Cậu là?

Lưu Đình Tranh cảm nhận được sự giao động. Hắn gần như là ngạc nhiên và rồi thở phào.

Sau đó hắn cũng chắc chắn rằng đám dị tộc vẫn chưa hoàn toàn hiểu biết về các loài "thần thoại".

Nhưng chúng có thể phong ấn ma pháp của những đứa trẻ qua những chiếc lồng. Khiến những đứa trẻ không có sóng tinh thần trở nên vô dụng.

Tộc người cá có khả năng dùng sóng tinh thần và sóng âm, chúng ít phụ thuộc vào ma pháp. Tộc tiên linh thì có khả năng kết nối với sóng tinh thần của người cá.

Bởi vậy chúng có thể lợi dụng lổ hổng này chui vào thế giới tinh thần để tìm cách trốn thoát.

Bọn nhân loại dị tộc này không phòng hờ đến khả năng có loại năng lực này, cũng không biết tới mối liên kết chặt chẽ của tiên cá và tiên linh.

Lưu Đình Tranh biết được đồng loại của mình sẽ xài cách nào để trốn thoát, hắn lại đau lòng cho đứa trẻ đang lớn vì phải hi sinh lớn như thế.

Và cả. Những đứa trẻ tộc khác, hắn sẽ phải kiếm cách cứu tất cả ra.

Lưu Đình Tranh thở dài. Lui vào bóng tối.

Mong rằng bọn nhỏ sẽ an toàn.

Tôi nghe họ giải thích một hồi. Cũng không hẵn là tôi không thể theo họ đi, mà là tiên cá chỉ có thể rơi ra hai "Vạn Dặm". Viên thứ ba sẽ chỉ là hạt ngọc trai. Nhưng ngọc trai này không bình thường. Nếu nuốt chúng sẽ tạm thời mọc vảy mọc đuôi-trở thành người cá giả.

Trở thành người cá sẽ có thể ẩn sâu vào ý thức của người cá. Dạng như, cả thân thể người cá đấy có thể dịch chuyển theo vị trí của chủ hải thức.

Tôi tóm gọn lại là tôi có thể dịch chuyển theo bọn họ bất cứ đâu nếu trở thành người cá.

Tương lai rộng mở ở phía trước, tôi không chần chừ gì mà đồng ý.

Nhưng thật ra tất cả chỉ là đánh cược dựa vào thần thoại mà thôi. Truyện cổ tích thường dùng để đánh lừa trẻ con. Tôi cũng thấy trong chuyện này chắc chắn có một lỗ hổng lớn nếu cưỡng ép thêm tôi vào danh sách trốn thoát.

Song Ngư nhìn tôi, mái tóc màu biển của em rũ xuống rồi bồng bềnh. Mắt biếc như có tâm sự. Rồi, em nói.

"Thật ra biến thành người cá sẽ rất đau, là nỗi đau xé da thịt. Huống hồ, người cá giả sẽ cảm nhận cơn đau nhiều hơn bình thường"

Tôi sợ đau.

Luôn luôn là thế.

Gương mặt tôi mất sắc, có lẽ trở nên trắng bệch.

Song Ngư vẫn đưa mắt, trông vẻ thong dong. Cả người em nhỏ nhắn, mắt phượng môi đào. Là dáng vẻ nhỏ nhắn cuả những đứa trẻ lứa 13 14 tuổi. Nhưng em trông trưởng thành hơn hẵn.

"Nếu đau quá thì cứ ngất đi thôi"

"Sóng âm của tiên cá có thể giúp cậu chìm sâu vào thức hải, ngắt toàn bộ liên kết bên ngoài tạm thời"

Libra cũng nhìn tôi, rõ ràng hình dáng gần như nhau. Nhưng tôi có cảm giác họ lớn hơn tôi rất nhiều, là loại tin tưởng khó có được kể cả khi kể bên người lớn.

Tôi mím môi, phó mặc.

Kế hoạch ban đầu của Libra là chỉ xài "Vạn Dặm" cứ thế mà chạy thoát.

Nhưng Song Ngư lại ngăn lại. Bởi vì còn những sáu đứa trẻ bị nhốt trong lồng cấm chế.

"Cậu không thể đặt cược tính mạng"

Libra khuyên Song Ngư, gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt bình tĩnh.

"Còn có, tương lai của tớ nữa"

"Nếu cậu thật sự kẹt lại nơi này, hoặc thiệt mạng dưới tay bọn con người kìa. Tớ không thể giải Cộng Sinh và sống như một phế linh suốt đời"

Tôi không tham gia vào cuộc đối thoại của họ. Chỉ dõi theo.

Song Ngư quả nhiên đã chần chờ.

Bọn họ nói rằng đã thi triển nghi thức cộng sinh trước khi tôi bước vào đây. Chỉ trong vòng năm phút nữa thôi sẽ bước vào giai đoạn tiến hóa thành tiên cá.

Thời gian quá gấp gáp, Song Ngư bỗng dưng trở nên nóng nảy bất thường. Hai người mỗi người một câu qua lại trông rất căng thẳng.

Còn tôi thì trở nên mệt mỏi cả tinh thần, cảm giác đau đớn nhè nhẹ truyền đến khiến tôi rũ rượi mệt khó mà tin được.

"Nếu cậu còn như thế nữa, chúng ta và cả bọn họ đều sẽ phải chôn cùng nhau"

Quả nhiên, Song Ngư khựng hẵn lại. Đôi mắt xinh đẹp của em nhắm nghiền.

Cuối cùng, chúng tôi chờ đợi nghi thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top