Viên kẹo đắng

Lại lần nữa mở mắt.

Không còn là biển mênh mông với bầu trời trong vắt mát mẻ.

Tôi vẫn bị trói như lúc đầu, tay chân dính vào nhau cứng ngắc. Cùng với mồm miệng căng phồng.

Xung quanh không phải là bóng tối thăm thẳm, mà là một cái lồng chim.

Một cái lồng chim bạc, tinh xảo và to lớn.

Tôi ngẩn người.

Tôi nhìn xuyên qua lồng bạc, còn có một bể thủy tinh. Trong đó có nước, trong nước còn có một mỹ nhân ngư.

Tôi nhìn thấy mái tóc xanh da trời của em, cùng với đôi mắt xanh dương em từng nhìn vào tôi.

Em cũng cảm nhận được. Quẫy đuôi, em quay người. Bơi đến bức tường thủy tinh, nhìn về phía tôi.

Không giống như trong thế giới của em, hiện đôi chân nhỏ nhắn được thay bằng chiếc đuôi bạc dường như đang phát sáng. Quanh đuôi em như nạm kim cương, lấp lánh mà kiều diễm. Mái tóc đẹp đẽ của em còn đính thêm ngọc trai tinh xảo.

Tôi và em cứ thế trầm mặc nhìn nhau.

Chúng tôi cách nhau rất gần. Qua một tấm kính và khung lồng sắt, nhưng dường như lại chẳng thể chạm tới nhau. Và em muốn phá nát tường kính dày cộm ngột ngạt, em va đập. Sau đó khi nhìn tôi lo âu lại lắng xuống. Trượt nhẹ.

Tôi mệt rã người, hai chúng tôi đều buồn bã nhìn nhau. Rồi em cũng lặng lẽ nằm sấp xuống. Ủ rũ quấy nhẹ đuôi.

Được một lúc như thế thì tôi gượng lên cố gắng quan sát xung quanh khi bị trói chặt cứng.

Tôi thấy toàn bộ căn phòng kín.

Không chỉ có tôi và cô bé nhân ngư, còn nhiều chiếc lồng sắt khác nhau.

Mà điểm chung của các "món hàng" bị nhốt

Những "món hàng" đều có độ tuổi nhỏ nhắn từ 10 tuổi đến tầm 15 tuổi.

Trông chúng rất nhỏ nhắn. Và đều đang khủng hoảng.

Ngoại trừ tôi thì còn vài đứa bé bị trói chặt kín như vậy, không biết dụng ý của chúng là gì.

Tôi nghĩ trong lòng.

Và nếu như, tôi thật sự không phải con người.

Vậy, hiện tại tôi thật sự là thứ gì ở thế giới đầy phi lý thế này.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ từ việc này sang việc nọ. Suy nghĩ về nơi ở cũ, về bạn bè, đồng nghiệp, công việc. Rồi lại nghĩ đến tương lai, đến bây giờ.

Đến khi tôi đang lâm vào trạng thái không còn thiết gì nữa.

Khi đó.

Lồng sắt lại vang lên tiếng mở khóa.

Bọn người mắt đỏ nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ lạ.

Tiếng lách cách nặng nề từ ổ khóa dừng lại, tiếp đến là tiếng két- nặng nề.

Một trong số chúng bước lại gần tôi, hai tên còn lại đứng cạn cửa nhắc nhở bằng giọng điệu gầm gừ.

Tôi cố gắng tránh tay gã, nhưng bị túm lại một cách nhẹ nhàng.

Gã xách cả người tôi lên như một cái túi nhẹ nẫng.

Mùi hăng, hôi thối từ gã đàn ông xộc tới.

Tôi không tránh được cái bóp bằng lực mạnh của gã, đành xuôi theo gã làm gì thì làm.

Gã mắt đỏ giống như gã đàn ông khi trước, hắn lật tôi như một món hàng. Được một lúc thì gật đầu hài lòng.

Khi thả tôi xuống còn rất tốt tâm mà cởi hết trói cho tôi.

Tôi vẫn không thể nói được, nhưng chân tay thì đã được thả tự do.

Nếu như lúc này không có gì ngăn cản, thì tôi sẽ chạy đi. Chạy thật xa nơi này.

Nhưng thật sự, tôi chỉ dám cong đầu gối lên rồi vòng tay ôm chặt.

Tôi ước rằng mình có sức mạnh, mạnh đến nổi có thể dễ dàng chạy trốn.

Nhưng tôi hiện tại chẳng có gì, chẳng thể làm gì.

Khi tôi lâm vào trầm mặc ngơ ngác thì bọn chúng đã khóa cửa lồng lại. Lồng bên cạnh lại vang lên tiếng mở khóa.

Tôi nghiêng đầu ngó sang đó.

Lồng bên cạnh chứa một cậu bé, nhìn sơ qua đã có thể thấy là đứa con của thiên nhiên. Nếu nói em gái người cá xinh đẹp, thanh cao thì cậu lại trông vẻ nhẹ nhàng, ôn hòa hơn.

Mặc dù cả người tàn tạ bị trói chặt nhưng gương mặt vẫn sạch sẽ. Mái tóc vàng như có kim tuyến vậy, chúng cứ óng ánh cả lên.

Đằng sau cậu còn có đôi cánh. Là cánh tiên, nói sao nhỉ? Là kiểu, cánh bướm chăng?

Tôi rũ mắt, thầm nghĩ.

Mặc dù xinh đẹp là thế nhưng lại yếu đuối đến đáng thương. Đôi cánh và cả người cậu nhìn có vẻ chỉ bóp mạnh là nát.

Đến khi bọn chúng thả cậu ra, tôi không nhìn nữa.

Cảm giác nghẹn ứ trong lòng trở nên mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top