❛ chương 5 ❜

🎐

Hội trưởng hội học sinh Nhất Cự Tước là người tài giỏi, nhưng thỉnh thoảng cậu ta lại rất ngứa đòn. 

Sau khi nhận được bài kiểm tra mà Cự Tước đã nhẹ nhàng ẵm trọn 96 trên thang điểm 100, bạn cùng bàn trầm trồ, nịnh nọt anh hỏi xin bí quyết.

- Đơn giản lắm, chỉ cần nắm chắc các kiến thức căn bản mà giáo viên dạy trên lớp, về nhà áp dụng để biết cách làm những dạng nâng cao hơn. Cậu phải luyện tập nhiều, càng nhiều càng tốt mới có thể nắm chắc dạng bài. Và còn một bí kíp cuối cùng, cậu muốn biết không? Tôi nói cho một mình cậu thôi đó.

Cậu học sinh kia sáng mắt, gật đầu liên tục, xích lại gần Cự Tước để nghe cho rõ từng lời vàng ngọc, nhưng ngay lập tức bày ra bộ mặt chưng hửng khi nghe "bí kíp cuối cùng" thần thánh kia.

- Làm sai một câu, cậu sẽ được 96 điểm.

- Cậu đùa tôi à???

Khuôn mặt mới đây thôi tràn đầy sự hâm mộ kính trọng, bây giờ cậu học sinh đó không nhịn được mà muốn đánh cho tên khốn khiếp kia một trận ra trò.

- Bớt đùa cợt người ta đi, cậu cần chuẩn bị cho cuộc họp.

Trương Lạp Hộ từ đâu cốc vào đầu Cự Tước, đồng thời đưa cho anh một tờ giấy a4 ghi tóm tắt những việc cần nhắc tới trong cuộc họp sau khi tan học. Cự Tước xuýt xoa, nhưng sau khi thấy thủ phạm đã đấm mình thì im thin thít, không dám hó hé một câu.

Chủ đề chính của cuộc họp là về hội thao sẽ diễn ra trong tháng tới.

- Song Ngư, cậu đã gửi tin nhắn chưa?

- Xong hết rồi.

Song Ngư đang ngồi gần đó giơ tay làm dấu ok, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

Cả ba thành viên chủ chốt của hội học sinh đều học chung một lớp, tiện lợi để bọn nó làm việc. Nhiều lúc mọi thứ cứ rối um lên, cả ba phải họp khẩn cấp để giải quyết. Những lần như vậy thường xảy ra ở những sự kiện lớn của trường. Mà hội thao cũng là một trong số đó, nên sắp tới đối với hội học sinh sẽ rất mệt mỏi.

🎐

Cự Giải gọi đội bóng đến họp gấp như vậy là để thông báo về trận đấu bóng rổ ở hội thao. Chiều nay phải nộp danh sách thành viên tham dự, nhưng đội bóng rổ lại chẳng ai nhớ đến điều này. Việc này cũng không có gì khó khăn, mọi người đều rất hãnh diện nếu được chọn đi, nhưng cũng chính vì vậy mà Cự Giải đau đầu vô cùng.

Ai cũng muốn được tham gia, nhưng trận đấu thì chỉ cần năm người mỗi đội. Mà đội bóng rổ ít nhất cũng phải hơn hai mươi thành viên.

- Tao, Sư Tử, Đại Hùng, Tiểu Hùng, Viên Quy... mới có năm người thôi. Để xem, còn ai phù hợp?

Cự Giải liệt kê năm cái tên lên giấy ghi chú, sau đó lướt mắt khắp một vòng để tìm ra gương mặt ưu tú. Hội thao là một trong những sự kiện quan trọng, rất nhiều học sinh sẽ đến xem trận đấu bóng rổ của đội, vậy nên cũng cần chọn lựa những gương mặt phù hợp để diễn ra một trận đấu mãn nhãn nhất.

- Thiên Vương đi, mày chưa có nhiều cơ hội cọ xát.

Thiên Vương là thành viên mới của đội, kinh nghiệm chưa có nhiều, chính vì vậy mà cả đội đã có vài ánh mắt phản đối, nhưng không ai dám nói ra.

Phản đối đội trưởng bây giờ thì không còn hi vọng có được tên trong danh sách.

- Khanh, mày đi chứ?

- Tất nhiên!

- Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó chứ Ngự Phu. Nhìn như kiểu mày đang muốn tán tỉnh tao ấy. Thôi, mày cũng đi đi.

- Bớt ảo tưởng đi. Mê tao đến thế cơ à?

Cự Giải bày ra bộ mặt ghét bỏ, Ngự Phu cũng không kém cạnh, trề môi xua tay. Cả đội phì cười, hai cái thằng này suốt ngày cà khịa nhau.

- Mày, Miện Nam. Còn một người cuối.

Đúng lúc này, Thiên Bình đẩy cửa chạy vào, mồm ngồm ngoàm thức ăn.

- À đúng rồi! Thiên Bình, sao tao lại quên mày nhỉ. Rồi nhé, chốt sổ. Chiều nay tao phải họp, mọi người tập luyện tự do, riêng chín người được chọn tập luyện như bình thường. Sư Tử, mày quản lí đội. Giờ thì giải tán, vất vả cho mọi người rồi.

- Rõ.

Sư Tử cười hì hì, tay giơ lên trán bắt chước kiểu chào như trong quân đội. Cả đội lũ lượt kéo nhau về lớp nghỉ ngơi.

Duy chỉ có Thiên Bình đứng ngẩn tò te ở đấy, với cái mồm vẫn đang chậm chạp nhai nốt thức ăn. Cậu chạy hộc tốc đến đây, vừa mới đến thì cả đội giải tán là như nào?

Ông trời trêu ngươi cậu chắc rồi, Thiên Bình bực tức.

🎐

Buổi họp diễn ra tại phòng họp của hội học sinh sau giờ học. Hội học sinh được nhà trường ưu ái cho sử dụng hai căn phòng, một là văn phòng cho thành viên giải quyết công việc, bên cạnh là phòng họp dùng cho những cuộc họp lớn như lúc này. Phòng họp cũng được bố trí như những căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ khác, chỉ có một bộ bàn ghế lớn đặt ở giữa, một cái bảng trắng và một cái tủ.

Cự Tước ngồi ở đầu bàn, hai bên là Lạp Hộ và Song Ngư. Lớp trưởng các lớp, đội trưởng các câu lạc bộ và đội trưởng đội kỉ luật ngồi xung quanh bàn. Lạp Hộ phát cho mỗi người một tờ giấy để nắm rõ nội dung buổi họp trước khi bắt đầu.

- Vậy chúng ta bắt đầu buổi họp. Đề nghị mọi người hết sức nghiêm túc, chúng ta họp nhanh để về sớm.

Đầu tiên là về các hạng mục của hội thao. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn có ý định giữ nguyên những môn như năm ngoái: bóng đá, cầu lông, chạy tiếp sức, bóng rổ. Ngoài ra là tiết mục của đội của vũ cũng như câu lạc bộ nhảy. Ai có ý kiến gì không?

Cự Tước nói một lèo, sau đó cầm bút, mắt nhìn khắp căn phòng.

- Câu lạc bộ âm nhạc chúng tớ có thể biểu diễn không? Nếu chúng ta không thể sắp xếp được thời gian, có thể để chúng tớ biểu diễn vào giờ nghỉ trưa.

Trưởng câu lạc bộ âm nhạc giơ cao tay, thậm chí còn đứng hẳn lên để nói. Cô bạn nói rành mạch, không giấu nổi sự hào hứng trong tông giọng.

- Được chứ, chúng ta vẫn có thể sắp xếp lại timeline.

- Tuyệt vời!

- Vậy còn ai có ý kiến gì nữa không?

- ...

🎐

- Thiên Yết, tan họp rồi, cậu nên về sớm.

Thiên Yết giật mình, cô đã xao nhãng trong vài phút cuối của buổi họp. Lần này yêu cầu các lớp đều phải có thành viên tham gia các môn thể thao, mà 11-3 lại không hứng thú gì đến những chuyện này. Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ, phải làm thế nào để lớp tham gia.

Mọi người lục tục kéo về, riêng Song Ngư ở lại dọn dẹp một chút. Lúc nãy là nhờ Song Ngư mà cô mới nhận ra bản thân đã ngồi bất động trong mấy phút liền.

- Để tớ giúp cậu.

Ngồi lì một chỗ, quê chết mất, chưa kể còn cản trở việc dọn dẹp của người ta, Thiên Yết lúng túng xếp lại mấy cái ghế cho ngay ngắn.

- Không cần đâu, tớ làm nhanh thôi. Ngược lại, cậu nên về đi, cũng không còn sớm.

- ...Vậy, tớ về trước.

- Tạm biệt.

Song Ngư vẫy tay, cười tươi rói.

Phải chi bản thân cô được như Song Ngư, gần gũi với tất cả mọi người, thì việc vận động các thành viên trong lớp sẽ dễ dàng hơn nhiều, Thiên Yết hồi tưởng lại nụ cười tươi tắn và cả những lần cô vô tình bắt gặp Song Ngư ở hành lang lớp học. Lúc nào cô bạn cũng rạng rỡ, được mọi người yêu quý vô cùng.

Ngược lại, bản thân Thiên Yết là một lớp trưởng nghiêm khắc, lúc nào cũng muốn lớp thật kỉ luật, nên có lẽ trong lớp người ghét cô rất nhiều.

- Cẩn thận!

Không để ý xung quanh, Thiên Yết bị quả bóng rổ đập vào đầu. Lực rất mạnh, cô cảm thấy đầu mình ong ong và nhói đau.

- Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi tập luyện hăng quá, cậu không sao chứ?

Một thành viên đội bóng chạy lại hỏi han, phía sau là một tốp nữa.

- Nguy rồi, là lớp trưởng 11-3.

- Nghe bảo cậu ấy nghiêm khắc lắm, chắc chắn rất dữ dằn. Thiên Bình tiêu rồi, sao lại ném trúng bóng vào người ta.

- Các cậu có nghĩ Thiên Bình sẽ bị giáo huấn một trận không?

Thiên Yết nghe rõ những lời bàn tán của tốp nam sinh kia. Cô trả lại quả bóng cho cậu nam sinh có lẽ tên Thiên Bình, buông một câu tỏ ý không sao rồi đi thẳng.

Hóa ra đấy đúng là cách mọi người nghĩ về cô. Thiên Yết cắn môi, cố nén lại những suy nghĩ tiêu cực tràn lan trong đầu óc.

🎐


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top