❛ chương 11 ❜
🎐
- Trì Cự Giải, mày đã đứng ngơ ra đó cả buổi. Có định ra sân không?
Ưu Sư Tử đập vào vai Cự Giải nhăn nhó. Cự Giải đã đứng đực mặt ra mấy phút liền, nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ cũ ở đối diện.
- Hả, đây, mày ra sân trước đi. Tao đi ra đây một tí.
Cự Giải dúi quả bóng vào tay Sư Tử, buông vội một câu rồi chạy đi, Sư Tử chưa kịp ú ớ gì, chỉ biết thở dài.
Dạo này Cự Giải cũng bận rộn nhiều mà. Anh nghĩ vậy, đập quả bóng rổ xuống đất một cái theo thói quen. Quả bóng nảy lên, Sư Tử nhanh tay bắt lại rồi ung dung ra sân bóng rổ, tụi còn lại đã chờ một lúc rồi.
Mà Cự Giải thì vừa tìm thấy một ánh sáng lóe lên, cậu cảm giác mình sắp được cứu. Khi nãy, ở sân bóng rổ cũ, Cự Giải thấy có bóng người ở đấy. Cậu càng tới gần, càng chắc mẩm đó không phải người trong đội. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là năn nỉ người đó cùng tham gia trận đấu.
Đến gần, Cự Giải nán lại một chút, thầm đánh giá. Kĩ thuật của cậu này không tồi, nhờ lợi thế chiều cao mà bóng liên tục lọt qua rổ. Tuy vẫn còn vài lỗi nhỏ, nhưng chỉ cần luyện tập một chút chắc chắn sẽ giống như Ngự Phu. Người như vậy sao lại không gia nhập đội?
- Cậu kia, đứng đấy làm gì?
Cự Giải giật nảy mình, người ta đã phát hiện ra rồi, giờ có lẩn đi cũng vô ích, lại còn chẳng khác gì một tên đáng ngờ có mưu đồ bất chính. Nghĩ vậy, cậu bày ra vẻ mặt vô tội, tay gãi gãi đầu bước ra từ sau gốc cây. Đúng vậy, đội trưởng đội bóng rổ nấp sau gốc cây rình người khác.
Thanh niên kia có vẻ khó chịu, ánh mắt đỏ rượu sắc lẹm như dao phóng thẳng, cảm giác như muốn xuyên lủng đầu của Cự Giải. Cái áp lực vô hình nào đó cũng thật lớn, cậu sắp bị nó đè bẹp, chôn xuống lòng đất rồi.
- Ờ ờ, tôi chỉ vừa đi ngang qua, thấy cậu chơi hay quá nên đứng lạ-
- Thế thì cậu nên đi đi.
Thô lỗ ngắt lời, thanh niên thở hắt ra một hơi, tiếp tục ném bóng vào rổ.
- Thực ra, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ, sắp tới chúng tôi sẽ có một trận đấu vào hội thao, nhưng có một số vấn đề xảy ra nên bị thiếu người...
- Vậy nên cậu muốn mời tôi tham gia?
- Đúng vậy, cậu đồng ý chứ?
- Chắc chắn là không, tôi không có ý định tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào.
Nói xong, cậu ta vứt quả bóng lại, đi về phía ghế lấy áo vest khoác ngoài vắt qua vai, không từ chẳng biệt, lững thững đi mất.
Còn lại Cự Giải đứng sững như trời trồng. Quả bóng cam lăn tròn, chạm vào mũi giày cậu, nỗi thất vọng tràn đến. Tia hi vọng vụt tắt như ngôi sao băng tắt lịm giữa vùng trời tối om, mà Cự Giải thì chưa kịp chắp tay cầu xin điều ước.
🎐
- Kìa, Bối Song Tử lại chạy qua đấy.
- Cậu ta chạy nhanh thật.
Hai học sinh nữ trầm trồ khi thấy một làn gió vừa lướt qua. Bối Song Tử, như mọi khi, với hai chùm tóc ngắn và chiếc máy ảnh đeo ở cổ, lướt nhanh qua các dãy hành lang.
- Tấm này chụp trước cửa 11-2 là đẹp nhất. Phải nhanh lên, phải nhanh lênnnn!!
- Song Tử, chạy trên hành lang là không tốt!!!!
Cự Tước bắc tay thành loa hét to, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng "Tớ xin lỗi" vang vọng lại từ xa. Cậu chỉ biết thở dài, thôi thì đây cũng không phải lần đầu.
Song Tử chạy rất nhanh, tiếng tăm về tốc độ của cậu ta lan rộng khắp cả trường. Phòng của Song Tử chất đống những huy chương của các giải chạy cấp trường, cấp quận và thậm chí là cấp thành phố. Thế mà năm ngoái, cậu ta lại bỏ không thi hội thao chỉ để "săn ảnh" cho câu lạc bộ media. Khỏi nói, trận đấu hôm ấy chán ngắt như nào, vì người ta luôn mong chờ cuộc so tài giữa Song Tử và Nhân Mã. Không có Song Tử, Nhân Mã cũng mất luôn suy nghĩ đấu tranh, khuôn mặt chán nản từ lúc xuất phát đến lúc chạy qua dải dây màu đỏ ở đích. Người xem cũng chẳng có gì bất ngờ, Nhân Mã luôn dẫn đầu đường đua rồi ẵm luôn giải nhất, không có một cú lội ngược dòng nào.
Chính vì vậy mà năm nay, hội trưởng của media quyết định sắp xếp Song Tử làm nhiệm vụ chụp ảnh công tác chuẩn bị và tập luyện, để hôm thi em có thể tham gia chạy. Song Tử chỉ nghĩ đến đó, đôi mắt xanh lơ lại tràn ngập niềm vui, có thêm động lực để chạy quanh trường vài vòng tìm góc đẹp chụp ảnh. Học sinh Thiên Vân tận dụng mọi góc để tập luyện, chính vì vậy đi đâu cũng dễ dàng có ảnh.
Em giơ máy ảnh lên ngang mặt, chụp nốt một vài tấm cuối cùng. Xong xuôi, Song Tử lúi húi xem lại tất cả các tấm ảnh đã chụp từ cả buổi. Kết quả có lẽ đã ổn, chỉ một hai tấm bị nhòe và thiếu sáng, các tấm còn lại chỉ cần lọc ra, chỉnh thêm chút sắc xanh là sẽ tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Điện thoại rung lên vài tin nhắn, là tin nhắn thông báo dự án tiếp theo sau hội thao. Media sẽ chụp một bộ ảnh, nên hiện giờ sẽ cần chọn concept và mời mẫu ảnh.
「Đợt này giao cho Song Tử làm leader.」
Song Tử gửi sticker một chú gấu gật gật đầu thay cho lời xác nhận.
- Đến đi đến đi, Song Tử ta đây chấp hết!!
🎐
「Có lẽ đó là Giai Ma Kết lớp 11-6」
「Vậy á, hình như tớ có nghe qua」
「Ừm, màu tóc đó cả trường có mình cậu ta nhuộm」
Cự Giải lướt lại tin nhắn với Song Ngư tối qua. Song Ngư là thành viên hội học sinh, nên những học sinh có vẻ nổi bật này chắc chắn cô ấy biết. Giai Ma Kết khá nổi tiếng với nữ sinh Thiên Vân, nhưng Cự Giải cũng chỉ mới nghe qua tên. Đúng là quả đầu ấy rất đặc biệt, ánh mắt đỏ cũng rất thu hút, thảo nào được lòng phái nữ như vậy. Dù Ma Kết có từ chối, Cự Giải cũng không có ý định buông tha. Đấy là tia sáng cuối cùng dưới đường hầm tăm tối của Trì Cự Giải mà. Cậu quyết sẽ đu bám ngôi sao kia đến cùng, để xem nó vụt tắt kiểu gì.
Đúng vậy, chính xác là Cự Giải định bám theo Ma Kết mọi lúc mọi nơi, với slogan "kể cả đi vệ sinh cũng không tha"!
- Đừng bám theo tao nữa tên khốn.
Ma Kết gầm gừ xua đuổi Cự Giải. Trái lại, vẻ mặt lấc cấc kia cứ trơ ra, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
- Ô, xem ra mày có bạn mới. Chào Đuôi Nhỏ, tôi là Đuôi Lớn, vì tôi bám dính tên Mặt Đụt này trước nên tôi lớn hơn cậu đấy nhé! Có gì cứ hỏi tôi, không phải ngại đâu.
Nhân Mã khoác vai Ma Kết, tay còn lại đập đập vào vai Cự Giải như hình ảnh người anh truyền dạy đứa em trai bé bổng, phổng mũi tự hào.
- Wow, mong được cậu giúp đỡ, Đuôi Lớn!
- Xem kìa Mặt Đụt, Đuôi Nhỏ đáng yêu quá chừng, tao thích tao thích!
- ĐUÔI CÁI QUẦN!!!
Ma Kết gầm lên, tay đút túi quần phất áo ra đi như đại ca giang hồ. Hai người còn lại có lẽ là đàn em, chạy theo í ới.
- Nhưng đuôi mọc ở quần thật mà...
- TAO BẢO IM!!
🎐
yay, chúc mừng năm mới mọi người. z là chap đầu tiên được up trong năm nay là chương 11 của ltnch :))
chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và luôn may mắn nhé, cảm ơn đã ủng hộ tớ trong năm vừa rồi, mong năm tiếp theo vẫn nhận được sự giúp đỡ của mọi người ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top