Từ trong tâm
Tôi bị nhốt trong lồng rất lâu, đến khi rũ rượi. Bọn chúng cứ liên tục đi qua đi lại giữa các món hàng.
Không biết trong đây có tất cả bao nhiêu món hàng nhưng theo tôi thấy thì chủng tộc phải rất đa dạng.
Có những đứa bé nhìn một chút sẽ có thể liên tưởng ngay vì chúng có liên quan đến truyền thuyết và cổ tích.
Vài đứa thì không có đặc điểm nào nổi bật để nhận biết, số lượng những đứa trẻ...
Tôi nhắm hờ mắt, thầm tính toán.
Chắc là khoảng hai mươi mấy đứa?
Tôi suy nghĩ miên man, được một lúc thì lại lê người đến sát chiếc bể cá hơn.
Bé người cá thấy tôi nhìn qua liền rạng rỡ cười. Trông em còn một chút tinh thần, mặc dù thế nhưng vẫn mang vẻ mệt mỏi sợ hãi.
Em vỗ vào tấm kính dày. Tôi cũng gõ vào thanh sắt.
Rồi tôi chợt nghĩ, nếu hai đứa mà biết về mã Morse thì tốt rồi.
Người cá gõ, gõ khá mạnh, em như dùng lực gõ vào bể kính nhưng tôi lại chả nghe thấy gì.
Có lẽ là do khoảng cách hoặc là do chất liệu kính đã vậy rồi.
Tôi nâng mắt, lắc đầu nhìn em.
Trông em buồn bã thấy rõ.
Nếu ở thế giới hiện đại, với cái nhan sắc kinh trời động biển này của em thì chắc chắn sẽ được đánh giá là tuyệt mỹ, tuyệt tác. Khi em buồn cũng là một bức tranh động lòng, khiến người ta thương tiếc không thôi.
Tôi thở dài, hai tay nắm chặt song sắt. Khi chuẩn bị quay về chỗ ngồi yên thì bé người cá bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại.
Tay em đan vào nhau rồi để trước ngực.
Là tư thế cầu nguyện.
Tôi giật mình, biết chắc em tính làm gì.
Khi em lẳng lặng chìm xuống, tựa đầu lên cửa kính. Hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ thì rõ ràng, một giọng hát vang bên tai tôi.
Tôi không rảnh quan sát xung quanh, loay hoay kiếm cách đáp lại lời mời của em. Dường như không có cách nào tôi có thể thực hiện vì chúng tôi không phải đồng loại.
Tôi lo sốt vó lên mất.
Tôi lo em không thể duy trì được đến khi tôi đáp lại được lời mời.
Tôi cắn gần như nát môi, để ý từng động tác của những tên mắt đỏ vờn quanh bể cá kiểm tra em.
Một số chúng đã đi mất nhưng vẫn còn người ở lại canh.
"Hả?" tôi bật thốt lên.
Đôi cánh tiên, mái tóc vàng mượt như tơ óng, đôi mắt chứa thiên nhiên. À, nói tóm lại là cái người là tiên nam đó nhìn về phía tôi. Ra hiệu cho tôi nhìn nó.
Tôi ngừng dày vò đôi môi mình.
Nhìn chằm chằm tiên nam, đôi mắt xinh đẹp của cậu ta như đang cười. Dịu dàng, ấm áp nhìn tôi.
Đến khi không hiểu kiểu gì, thì cậu ta chắp tay lại, vẫn là dáng như cầu nguyện nhưng cậu ta lại dời hai bàn tay đang chắp đưa về phía bên tai phải rồi nghiêng đầu.
Tiên nam mỉm cười nhìn tôi, sau đó cậu nhắm mắt.
Cậu ta đã chìm vào giấc ngủ.
Giống như lúc tôi bị tên mắt đỏ kia đánh ngất...
Tôi lập tức hiểu ra.
Lúc tôi xâm nhập vào thế giới của người cá bé nhỏ, là lúc mất đi ý thức vì gã mắt đỏ.
Vậy nếu bây giờ theo tiên nam, chỉ cần chìm vào nhất ngủ?
Tôi đảo mắt nhìn không khí âm u.
Cuối cùng đánh cược một trận lớn.
☾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top