❛ chương 20 ❜
🎐
Giáng sinh đã dần cận kề, chỉ còn một tuần nữa là diễn ra sự kiện Giáng sinh thường niên. Năm nay, Thiên Vân tổ chức hẳn một đêm hội, mời ca sĩ hẳn hoi. Tuy vậy, chắc chắn show âm nhạc này chỉ tổ chức vào buổi tối, còn sáng và chiều sẽ là thời gian cho các hoạt động khác.
Lạp Hộ nảy ra ý kiến tổ chức một buổi hội chợ, các gian hàng sẽ trang trí theo phong cách Giáng sinh vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ để mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tối quẩy được sung nhất. Kế hoạch đã được gửi về các lớp, các gian hàng đang dần được lên ý tưởng. Tầm ngày mai hoặc ngày kia sẽ có những gian hàng trống để các lớp trang trí. Đến thời điểm hiện tại, các lớp cũng đã quyết định sẽ bán cái gì, biểu diễn tiết mục gì và lao đầu vào luyện tập. Thiên Vân học ra học, chơi ra chơi, nên dù sau sự kiện này bọn nó phải bước vào kì thi cuối kì thì đứa nào đứa nấy cũng không ngại bung hết sức. Học hành tạm gác lại, chơi thì phải hết mình mới vui được.
Vì thế mà, ngay cả học sinh chăm chỉ như Tịch Bảo Bình cũng phải buông bút viết, cầm bút vẽ lên trang trí cho gian hàng.
11-1 chia làm hai nhóm, một nhóm biểu diễn văn nghệ, nhóm còn lại trang trí và bán gian hàng. Bảo Bình nhận việc trang trí, vì nhảy vốn không phải chuyên môn của em. Nghĩ đến cảnh bản thân đơ ra như khúc gỗ, động tác thì như một con robot cũng khiến em nhục muốn chui xuống lỗ.
Vì vậy, vẽ thôi, nhất định không nhảy!
Bảo Bình nhìn không khí rộn ràng quanh lớp, bỗng nhận ra cuộc sống tại Thiên Vân khác xa so với những gì em tưởng tượng. Trước đó, em đã nghĩ với một môi trường toàn người tài giỏi như Thiên Vân, ở đây sẽ chỉ toàn học và học. Bảo Bình vốn cũng không có ý định kết giao bạn bè quá nhiều, nên em nghĩ cả ba năm cấp ba sẽ thật tẻ nhạt, chẳng có xíu điểm nhấn nào như mọi người hay nói. Vậy mà ai ngờ, một năm học ở đây có biết bao nhiêu hoạt động ngoại khóa, và 11-1 lại là một lớp đoàn kết đến mức không để ai phải cô đơn. Học ở đây được một năm rưỡi, Bảo Bình không những bị lôi đi đánh cầu lông hay vẽ vời, mà thậm chí còn từng đi múa, hát tốp ca, làm đồ thủ công đến tối muộn. Mệt, nhưng mà vui, nhất là khi làm cùng bạn bè.
Mà không chỉ có bạn bè trong lớp, em còn có một cậu bạn bất đắc dĩ ở lớp bên cạnh - Dư Thiên Bình. Ban đầu, Bảo Bình chẳng thích cậu này đâu, vì cậu ta cứ như một tên chuyên bám đuôi dụ dỗ con gái nhà lành. Chẳng ai tự nhiên cứ bám theo một người mới quen như kiểu đã thân thiết mười năm rồi như vậy, cậu ta cũng đâu thiếu bạn bè. Nguyên cái đội bóng rổ kia cũng đủ nhiều rồi.
Nhưng lâu dần, có vẻ Thiên Bình cũng không có ý định xấu. Song Ngư cũng nói Thiên Bình không phải học sinh cá biệt gì đâu, nên Bảo Bình cũng yên tâm mà "giao du" hơn chút. Nhưng mà, vì cậu ấy mà dạo gần đây Bảo Bình bị dính nghi vấn yêu đương rất nhiều. Chẳng hiểu sao nữa.
Bảo Bình nhìn đồng hồ, phát hiện giờ đã là năm rưỡi chiều. Hôm nay em có một cuộc hẹn. Mà chẳng biết có phải hẹn không nữa, là Thiên Bình tự lên kế hoạch rồi nằng nặc bắt em đi cùng.
- Sao vậy, cậu có hẹn với cậu bạn trai trong đội bóng rổ kia hở?
Lạp Hộ thấy Bảo Bình dọn dẹp đồ đạc, không kiềm được tò mò mà huých vai hỏi thăm, khuôn mặt gian manh đến phát sợ. Bảo Bình nuốt nước bọt, mấy vụ này con nhỏ lanh quá trời.
- B...bạn trai gì chứ, bạn bè bình thường thôi.
- Gì, tớ thấy cậu ta có vẻ mê cậu lắm đ- oái, làm gì vậy Cự Tước, thả ra, thả ra!!
Cự Tước xách cổ Lạp Hộ kéo đi xềnh xệch, không quên nhắc nhở con bé đừng tò mò chuyện của người ta nữa. Bảo Bình thở một hơi nhẹ nhõm. Lần này tôi nợ cậu, đội ơn Cự Tước, hội trưởng anh minh.
Mà nghĩ lại, hai người này cũng có gian tình nhỉ.
🎐
Thiên Bình đứng trước cổng trường, lướt điện thoại trong lúc chờ Bảo Bình, tiện xem lại đường đi trên ứng dụng bản đồ. Hôm nay cậu rủ Bảo Bình đi sắm chút quần áo cho buổi tối hôm đó, vì đêm nhạc thường là lúc mọi người ăn diện nhất, mà Thiên Bình thì hết sạch đồ để mặc rồi.
Vậy nhân tiện, sắm đồ mới cho bản thân, tân trang nhan sắc cho cô bạn kia cũng là ý kiến không tồi. Thiên Bình cũng chẳng biết sao lại cứ phải là Bảo Bình, cậu chỉ thấy ở cô bạn trầm tính này có gì đó gần gũi và thoải mái, nên quả thật cũng có để ý chút chút.
- Đợi lâu không?
- Không lâu, đội mũ rồi lên xe nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi kha khá shop đấy, tôi tia được nhiều quán đẹp lắm!
Thiên Bình đưa mũ bảo hiểm, gạt phần để chân cho Bảo Bình, đợi cô bạn đã yên vị trên xe mới phóng đi.
Bảo Bình ngồi sau xe, lạnh chết khiếp. Lần sau không bao giờ có chuyện em đi khắp nơi trong cái thời tiết giá rét này đâu! Thế là, Bảo Bình liên tục mắng Thiên Bình, đương nhiên chỉ dám mắng trong đầu cho đến khi cả hai dừng lại ở địa điểm đầu tiên.
Khi Thiên Bình đỗ lại trước một cửa hiệu, Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn sơ qua thì đây rõ ràng là một quán đồ nữ, lại còn là kiểu nàng thơ bánh bèo, với các loại váy vóc đủ kiểu dáng. Hay là đồ nam ở bên trong, nhưng biển hiệu quán còn ghi "thời trang cho phái nữ" mà?
- Xuống xe đi, nhìn gì nhìn miết vậy?
- Thiên Bình, bộ cậu định mặc váy công chúa à?
- ...?
🎐
"Should I drink up? Smoke up?
Need some freedom, freedom, ah, in my life
Should I drink up? Smoke up?
Need some freedom, freedom
Show me a little attention..."
(Attention - Omah Lay & Justin Bieber)
- Đều rồi đó, mình nghỉ một chút rồi tập nốt lần nữa nhé!
Biên đạo vỗ tay, đám học sinh mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, mấy hôm nay bọn nó chỉ có nhảy, nhảy rồi lại nhảy, hết nhảy trong lớp, trên sân khấu, dưới sân trường rồi lại thuê phòng, nhảy nhiều đến mức giờ chỉ cần nhạc vang lên, bọn nó sẽ vô thức mà nhấc tay chân lên nhảy.
Miêu Xử Nữ lau mồ hôi rịn trên trán, vớ lấy chai nước suối đã được chuẩn bị từ trước. Tập luyện nhiều khiến nó khát nước kinh khủng. Nó không vội ngồi xuống ngay, mà đứng đấy hít thở sâu để ổn định lại hơi thở. Số lượng người tham gia lần này khá đông, gần như cả lớp đều có mặt, lâu lắm rồi mới có một tiết mục văn nghệ mà 11-3 tham gia đông như vậy. Công to nhất chắc là của Niệm Kim Ngưu với công tác tư tưởng suốt một tuần trời rồi.
11-3 dạo này hiếu thắng lắm, lần này lại quyết tâm giành được giải đặc biệt của đêm nhạc, tên là gì ấy nhỉ, hình như là "Dạ Khúc Giáng Sinh". Hôm nay cả lớp thuê phòng tập, cốt là để có gương lớn để mỗi cá nhân tự điều chỉnh lại động tác, cũng như xem đội hình có ổn chưa, mình có tập đều với cả lớp chưa. Biên đạo cũng đâu thể nhìn kĩ từng người được, nhìn cả tập thể ba mươi đứa cũng đủ hoa mắt rồi.
- Sao vậy, cậu không ngồi nghỉ chút à?
Niệm Kim Ngưu lên tiếng hỏi thăm. Giờ nó mới để ý đến Kim Ngưu và Thiên Yết đang ngồi ngay gần đó.
- Đứng vẫn tốt hơn. Còn hai cậu nữa, đi tập nhảy mà mang sách vở đi chi vậy?
Xử Nữ nhăn nhó nhìn Kim Ngưu và Thiên Yết vừa được giải lao là chúi mũi vô quyển sách dày cộp, người thì làm toán, người thì học văn. Biết là sau Dạ Khúc Giáng Sinh, nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ thi học kì luôn, nhưng cả hai có cần phải như vậy không? Người đang tự trấn an bản thân mấy hôm nữa rồi học cũng chưa muộn đang cảm thấy tội lỗi lắm đấy.
- Biết sao giờ, lịch gấp gáp quá chừng.
Thiên Yết dùng bút gãi đầu, thật tình cũng không muốn vừa tập văn nghệ vừa xử lí bài tập như vậy. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
- Buông lỏng một chút đi lớp trưởng, cậu không muốn bản thân bị cạn kiệt sức lực đâu đúng không? Cả cậu nữa đấy Kim Ngưu. Nghỉ có mười, mười lăm phút mà không tranh thủ là không còn sức để làm gì đâu. Thời tiết này còn dễ ốm.
Xử Nữ lên lớp ngay lập tức, vừa nói vừa cảm thán sao bản thân có thể ăn nói trơn tru được như thế. Khuyên nhủ Niệm Kim Ngưu và Diệp Thiên Yết à, mấy người làm được như nó.
Cũng đáng tự hào đấy chứ.
- Nào Xử Nữ, cậu cũng phải quan tâm sức khỏe hơn đấy. Hôm qua thức khuya đúng không, mắt cậu lại có quầng thâm kìa.
Nghe Kim Ngưu nói, bản thân Xử Nữ lại giật thon thót, vội lục túi tìm gương cầm tay để kiểm tra. Trời ạ, quả thật quầng thâm mắt của nó lại càng đậm hơn rồi, chắc chắn là hậu quả của việc thức khuya đọc truyện.
- Haha... Cái này, tối nay đắp cà chua là hết thôi mà. À, tập tiếp rồi kìa, nào nào đứng dậy thôi, để tôi đỡ cậu, Thiên Yết.
- À, cảm ơn nhé.
Nghe tiếng biên đạo gọi tập trung, cả đám nhanh chóng về vị trí của mình. Tiếng nhạc lại vang lên, và bọn nó đều đang cố hết sức để không bị sai động tác và tập đều với cả lớp. Còn những một tuần nữa, chắc chắn hôm đó, 11-3 phải là lớp xuất sắc nhất!
🎐
dặ hòa chung không khí wttm up chap liên tục, iem cũng xin phép up một chap coi như có tinh thần =)))
hok bíc ở đây có ai từng đọc tếch phíc cự giải bạch dương của tui chưa nhỉ, tui up khá lâu và cũng ẩn khá lâu rùi, nhma hôm qua đọc lại thấy cũng chill chill hiu linh đồ đó 🥺✨ nên edit lại rùi up không cả nhà, nó là truỵn ngắn xíu xiu viết ra trong vô thức thôi êhe =)))
ê còn nhiều drafts lắm ấy không biết triển cái nào nữa ( '△`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top