối trước mặt, cái người mà cô mới níu tay áo ban nãy vừa lên tiếng. Cũng không phải là gương mặt mới lạ gì cho kham, là cái anh trai mà cô gặp hôm qua trong thang máy ký túc xá. Không tính là quen, nhưng cũng không cho là lạ. Kim Ngưu quay ra sau nhìn, đôi lông mày đang chau lại cũng phải từ từ giãn ra, trở nên hòa nhã hơn. "Nhân Mã, nãy giờ làm phiền chú mày nhiều rồi, xuống căn tin ăn trưa đi."
Ý là muốn đuổi đi chỗ khác. Cơ mà Nhân Mã cũng không có phận sự gì ở đây nữa, giơ tay lên chào Bảo Bình rồi chạy về phía căn tin đang đông nghẹt người. Và tất nhiên, Bảo Bình cũng không nhất thiết phải đứng đây làm gì khi biết Lâm giảng viên chẳng còn trên trường, đành phải thở dài một tiếng. Nhìn tập tiểu luận trên tay, xem ra cô phải quay về lựa chọn thứ ba, đồng nghĩa với việc chiều nay sẽ không được cúp tiết rồi.
Cô quay sang định ngỏ lời cảm ơn cho phải phép, chỉ tiếc là không thấy ai nữa, thay vào đó là tiếng đóng cửa phòng ngay bên cạnh vang lên rõ mồn một. Bảo Bình đưa tay tháo balo xuống bỏ laptop vào trong, mang lên vai rồi chạy ngược về phía căn tin.
Vẫn luôn biến mất nhanh như thế.
Bảo Bình vừa khuất bóng, cửa phòng liền được đẩy ra. Cuốn sổ nhỏ nhắn nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo, được nhặt lên nhẹ nhàng phủi sạch sẽ rồi yên vị trong túi áo khoác đồng phục.
"Chắc chắn lần sau gặp lại, tớ sẽ ôm cậu. Hứa với tớ rằng lúc đó cậu sẽ dang tay ra chờ tớ đi."
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Đã từng hứa chúng ta chắc chắn sẽ lần nữa được gặp lại nhau khi mùa hoa Tử Đằng nở rộ. Nhưng cậu ơi, hoa đã nở mười bốn lần rồi, tớ không thể chờ được nữa.
Tử Đằng nở đẹp lắm, cậu có muốn thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top