❛ chương 13 ❜
🎐
Nhược Nhân Mã nhìn danh sách bộ môn thi đấu nội dung chạy, không giấu nổi nụ cười đắc thắng. Đúng như lời hứa, Song Tử đã tham gia lần này. Đây lại là cơ hội để cậu phục thù.
Vào hội thao hai năm trước ở trường trung học, vì không để ý mà cậu ngã nhào trước vạch đích tầm hai ba mét, tất nhiên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Song Tử chiến thắng và đứng trên bục nhận huy chương. Kể cũng buồn cười, lúc đó cả hai bám sát đối phương, nhưng Nhân Mã có phần lấn lướt. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, Song Tử cũng giật thót.
Nhưng con nhỏ đó vừa chạy tại chỗ, vừa nở nụ cười đến tận mang tai, sau đó chạy thẳng đến vạch đích trước mắt.
Người bình thường phải dừng lại đỡ bạn đứng dậy và hỏi thăm chứ? Vậy mà cậu ta nỡ lòng nào, phải chạy đến đích hú hét trước mới quay lại đỡ cậu dậy. Lần đó, Nhân Mã thua trắng, không có nổi một cái huy chương. Sang năm tiếp theo, tuy được hạng nhất nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Song Tử không tham gia, không có ai là đối thủ cạnh tranh. Một cuộc thi không có sự cạnh tranh là một cuộc thi nhàm chán.
Song Tử là đối thủ đáng gờm mà mãi Nhân Mã mới tìm thấy. Mục tiêu của Nhân Mã không phải thắng giải, mà là thắng Song Tử. Khi nghe cậu hào hứng nói thế, những tưởng Ma Kết sẽ phải cảm động vì tinh thần thể thao của bản thân, thì cậu ta chỉ chống cằm đáp lại.
- Thắng Song Tử là mày thắng luôn cái giải còn gì?
Ờ thì, cũng đúng.
Năm nay, Song Tử lại tham gia, và chắc chắn Nhân Mã sẽ dốc hết sức mà giành chiến thắng.
Có lẽ Song Tử cũng thấy được khí thế quyết tâm đến bùng cháy của người kia, chạy lại huých vai khiến Nhân Mã giật nảy mình, thiếu điều nhảy lên bàn.
- Đang làm gì đấy? Hả, sao bây giờ cậu mới xem danh sách thí sinh?
- Tôi muốn chắc chắn cậu cũng sẽ tham gia thôi mà.
Song Tử học 11-5 , Nhân Mã học 11-6, xét cho cùng thì cả hai cùng đội trắng.
- Mặc kệ băng đô trắng trên đầu, Bối Song Tử, năm nay tôi quyết tâm thắng cậu!
- Ồ, mạnh mồm phết nhỉ, cậu bạn ngã nhào.
Song Tử lại nở nụ cười đó, cái nụ cười khiến Nhân Mã tức điên lên. Lửa lại càng bùng lên mãnh liệt.
"Xin thông báo, vòng đấu đầu tiên của hạng mục cầu lông đã kết thúc. Các thí sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, ban tổ chức sẽ công bố bảng đấu tiếp theo trong ít lâu nữa. Bây giờ, xin mời các thí sinh hạng mục chạy tập trung về phía sân đấu. Xin nhắc lại, tiếp theo sẽ là phần thi của hạng mục chạy."
Tiếng loa vang lên, chỉ đợi có thế, Nhân Mã và Song Tử không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều ánh lên tia lửa.
🎐
Không lâu sau trận cuối của vòng một, ban tổ chức đã cập nhật danh sách thi đấu vòng hai. Sau khi tìm thấy tên mình và đối thủ, Bảo Bình chưng hửng.
Thôi xong rồi.
Bảo Bình 11-1 - Vũ Phương 12-4
Bảo Bình cắn môi, đi qua đi lại. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tránh được vòng đầu tiên, nhưng ngay từ vòng thứ hai, em lại gặp đối thủ đáng gờm.
Vũ Phương - hạng nhất hạng mục cầu lông năm ngoái. Thậm chí, năm lớp 10 chị ấy cũng giành giải ba. Được đánh giá là một trong những thành viên nổi bật trong dàn học sinh casting vào câu lạc bộ cầu lông năm đó, Vũ Phương mất không nhiều thời gian để chứng tỏ thực lực của bản thân, để rồi hiện tại đang là chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông.
Không xong rồi, không xong rồi. Ngay trận đầu đã gặp đối thủ như vậy, Bảo Bình coi như chết không kịp ngáp.
Em căng thẳng nhìn đi nhìn lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Đôi mắt lờ đờ thường ngày căng ra, nhưng dù xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chữ viết trên tấm bảng cũng không thay đổi.
- Ồ, là chị Vũ Phương, quán quân năm ngoái phải không? Cố lên nhé, tôi sẽ cổ vũ cậu.
Thiên Bình đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ta đã thay đồ thể dục, nhưng mái tóc đẫm mồ hôi vẫn chưa khô. Bảo Bình khẽ nhăn mặt, em ghét mùi mồ hôi.
- Nè, cho cậu đó, nhớ cố gắng lên ha.
Thiên Bình dúi vào tay em chai nước khoáng được vặn lỏng nắp từ trước.
- Vậy nhé, tôi đi trước. Đừng quan tâm đến thắng thua làm gì, hội thao suy cho cùng cũng chỉ là cơ hội để rèn luyện sức khỏe thôi mà.
Bảo Bình chưa kịp cảm ơn, Thiên Bình đã chạy về phía đội bóng rổ đang tụ tập gần đó. Vài thành viên đội bóng huých vai Thiên Bình rồi vỗ bồm bộp ra chiều khen ngợi, rồi cả đám cùng phá lên cười với nhau. Chắc lại trêu nhau gì rồi, ai bảo Thiên Bình tự nhiên đưa nước cho em...
- Suy nghĩ gì đó, sắp bắt đầu thi chạy rồi, chúng ta ra đó xem đi!
Lạp Hộ kéo tay Bảo Bình, lách qua vài học sinh khác, tìm được chỗ đứng vừa vặn xem được trận đấu.
- Đáng lẽ cậu đang phải ngồi ở bàn quản lí chứ?
- Tớ nhờ Song Ngư canh chừng rồi.
Tiếng tuýt còi vang lên, các học sinh từ vị trí xuất phát thấp bật lên, lao về phía trước. Không ngoài mong đợi, Nhân Mã và Song Tử đang là người dẫn đầu.
Thi chạy chắc chắn đội trắng sẽ có điểm, nên giờ dư luận chia làm hai phe: Nhân Mã và Song Tử.
Cả hai chạy sát nút, lúc thì Nhân Mã vọt lên trước, lúc thì Song Tử chạy vụt lên. Không ai chịu thua ai, cả hai dốc hết sức mà chạy.
Nhân Mã bặm môi, không chịu thua mà lao lên. Tuy là quãng chạy dài phải giữ sức, nhưng với tốc độ hiện tại, Nhân Mã tin bản thân vẫn có thể kiểm soát hơi thở để không bị hụt hơi vào phút chót. Những thí sinh khác đều bị bỏ lại phía sau một đoạn xa, bên cạnh Nhân Mã chỉ có Song Tử - đồng thời cũng là đối thủ duy nhất của cậu. Nhân Mã không coi thường những người khác, chỉ là cậu cảm thấy, Song Tử là người mà cậu muốn vượt qua.
"Nhìn đi Song Tử, tôi chắc chắn sẽ thắng cậu."
Bao nhiêu lần thi chạy với Song Tử, cậu luôn là người thua cuộc. Luôn vậy, chỉ còn cách một chút, cậu sẽ là người chiến thắng. Chỉ là một chút như vậy mà Nhân Mã vẫn chưa bao giờ vượt qua.
"Hôm nay thì khác, tôi sẽ là người chiến thắng. Tôi sẽ là người chạm vào sợi dây đỏ kia."
Lần này thôi, cậu sẽ đứng trên cái bục cao hơn Song Tử.
Đích đến đã ngay trước mắt, Nhân Mã bặm môi, dồn hết sức lực vào đôi chân, tay vung nhanh và mạnh hơn. Tốp thí sinh còn lại cũng bắt đầu dốc sức, có một hai người còn đuổi kịp Song Tử và Nhân Mã.
Nhân Mã vẫn lao đi, chẳng để ý gì xung quanh. Cậu cúi người, vươn tay ra, tóm lấy cái bóng của Song Tử chiến thắng trong hội thao hai năm trước.
Người đứng xem gào thét đến rát họng, Nhân Mã nghe rõ những tiếng thét gọi tên cả hai. Rồi, khi chỉ còn cách vạch đích năm centimet, cả Nhân Mã và Song Tử đồng loạt rướn người về phía trước. Song Tử cúi thấp, Nhân Mã sải rộng chân, cả người cảm giác như đang nhảy lên.
"Đây rồi."
Bụp
Tiếng pháo vang lên, Nhân Mã chống tay, thở dốc.
- Người chiến thắng là Nhược Nhân Mã của 11-6. Đội trắng ghi điểm!!!
Song Ngư kích động hét to, kéo theo sau đó là một tràng hú hét. Đây chính là điều mà người ta mong đợi ở năm ngoái - trận đấu của hai kẻ luôn dẫn đầu trong các giải chạy cấp trường, cấp quận và cấp thành phố.
Trong tay Nhân Mã là tấm ruy băng đỏ. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cảm giác vui sướng lâng lâng trong lòng. Cuối cùng, cuối cùng đã chiến thắng được cậu ấy.
Bối Song Tử - thần tượng một thời của Nhân Mã.
Từ cái hồi còn học tiểu học, Nhân Mã đã nghe danh Song Tử. Cô bạn lớp bên được bọn con trai ca ngợi không thôi khi là người vượt qua mọi đối thủ, trở thành người chiến thắng giải chạy trong khu phố. Nhân Mã lúc ấy, nghe đám bạn ca ngợi một đứa con gái cũng nảy sinh tính hiếu thắng, mạnh mồm nói bản thân còn chạy nhanh hơn. Cậu cá cược với thằng bạn thân một gói kẹo mút rằng sẽ thắng Song Tử ở lần thi tiếp theo trong khu phố.
Kết quả, cậu bị Song Tử bỏ xa.
Không cam tâm, Nhân Mã bắt đầu lao vào tập luyện, dần có hứng thú với bộ môn này. Nhưng chẳng biết ý trời thế nào, cậu vẫn bị Song Tử bỏ một khoảng cách xa. Những khoảng cách đó cũng rút ngắn lại dần, nhưng chưa một lần Nhân Mã chiến thắng. Song Tử vẫn đang nhanh hơn ngày qua ngày, vì vậy, nỗ lực của cậu vẫn chưa đủ.
Nhân Mã cũng từng thắng nhiều giải chạy, nhưng những huy chương đó, huy chương vàng thì của những cuộc thi không có sự xuất hiện của Song Tử, huy chương bạc là những lần cậu đã để thua, đau đớn vô cùng. Vì vậy, Nhân Mã tự đặt ra mục tiêu, một ngày nào đó phải giành được huy chương vàng ở một cuộc thi mà Song Tử cũng tham gia.
Lần này, cậu đã thành công. Song Tử giơ ngón tay cái, ngầm nói chúc mừng. Cô cũng đã thấm mệt, thở không ra hơi.
- Chiến thắng này cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới cố gắng tiến bộ như thế đấy. Cậu vẫn sẽ là thần tượng của tôi, tất nhiên rồi. Nhưng hôm nay, Nhân Mã tôi hạnh phúc vì đã thắng được cậu.
Nhân Mã cười khì, giơ tay thành nắm đấm trước mặt Song Tử.
- Được làm thần tượng của ai đó thì quả là vinh hạnh.
Song Tử lau mồ hôi trên trán, tay còn lại cũng nắm thành nắm đấm đập vào tay Nhân Mã.
- Đúng là chúng ta đều nên có một đối thủ xứng tầm để hoàn thiện bản thân nhỉ?
- Có lẽ vậy. Năm sau tôi không thua đâu, hứa đó.
🎐
tình hình là tớ thấy xưng hô của nhân vật đang loạn lên...
ehe sign mới nèeeee, tớ đổi bút danh thành cerulean nên tiện làm sign mới luôn 👀✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top