Viên kẹo chanh
Mùi hôi thối và ẩm mốc xộc tới làm tôi khó thở. Cả cơn lạnh lẽo từ sàn đất và những góc cạnh của sỏi đá khiến tôi đau vô cùng.
Tôi co người lại, chân tay dính chặt vào nhau. Bọn chúng quấn cả tay, cả chân của tôi lại bằng sợi dây thừng thô ráp.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng đập từ trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi. Chúng vội vã, gấp gáp, sợ hãi như muốn nhảy thẳng ra ngoài.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thời gian chậm rãi, cơn hoảng hốt khiến tôi không thể thở nổi.
"amitomi shiluu bewu" [hàng hóa thế nào rồi]
Chúng nói, âm thanh vang từ phía xa. Hoặc cũng chỉ là bên phía ngoài, cách phía trong một lá chắn.
Tiếng Tây Ban Nha?
Không, không phải.
Giọng của chúng ồm ồm, là của những tên đàn ông thô lỗ già nua. Chúng nói bằng ngôn ngữ lạ hoắc, tôi chưa bao giờ nghe thấy được tiếng từ quốc gia nào như vậy mặc dù bản thân đã học sơ qua rất nhiều thứ tiếng.
Từ ngữ lạ khiến tôi rơi vào khủng hoảng thêm một lần nữa.
Cảm giác vừa sợ vừa không biết phải làm sao.
Chắc là tôi đã bị bắt cóc. Lũ người kia là bọn buôn người và chúng đang sử dụng quốc ngữ riêng của mình để lẩn trốn pháp luật.
"Làm ơn ai đó hãy cứu tôi"
Tôi tuyệt vọng cầu nguyện.
Thưa Phật, xin hãy cứu con. Hãy dùng số đức hạnh con tích cả một cuộc đời để giúp con.
Tôi đã dành cả cuộc đời để giúp người và sống vì mình và gia đình.
Tôi không hại ai, không đạp lên ai để dành lợi cho mình.
Nên tôi mong muốn Ngài sẽ giúp tôi, hoặc là ai đó hãy giúp tôi.
"Moj moj lal" [Từ từ đã]
Sau đó một lúc, tôi dừng việc giãy giụa trong vô vọng. Và khi nằm im chờ đợi cái chết khi không thể tự cắn lưỡi mình.
Thì một trong số chúng bước đến.
Thùng thùng
Hắn gõ vào thùng hàng, phát ra mấy tiếng nói hầm hừ.
Sau đó bị một tên khác nói chen vào.
Hai tên nói qua nói lại, đến khi một giọng thứ ba khác cắt ngang mới bằng lòng dừng lại.
Tôi nhắm tịt mắt, lui người dần vào.
"Pol if" [mở ra]
Giọng của tên thứ ba vang lên như đang ra lệnh.
Tên thứ nhất, kẻ đã gõ vào thùng hàng và lầm bầm. Hắn "yag [vâng]" một tiếng.
Sau đó, lá chắn ánh sáng được từ từ cởi bỏ.
Tôi bị ánh sáng làm cho giật mình mở banh mắt ra. Rồi nhíu lại.
Ánh sáng quá gắt, trong tạm thời tôi chẳng thể thấy gì.
"if wjng varo bab" [Ra ngoài nào oắt con]
Khi đó, khi tôi chưa phản ứng kịp. Một lực mạnh kéo tôi ra khỏi thùng.
Tôi bị tóm lấy đầu và ở cổ cũng có thêm một bàn tay bóp lấy. Nâng cả người tôi lên.
Giờ thì tôi thấy rõ hơn. Bên ngoài là cả một khu rừng khô, cây cối chết rất nhiều. Là cả một vùng héo úa cằn cỗi.
Bọn chúng có đến sáu tên, ba tên đang đứng tụ tập quanh đây. Chúng to lớn hơn tôi tưởng hoặc bởi có lẽ rằng là tôi đã nhỏ lại.
Tên xách tôi lên không biết thương tiếc gì, lật tôi qua lại như đang kiểm tra. Rồi hắn tặc lưỡi.
Hắn lật cả bộ quần áo rách tả tơi trên người tôi. Thấy không có vấn đề gì nữa mới mạnh bạo thả tôi về lại.
Tôi bị choáng váng mất một lúc mới lấy lại được sự tỉnh táo.
Sau đó tôi chợt nhận ra một sự thật, bản thân đã bị teo nhỏ rất nhiều.
Tôi, đã hơn hai mươi mấy tuổi. Đã cao đến 1m7 nhỉnh lên tí nữa. Nhưng bây giờ lại ngắn ngủn đến mức vừa in một chiếc thùng nhỏ xíu.
Không đúng.
Không hề đúng.
Khi tôi vẫn đang thảng thốt nghĩ ngợi.
Tên xách đầu tôi lên lại ngó vào.
Đôi mắt hắn đỏ, nhưng không phải là tơ máu hiện lên. Mà thật sự là đôi đồng tử hai bên đỏ.
Đỏ tươi.
Thật sự vô lý.
Con người nào lại có mắt màu đỏ chứ.
Chỉ trong một khắc đó, tên bắt cóc trong mắt tôi đã hóa thành một tên ác quỷ đang muốn nhanh chóng gặt đi cái mạng nhỏ mong manh của tôi.
Hắn ta nhìn qua nhìn lại, rồi lại một lần nữa vươn tay vào.
Tôi sợ quá nên nhắm tịt mắt lại. Cả người không ngừng run rẩy.
Tên kia bắt đầu phát ra tiếng cười khoái chí.
Ngay sau đó, miếng vải thô trong miệng tôi bị móc ra.
Nước miếng lẫn nước mắt tôi lẫn lộn cả ngày nay đã dây hết lên đó, tên kia mới ghét bỏ ném cái cục nhớp nháp đó đi ra phía xa.
Ghê tởm chết mày đi.
Tôi mơ màng độc ác nghĩ, sau đó không ngừng nuốt lại nước miếng đang theo đà chảy ra. Thật khó chịu khi có vài giọt đã dính ra ngoài khóe miệng.
"A a" tôi nhỏ giọng rên rỉ, rồi tự phát hiện bản thân chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Là không thể nói. Có một thứ gì đó bóp chặt cổ tôi, khiến dây thanh quản gần như phế đi.
Tôi mở to mắt, nước mắt làm nhòe tầm nhìn.
Tên kia vẫn cười, sau đó là đồng bọn hắn tán gẫu. Rất nhộn nhịp.
Và tôi chẳng hề hiểu một cái gì cả.
Tên kia vẫn đứng đó, hắn sột soạt như đang xé thứ gì ra.
Chỉ trong một chốc, khi tiếng rắc nhỏ vang lên.
Gã vươn tay tới, chọc vào miệng tôi banh rộng. Rồi thẳng tay nhét một vật là vào mồm tôi xong bịt kín lại.
"Poh hoh" [Hốc đi]
Một miếng bột? Hắn nhét cho tôi một thứ đồ, rất giống bột, chẳng có vị gì. Vừa khô vừa cứng.
Mà cơn đói bụng ùn ùn kéo đến khiến tôi không thể nào chê đi lương thực tự kéo đến.
Tôi yếu ớt, dùng sức lực nhỏ bé để cắn nuốt. Tay của gã vẫn đang bẹo lấy cằm của tôi nâng lên để đối diện gã nên hiện tại tôi phải ngồi quỳ, cả đầu ngóc lên chỉ để có thể dễ chịu vừa tầm của gã.
Đến khi tôi nuốt được thứ khô khan kia, bàn tay sần sùi đầy sẹo gớm ghiếc mới buông bỏ.
Tôi bị mất lực kiềm người lại, theo quán tính ngã phịch xuống một cái.
Đầu bị đập xuống đất khiến tôi đau đến mức nhe răng gầm gừ nhẹ.
May là không cắn trúng lưỡi sau cú hồi nãy.
Tôi bất lực, khi cơn choáng váng đi qua thì mới thấy rõ bầu trời phía trên.
Cảm giác bây giờ chỉ muốn về nhà, nằm ườn ra sofa rồi gác chân lên bàn. Tôi muốn uống một ly nước ngọt lạnh. Sau đó ăn thêm một phần KFC.
Ai mà biết nơi này là nơi chó má nào chứ, vốn dĩ tôi chỉ ngủ một giấc mà hiện tại lại đang cận kề nguy hiểm ở xứ lạ.
Ruột gan dạ dày cồn cào, cả trái tim bất an nhảy liên hồi. Tôi sợ hãi gượng người nhìn vào tay chân bị trói.
Giờ thì mới để ý đến. Những thứ trói trên người tôi không phải là những sợi dây thừng bình thường mà tôi biết.
Chúng có hình dạng giống cái xích sắt mà cảm giác chất liệu thô ráp không khác gì dây thừng. Khi tôi ráng giãy dụa, sợi xích lại càng thít chặt hơn.
Đến khi nhận ra không được thích hợp, bị dây xích níu lại chặt hơn khiến tôi thót cả tim rồi không dám hành động gì nữa.
Tôi tuyệt vọng không tả được, rã riệu buông xuôi.
Thứ chặn trong miệng bị tên kia vứt đi nhưng vẫn không thể phát được ra âm thanh gì. Tôi nghi ngờ họng mình đã bị chúng làm gì đó rồi.
Cả đôi mắt cứ rối loạn cả lên, lúc nhìn được lúc thì chẳng thấy gì.
Cả những thứ vừa xuất hiện hồi nãy, sự bình thường chẳng mấy chốc bị phá bĩnh đi.
Tôi lê lết đôi tay dính chặt lên sờ vào cổ.
Cổ trơn nhẵn, không một vết thương, còn khá mịn màng. Mà tôi cố hết sức cũng chỉ có thể a a.
Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi. Không khi đột ngột se lạnh lại, ánh nắng thu gọn. Chẳng mấy chốc đã rất tối.
Thật lạ lùng, nãy giờ cùng lắm chỉ trôi qua được ba mươi phút. Thời tiết vội vã thay đổi là một điều kì lạ.
Mặc cho tôi ngạc nhiên, tên bắt cóc mắt đỏ lại một lần nữa ngó vào. Trông sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, đôi mắt đỏ đấm nhìn chằm chằm tôi khiến tôi nổi hết da gà.
Rồi hắn lại thò tay vào, bóp gương mặt tôi lật qua bên này rồi bên kia.
"A..a"
Tôi rên rỉ, hắn bóp mạnh khiến tôi đau nhói.
Không những một lần nữa bóp má xem mặt mà hắn còn lật thân thể tôi lại để xem người.
Cảm giác mình đang là một món hàng càng ngày càng rõ ràng hơn khiến tôi rùng mình.
"A...a...a" tôi có bị ăn thịt không?
Tôi sẽ không bị ăn thịt chứ?
Tôi sợ điếng người khi nghĩ đến rồi lại lặng đi vì bất lực.
Tên kia chỉ ngó nghía tôi một chút nữa rồi gã thu tay về.
Tiếng nói chuyện của hắn nhỏ dần sau đó tôi chả còn nghe thấy gì nữa.
Hiện tại tôi chỉ như một con cá nằm trên thớt, ngoài tuyệt vọng đảo mắt thì không còn cách nào để trốn thoát.
Vẫn mong một lần nữa, mong rằng ai đó hãy đến cứu tôi với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top