don gian

C3

Nếu nói về đơn giản thì từ này không hề ăn khớp với c3 chút nào, họ có mối quan hệ nói đơn giản thì rất đơn giản nhưng lại cũng vô cùng lắt léo.
Chẳng như bảo bình và ma kết là anh em ruột, sư tử là thanh mai trúc mã với 2 người, họ từ khi lọt lòng đến giờ luôn ở bên nhau. Như nếu nó chỉ có vậy thì đã không khiến cho tôi đau đầu đến thế, bí mật và rào cản của 2 gia tộc này sâu không thấy đáy và rối ren quá đỗi. Nguyễn tộc và hoàng tộc bao đời luôn có mối giao tình thân thiết, đáng nói nhất là mọi thế hệ của 2 bên đều là bạn bè thân thiết vào sinh ra tử cùng nhau, c3 cũng không ngoại lệ. Sự gắn bó đó khiến cho 2 gia tộc có với nhau ấn kí tri kỷ, khiến họ đạt đến khả năng giao tiếp qua tâm thức trong mọi hoàn cảnh. Chắc bởi lẽ đó mà ta luôn có thể thấy rằng ở đâu có người Nguyễn tộc thì ắt sẽ thấy hoàng tộc.

Biến cố đã sảy đến với nguyễn tộc vào đời hậu duệ thứ 100 của họ. Nguyễn tộc có một điều luật cấm kị bao đời, chính là người thừa kế của gia tộc luôn luôn chỉ được sinh một đứa con duy nhất và đứa trẻ đó sau này sẽ tiếp tục lên nắm quyền. bởi vì chỉ có làm vậy truyền thừa sức mạnh hệ nước của gia tộc mới thuần khiết và mạnh mẽ nhất cho người đứng đầu mai sau. Bao lâu nay vẫn rất suôn sẻ, chỉ đến thế hệ thứ 100 của gia tộc, hậu duệ được tiên tri là mạnh mẽ nhất trong lịch sử, đã không may mắc phải căn bệnh quái ác khiến cho sự sống sói mòn dần trong cơ thể bé nhỏ ấy. Không đầu hàng số phần 2 gia tộc Nguyễn và hoàng đã chạy đôn chạy đáo, đào từng tấc đất lùng sục khắp nơi chỉ mong rằng tìm ra được cách cứu chữa cho vị thái tử đoản mệnh này.

Đây cũng là khởi đầu cho chuỗi những bi kịch của hai gia tộc. Tiếp sau đó vì không muốn con của mình sẽ chết đi, phu nhân Nguyễn tộc đã đem mái tóc suối nguồn cắt xuống để đổi lấy cách cứu con trai mình từ tử thần. Lúc này ngoại lệ duy nhất của gia tộc ra đời, đứa em gái bé nhỏ, thiên thần hộ mệnh của anh trai, kẻ thế mạng, đứa bé đáng thương, công chúa nhỏ, hàng tá những danh xưng được gán ghép cho cô chủ mới chào đời của Nguyễn tộc. Ai cũng nghĩ rằng đây là con cờ thế mạng cho chủ nhân gia tộc, đến độ không ai coi nó là một con người, mọi người nhìn bé con bằng ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo, bởi lẽ nó phải chết để họ mãi trường tồn, để họ mãi lớn mạnh, để họ tiếp tục vinh quang, giàu có và kiêu ngạo. Ai cũng muốn mang em của anh vắt khô triệt từ ngay khi bé mới vừa cất tiếng khóc chào đời. Và ngay giây phút đó em đã cảm nhận được sự ác ý và cái chết gần kề mình. Còn anh trai em thì thấy người cả đời mình cần bảo vệ, một lũ khốn cùng ngu ngục ngoài kia đang muốn đứa bé của anh, một lũ thối nát chỉ nghĩ đến mình đó lại có cái can đảm động vào em gái nhỏ bé của anh ư? Thật nực cười. Nhưng rồi chúng chẳng thế có được món hời nào tử em cả, bởi em sinh ra với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, là truyền thừa tối cao của phạm tộc, gia tộc của mẹ em, em không đủ sức mạnh thuần tuý để cứu anh trai mình. Chúng bắt buộc phải nuôi lớn em bằng nước thánh và đá băng nghìn năm hiếm có nhất trên đời này, kì ngộ chỉ đến 1000 năm 1 lần mà cả gia tộc chỉ có 5 viên, bởi chỉ có như thế em mới đủ lớn mạnh để kí kết được khế ước cộng sinh. Chúng vì muốn nhanh chóng ép khô được em mà đã dùng tới tất cả biện pháp đau đớn nhất, chúng ngâm đứa trẻ cuống rốn vừa rụng và dung dịch nước thánh cùng đá băng. anh đã tuyệt vọng cầu xin đến ngất xỉu để được mang em của mình ra ngoài, bố mẹ không thể làm gì được, họ có quá nhiều trách nhiệm trên vai ngoài các em, họ chỉ có thể rơi nước mắt trong thầm lặng cho công chúa nhỏ của mình.

Mẹ cũng đang chết dần chết mòn, khi chứng kiến những điều kinh khủng mà lũ độc ác đó làm với con gái của bà, khổ sở và đau đớn khiến tóc trở nên bạc trắng. Bố là người bất lực và tuyệt vọng nhất, vì ông đang nhìn chính những người thân của mình giết chết con gài ông hằng ngày, quá đỗi khổ sở và đau đớn, rất nhiều lần anh thấy bố đứng trước bồn chứa mà rơi nước mắt, ông đã cố hét lên nhưng thống khổ đến nỗi không nên lời. Anh cũng đã nhiều lần lấy cái chết ra để đe doạ lũ người thân đốn mạc đó, thả em gái anh khỏi thứ chất lỏng khủng bố kia, nhưng chính anh cũng đang đối chọi với tử thần và chỉ có em gái là cứu được anh. anh cảm thấy như mình là kẻ đang ăn xướng uống máu, cấu xé xác thịt của em để bù đắp vào bản thân bệnh tật, chầy trật này, tê tái, quằn quại và khổ sở đến tột độ.

Rồi một cơn bão bệnh ập đến, lần đầu tiên anh được ôm em mình trong lòng nhưng có lẽ cũng là lần cuối, vì hệ hô hấp yếu ớt của đứa trẻ ấy đã không thể chịu nổi sự lạnh giá tột cùng của đá băng. em bị viêm phổi nặng, hơi thở khó khăn và yếu ớt của em cứ nhẹ dần trong vòng tay anh, anh cảm nhận được rằng bé con đang ngày càng lạnh lẽo. Anh gào khóc, kêu cứu, nhưng không ai đáp lại sự tuyệt vọng đó cả, ai cũng trơ mắt nhìn bé nhỏ của anh thoi thóp, anh nhìn bố mẹ mình đau đáu, anh mong rằng họ có thể đưa tay ra với anh, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ sẽ làm mọi cách để cứu em anh như từng làm vì anh. Nhưng anh chỉ thấy trong mắt của 2 người sự bất lực và đau thương khôn siết. chao ôi, sót xa làm sao,khoảnh khắc đó anh biết rằng họ đồng ý đổi em để giữ anh ở lại, mà anh thật vô năng khi chẳng biết làm sao để cứu được em, bởi chính anh cũng không cứu nổi mình.

Ngay đêm hôm đó mọi người quyết định lập tế đàn, để thực hiện việc kí kết khế ước, anh đã từng nhìn thấy nghi thức này trong sách cổ. Khi tưởng tượng cảnh em gái nhỏ bé mà bao năm qua anh chỉ nhìn em qua lồng kính, sẽ bị ghim chặt và bàn đá lạnh lẽo sẽ bị rạch một vết thương trí mạng để dòng máu em phủ đỏ những phù văn. khởi động trận pháp, khắc vào linh hồn em một bản khế ước bất công tột cùng, rút đi sinh mệnh em. vì chẳng có nổi một nhận thức nhỏ bé nào về sự sống, thế nên em vô tư cho đi sức sống của mình, em sẽ tan biến dần, đến khi kiệt quệ cũng không biết mình vì sao mà chết, vẫn sẽ cười ngây ngô với mọi thứ, như lần đầu tiên em mở mắt trong bể chứa nhìn anh ngây ngốc rồi cười lên đáng yêu đến khó thở. Anh tự hỏi làm vậy đáng sao? Anh cần cuộc sống như vậy ư? Anh sẽ sống hạnh phúc nhờ cái chết của em gái mình được chứ? Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn điều đó cả, sao anh có thể sống như thế được đây. Anh quyết định mang em gái mình cùng nhau chạy chốn. Đồng hành cùng anh là gã bạn thân của hoàng tộc, hắn đã cùng anh lớn lên và cùng anh nhìn em lớn lên từng ngày qua tấm kính dày kia, gã tuy không thể chạm vào em nhưng cũng như anh có khao khát nhìn thấy nụ cười em và nâng đỡ những bước chân em. Anh lấy máu cùng hắn kí cam kết rằng hắn sẽ bảo vệ em mãi mãi dù cho anh không còn trên đời này nữa.

Cuộc đào tẩu trong đêm, bầu trời bỗng xuất hiện trăng máu, nó như báo hiệu của tử thần gửi đến 2 anh em. người bạn liên kết cùng anh đã không ngừng lại 1 giây nào, 2 người lao như thiêu thân trong cánh rừng chết tróc, băng qua hồ băng khi đôi giầy dưới chân đã rách nát, họ vẫn không dừng lại, bởi họ biết nếu chậm lại dù chỉ 1 khắc thôi em cũng sẽ bị cướp đi mất. Có lẽ là chúng đã phát hiện ra muộn hoặc có lẽ 2 con người vẫn luôn bất lực kia đã giúp hai đứa con mình cầm chân những kẻ đó. Anh đã kiệt quệ, thú thật anh đã luôn cảm thấy rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, nguồn năng lượng ít ỏi đang trở nên khô cằn trong từng tế bào của anh. Khoảnh khắc anh ngã xuống, văng vẳng trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất đó là mang em đi khỏi đây. Hốc mắt anh giàn giụa máu, anh cố gắng vươn tay để đưa em cho người bạn thân của mình, gần nhu chút hơi thở cuối cùng để nói với người kia "đi đi, đưa em đi khỏi đây... nhanh". Dứt câu anh cũng khuỵ xuống, máu cùng nước mắt hoà vào nhau, khi bàn tay bé nhỏ của em vẫn túm chặt lấy anh không buông, nó hình như cảm nhận được anh sắp phải xa nó, nó như không nỡ để anh mình một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top