❛ chương 2 ❜

🎐

Sân bóng rổ.

Đội bóng rổ đã giải tán từ lâu, duy chỉ còn một người ở lại. Cậu con trai mặc đồng phục của đội bóng - áo ba lỗ và quần màu thiên thanh, mồ hôi đã thấm ướt một mảng áo, mái tóc vàng nổi bật đã chẳng còn gọn gàng.

Môi mím chặt, cậu liên tục ném quả bóng về phía rổ. Có quả trúng, nhưng cũng có quả đập vào bảng rổ rồi nảy trở lại. Lực ở tay càng mạnh, cứ liên tục như vậy, chẳng biết bao nhiêu quả đã vào rổ. 

Bối Song Tử bây giờ mới có mặt ở sân. Nhìn quang cảnh xung quanh lác đác, em thở dài.

Vậy là đến muộn rồi.

- Này cậu kia, cậu là thành viên của media hả?

Giữa lúc Song Tử đang chẳng biết nên đối mặt thế nào với chủ tịch, giọng nam vang lên. Chất giọng trầm ấm dễ nghe, nhưng hiện tại đã có phần khó chịu.

- Cậu đã đến muộn hơn ba mươi phút, có ý gì hả?

Quả bóng nằm trơ trọi một góc dưới cột, cậu con trai kia khoanh tay tiến đến đối diện em, mắt xanh híp lại, ánh nhìn như dao găm.

- Xin lỗi, là vì tôi gặp chút chuyện... Cậu là Trì Cự Giải đúng không?

Bối Song Tử chuyển từ sợ hãi vị chủ tịch sang sợ hãi con người đang đứng trước mình. Là người chơi bóng rổ nên cậu ta cao lắm, Song Tử rõ ràng thấp hơn hẳn một cái đầu, càng bị cậu ta làm cho áp lực. Rõ ràng đã nghe bạn thân kể, Trì Cự Giải là một người hiền lành mà...

- Không, Trì Cự Giải hôm nay có việc, nhờ tôi ở lại thay cậu ta. Tôi là Ưu Sư Tử.

Giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn, Song Tử cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Đội bóng rổ về hết rồi, còn mỗi tôi ở lại để chờ cậu đấy. Muốn nhờ gì thì nhanh lên, tôi cần về nhà nghỉ ngơi.

Giờ Song Tử mới để ý, cậu ta vừa nói vừa thở mạnh, mồ hôi túa ra, rịn nơi thái dương, vài giọt chạy dọc theo khuôn mặt và cổ.

- À, cậu chỉ cần cho tôi phỏng vấn một chút về đội bóng được chứ?

- Được, nhưng hôm nay sẽ không chụp ảnh được đâu, mọi người đều về hết rồi.

- Cũng là lỗi của tôi mà, thật sự xin lỗi, bắt cậu chờ lâu như vậy.

- Không sao, mau bắt đầu đi, trời cũng sắp trưa rồi. Con gái các cậu sợ nhất là nắng to mà.

Song Tử định nói rằng em đã dùng kem chống nắng rồi, nhưng nghĩ lại, vẫn nên bắt đầu luôn thì hơn.

Em mở phần ghi chú có sẵn những câu hỏi, đưa máy ghi âm nhỏ cho Sư Tử cầm, động tác rất thuần thục và chuyên nghiệp.

- Vậy, câu hỏi đầu tiên, vì sao cậu quyết định gia nhập đội bóng...

🎐

"Cuối cùng thì tớ không bị chủ tịch mắng, may quá đi mấttt"

Chu Song Ngư nằm dài trên giường, điện thoại hiện cuộc chat video với Bối Song Tử. Nhỏ cười cười nghe Song Tử kể về buổi chiều hôm nay.

"Cậu bạn đó ban đầu hơi đáng sợ, nhưng mà nghĩ lại, chờ lâu như thế thì ai cũng sẽ cọc nhỉ"

"Ừ, nên cậu đó, lần sau cẩn thận hơn đi"

"Tớ đặt báo thức để mai đi chụp ảnh rồi nhé haha"

Song Tử hãnh diện, chất giọng cao vút mà khoe mẽ suy nghĩ tuyệt vời của bản thân.

"Nhưng mà tớ cũng đã có một tấm hình rất ưng ý rồi. Bí mật nhé, không nói cho đâu"

Song Ngư trề môi, ta đây không thèm!

Cũng muộn rồi, cả hai phải dừng cuộc trò chuyện. Chẳng biết chuyện ở đâu mà lắm thế, kể từ sáng đến tối cũng không hết.

Song Tử tít mắt, vào album ảnh, nhấn xem tấm ảnh gần đây nhất của mình.

Ưu Sư Tử ở chính giữa khung hình, tay đẩy quả bóng lên cao, ánh nhìn chăm chú mà quyết đoán hướng thẳng về phía rổ. Xung quanh, nắng vàng rải rác, phủ lên vai, lên bộ áo màu thiên thanh quen thuộc, mái tóc vàng như bừng sáng dưới nắng chói chang, và ánh mắt còn ánh lên một niềm vui nhỏ.

"Bóng rổ là đam mê của tôi mà. Mà đã là đam mê, thì phải cố gắng tới cùng."

Ưu Sư Tử, thật sự là một con người rất thu hút.

🎐

Media club vừa đăng tải một bài viết mới.

Cậu có một đam mê nào đó không? Nếu có, hãy theo đuổi nó đến cùng nhé, như cách mà Ưu Sư Tử cùng đội bóng rổ trường Thiên Vân đã và đang theo đuổi giấc mơ cháy bỏng của mình.

🎐

Trời hôm nay cao thật đấy. Hiện tại mới sáu giờ kém, không khí dường như còn trong lành hơn. Vài vệt sáng ẩn hiện dưới những gợn mây bông xốp.

Dậy sớm, Miêu Xử Nữ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Năm vừa rồi, nhiều hôm cô cố ngủ thêm vài phút mà bị muộn học, phải cắn răng dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của bản thân nộp phạt.

Tiền thì đã túng thiếu, lại cứ bị lãng phí vào chuyện nộp phạt. Chưa kể lớp trưởng lớp cô nổi tiếng nghiêm khắc, cậu ấy dọa nếu năm nay cứ tiếp tục, tiền phạt sẽ tăng lên gấp đôi.

Miêu Xử Nữ là học sinh của khối 3, tức năm nay sẽ học tại 11-3. Nói về ngoại hình, Xử Nữ cảm thấy bản thân cũng không quá nổi bật. Khuôn mặt nằm ở mức ổn, dễ nhìn, mái tóc vàng ánh chút cam nhạt búi thấp, kẹp cặp tóc xanh ngọc nổi bật. Đồng tử xám nhạt ẩn dưới cặp kính tròn, nhìn kĩ còn có quầng thâm nhờn nhợt do thức khuya.

Nhưng đặc biệt, Xử Nữ là một con người cực kì mê tín. Tarot, thần số học đều đã từng đọc qua, thậm chí tối tối đều nghiên cứu bản đồ sao.

Miêu Xử Nữ - bà hoàng chiêm tinh, kẻ thống lĩnh bản đồ sao.

Vì cái sở thích ít ai tìm hiểu đó, Xử Nữ thường xuyên được bạn trong lớp nhờ tư vấn mỗi khi gặp chuyện, cũng gọi là có uy tín lắm.

Nhìn lại bản thân trong gương, chỉnh lại nơ ở cổ áo, vén lọn tóc lòa xòa ra sau mang tai, cô khoác cặp sách lên vai, dắt xe xuống nhà, thong thả chậm rãi.

Ngày đầu trở lại trường học nên đường sá đông đúc hẳn, đoạn gần trường học còn có chút tắc đường. Đây cũng là lí do mà nhiều học sinh hay muộn học. Thiên Vân nằm ngay trung tâm thành phố, sáng sớm đi học hay chiều về đều bị ùn tắc giao thông.

Nhưng hôm nay đi học sớm, Xử Nữ cũng không có cảm giác lo sợ thấp thỏm nữa. Giờ cô chỉ đang nghĩ, chút nữa nên tạt vào canteen trường mua món gì lót dạ.

Canteen của Thiên Vân nhiều món đa dạng lắm, nhưng nếu muốn ăn thì phải cố mà chen chúc. Xử Nữ thở dài, cuộc đời học sinh sao cứ gắn liền với việc chen chúc tốn hơi sức này?

Mua xong bát mì đầy ụ cá viên và xúc xích, còn có thêm một miếng trứng rán to thì đổi lại, mái tóc của Xử Nữ đã chẳng còn bình thường. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc đáng thương vì xô đẩy mà bù xù, không quên cho thêm gia vị cho bát mì của bản thân rồi lên lớp.

Lớp trưởng đã ngồi yên vị ở ghế, trên bàn là quyển sách đang mở. Người bên cạnh cũng không khác là bao, tập trung ghi ghi chép chép.

Ôi hai con người nghiêm túc này.

Lớp trưởng 11-3 là Diệp Thiên Yết, là một người nghiêm khắc cực kì. Điều đó thể hiện qua ánh mắt mang sắc tím nhẹ nhàng nhưng lại sắc lẹm, khuôn miệng nhỏ hiếm khi nào nở nụ cười. Cảm xúc của Thiên Yết lúc nào cũng như một: lạnh lùng và có chút khó gần. Đương nhiên không phải kiểu lúc nào cũng im lặng không bắt chuyện với ai, cậu ấy vẫn giảng bài cho các bạn trong lớp và nói chuyện với người bạn cùng bàn. Phải nói, hai người này nói chuyện hợp nhau lắm.

Ngồi cùng Thiên Yết là Niệm Kim Ngưu, crush quốc dân của 11-3. Học giỏi, lại vô cùng dịu dàng. Nụ cười của cậu ấy đẹp lắm, lúc nào cũng khiến người ta thoải mái. Khối đứa con gái chết đứ đừ vì nụ cười của cậu ta. Kim Ngưu cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Mà phải rồi, Miêu Xử Nữ cô cũng đã có bạn trai đâu?

Không biết đến bao giờ, cô mới gặp được định mệnh của đời mình. Xử Nữ ấy mà, ngoài việc mê tín, còn đúng chất là một nữ sinh mơ mộng về chuyện tình đẹp như mơ trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.

Trống trường điểm, học sinh vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Tốp này tốp kia rôm rả nói chuyện về kì nghỉ hè. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của bọn nó bước vào, cả đám mới nhanh chóng mà trở về vị trí.

- Các bạn, đứng.

Thiên Yết hô to, dõng dạc.

- Cả lớp ngồi.

Đến lúc này, khi tay Xử Nữ vô tình chạm vào túi áo, cô mới giật mình.

Thẻ học sinh biến mất rồi.

🎐

tự hứa lòng mình chủ nhật đăng truyện, nhưng mà sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật :)))

cả năm học xếp hạng 7 trong lớp nên tui vui lắm kekeke 😸

cái gif trên cùng khum mượt lắm nhưng mà cute nên kệ. chúng ta đều có thể bỏ qua vì sự đáng iu đó 🥺

tình hình là tui nghĩ được hai tên truyện hay lắmmm, nhưng mà mới chỉ là tên thôi :)) ngộ nhỉ

okela chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ nhóooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top