²⁶

songtu -> " cái thằng trời đánh "

A50.Q. khu nhà Từ Gia.
cho mày 30p 🫵

ủa để làm gì :)?
mà coi cái nết con ông trời của anh nhìn
ghét vãi ra

crush mày đang ở trong tay tao

sao anh lại ở cùng với chị ấy ?
ê nhưng mà địa chỉ này không phải là
nhà của anh Mã đấy chứ ?
mọi người tụ tập ở đó hết á?

đcm mày phiền vãi
đến hoặc ăn đấm ?

(...)

nhân mã : con bé bên kia

song tử : cho mày cơ hội thể hiện

kim ngưu : sao nhìn 2 ông như ba lớn ba nhỏ của chị Giải thế :)))

song tử : làm cho nó khóc thì mày chết chắc

kim ngưu : vầng... ba vợ bớt căng hộ con

song tử : ai ba vợ mày ?

nhân mã : được rồi mà, chúng ta ra ngoài đi

song tử : ờ

kim ngưu nhìn bóng lưng cự giải không khỏi xót xa, trông cô đơn và lạnh lẽo chừng nào. cậu muốn ôm người con gái đó, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

cậu đi đến trước mặt, khẽ ngồi xuống. cô nhìn thấy cũng ngạc nhiên vội chỉnh lại cảm xúc.

cự giải : sao ?

kim ngưu : ừm

nhìn vẻ mặt trông hốc hác hẳn, cậu mím môi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt còn xót lại chút nước mắt.
cự giải cũng không tránh né, chỉ cúi gầm mặt lại u sầu.

kim ngưu : em sẽ không đòi hỏi chị phải kể lại những chuyện xảy ra của chị, em đến đây chỉ để an ủi cô gái bé bỏng của em mà thôi

cự giải : ?

kim ngưu : không cần phải kìm nén, chị cứ thoả sức khóc đi. xong rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, em sẽ luôn ở bên cạnh chị

cự giải mím chặt môi, một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ không cần ai bảo bọc, một chút kiêu hãnh che đi sự yếu đuối mà một cô gái vốn vẫn luôn hiện diện bên trong cô, dù có cố gắng tỏ ra mình ổn. nhưng sợi dây cuối cùng cũng đứt, giờ phút này chẳng còn một cố cự giải phải vùng mình trước mặt người khác nữa.

cô rất muốn nhào vào vòng tay đó, tựa lên bờ vai vững chắc đó mặc kệ hình tượng mà cô cố gắng xây dựng cho bản thân. ôm lấy người thật sự yêu thương cô mà có thể thoả sức khóc.

kim ngưu : lại đây...

cậu vang rộng vòng tay đến trước mắt cự giải, cô nhìn cậu rồi trầm luân.

" lần này thôi, cho phép bản thân yếu đuối lần này thôi "

cậu cảm nhận được hai hàng lệ của cự giải đang đua nhau trào dâng, nước mắt sớm đã thấm qua vai áo của mình. cả cơ thể cô rung lên, ôm chặt lấy cậu. trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở của cự giải.

khóc thoải mái 1 trận, đến khi không còn nghe thấy tiếng nấc của cô nữa thì kim ngưu mới khẽ buông tay. nhìn gương mặt đầy nước mắt, cậu nhíu mày lau nhẹ đi.

đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn giúp cô. khóc đến mức ngủ quên trong lòng cậu, chỉ tại vì vòng tay đó chứa đựng biết bao nhiêu là sự ấm áp, bảo bọc đó.

nhìn cô khóc như vậy cậu rất đau lòng, ước gì cậu có thể được gần cô hơn nữa. để cậu có thể an tâm che chở cho cô, suốt vài phút trôi qua cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cự giải ngủ.

phía bên ngoài cánh cửa phòng đang khẽ hé mở, có tiếng thì thầm.

song tử : con gái lớn rồi giữ không nổi nữa

nhân mã : xem biểu cảm không nỡ gả con gái đi kìa

song tử : cười cái gì mà cười, nín ngay

nhân mã : ^⁠‿⁠^

(...)

- quản gia, ông làm gì đi chứ!!!

quản gia : t-thiếu g-gia... hay là để cho đầu bếp làm đi ạ ?

ma kết : không cần đâu, tôi sẽ dọn dẹp sau mà đừng lo

quản gia : cậu sẽ bị thương đấy ạ!!!

người hầu, quản gia, đầu bếp đứng ngoài cái bếp mà mặt ai cũng phờ phạc hẳn ra. chẳng biết hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng kiểu gì, thiếu gia nhà họ lại tìm đâu ra mấy cái công thức nấu ăn trên mạng rồi thực hành.

nhưng phong thiếu nhà họ chưa từng bước chân vào tận cái bếp chưa từng cầm dao, cầm kéo, đến cả bếp còn chưa từng bật. ma kết lục tung ngăn đông tìm loại nguyên liệu mình muốn, rồi bày bừa nó ra trong cái bếp thật sự khủng khiếp.

đầu tóc bù xù, tạp dề cũng bị bắn đủ thứ loại nước sốt. người hầu nhìn theo từng động tác nhịp dao của ma kết, mỗi lần anh thẳng tay cắt lát carot xuống là một lần họ được chơi trò mạo hiểm, như rơi xuống vực sâu.

ma kết : rõ ràng là làm theo công thức rồi mà?

- thiếu gia... cậu tha cho cái bếp đi ạ :((((

đầu bếp : tôi... tôi có thể giúp cậu mà thiếu gia... hay là để tôi hướng dẫn cậu chủ nhé?

ma kết : vâng!

sau một trận bão tố, ma kết cũng hoàn thành món cơm rang đơn giản đến không thể đơn giản hơn. bới gọn gàng vào hộp đựng thức ăn, thêm vài chiếc bông cải xanh được luộc qua. cuối cùng là trứng chiên, anh hết sức cẩn thận dời trứng sang đặt nhẹ nhàng lên bề mặt cơm chiên.

tưởng như thành công thì phần trứng lại rơi xuống nhưng vẫn may trứng an toàn nằm chơi xơi nước trên cơm chiên chứ không phải bên ngoài, có điều là trứng bị bể lòng đỏ mất rồi. nhìn hộp cơm xấu xí của mình mà trong lòng nổi giông bão.

cuối cùng ma kết cũng mang nó đến trường, giờ chuông giải lao vừa reo anh nhanh chóng cầm theo cơm hộp đến toà học, tìm đến tận lớp bạn trai nhỏ của mình. muốn để sư tử nếm thử thức ăn mà anh đã mất cả buổi sáng nhọc nhằn.

vừa đi đến cửa lớp, bên trong cũng có nhiều tiếng ồn ào nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng câu chuyện của những sinh viên bên trong lớp.

- ôi chời ôi!!!!!!! chấn động...!!!!

- diệp sư tử có người yêu, chúng ta thất tình rồi!!!!!!!

- người yêu của cậu là ai thế?

sư tử : anh m-... các cậu không cần phải biết đâu

- đừng hẹp hòi thế màaaa bọn tớ hứa sẽ giữ bí mật

sư tử : không được

- chắc là người đó xinh lắm

- nếu xinh thì có thể là ai được nhỉ?

- hoa khôi Tiêu Thiên Bình ?

- không thể nào, chị ấy xác nhận đang hẹn hò với đàn anh Thiên Yết mà? 🧐

- mỹ nhân trường mình không ít đâu, hoa khôi trường là chị Thiên Bình, hoa khôi khoa marketing có chị Cự Giải...

- ê mà tớ thấy Lục Xử Nữ cũng rất đẹp nữa ấy

- không lẽ cái chị trủm trường Thất Bạch Dương??????

- chị ấy đáng sợ lắm đấy 🥲

- cậu nói đi mà, không tụi nó lại đoán tùm lum cho coi

sư tử : không phải là nữ

- gì cơ? cậu không thích con gái à?

- ôi chồi ôi là gay đó

- cũng đúng ha, bình thường con gái đẹp trong mắt cậu ta đều như không khí hết cả đấy

- vậy thì là ai được ta?

- tớ chịu

sư tử : " mình thì không sao, nhưng không thể để anh ấy chịu tiếng xấu được "

- là ai thế sư tử ?

sư tử : không nói nữa, các cậu về chỗ đi

- đang giờ nghỉ trưa mà

(rầm!)

mọi người bị tiếng động lớn làm cho giật mình, ai cũng hướng mắt về phía phát ra tiếng đó. cánh cửa lớp bị đẩy mạnh va chạm vào tường, nhìn kĩ cũng thấy tường sắp nứt luôn được rồi.

phong ma kết hậm hực bước thẳng vào trong, đi đến chỗ sư tử trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. nắm tay cậu đứng dậy kéo cậu ra khỏi lớp.

(rầm!?)

lại thêm một tiếng động lớn hơn, ma kết cảm thấy có chút sai sai anh quay đầu lại mới thấy sư tử mặt đập thẳng vào thành tường. anh hoảng hốt, còn cậu cũng khụy xuống sàn tay che mũi mình.

ma kết : trời đất cơi sư tử à!!!!!

mọi người : cái mặt tỉ lệ vàng của chúng taaaaaaaa

ma kết : em có sao không? anh xin lỗi!!!!

sư tử : may mà mũi em là mũi thật

ma kết khóc không ra nước mắt, tay đưa đến gần gương mặt cậu nhưng khựng lại. run run, xin lỗi ríu rít. ai có ngờ cậu lại cao hơn cái cửa lớp đâu, chỉ là tai nạn thôi.

sư tử nhìn thấy bạn trai khó xử như thế cũng không nỡ, tay đan tay ma kết để anh bình tĩnh lại.
nhưng hành động này ở trước mặt nhiều người như vậy. còn chuyện lúc nãy anh cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, mặc kệ tay kia bị cậu kéo lại. anh vẫn lấy tay phải che mặt mình lại, cảm thấy có chút nhục nhã.

sư tử : em không sao, cho em xem mặt anh đi

ma kết : a-anh xin lỗi...

giọng anh nhỏ dần, những kẻ hóng chuyện cũng bàn tán xôm tụ.

- nắm tay kìa

- hai người họ thân nhau từ bao giờ thế nhỉ?

- là kiểu quan hệ gì vậy ?

- không lẽ... ?

- chắc là đau lắm, đập thẳng mặt luôn mà

- mỗi lần sư tử ra vào lớp cũng thấy tội cơ, tội cho cậu ấy với chiều cao 1m9

- đề nghị đập cửa xây lại

sư tử liếc về phía nhiều người, không nên nán lại quá lâu. dứt khoát đứng dậy kéo ma kết đến nơi ít người.

ma kết : anh xin lỗi em nhiều :((( có đau lắm không?

sư tử : em không sao, không đau nữa rồi

cậu khẽ nắm lấy tay ma kết, cố gắng trấn an anh mình không sao cả.

sư tử : anh đến tìm em sao?

ma kết : anh mang bữa trưa đến cho em

sư tử : bữa trưa?

ma kết : em có muốn thử không ?

sư tử : ừm

anh bày đồ ăn mình làm ra trước mắt cậu, trông nó chẳng đẹp đẽ hay ngon miệng tí nào cả. cậu cũng không muốn khiến bạn trai mình buồn, cậu cầm sẵn đũa muỗng bắt đầu ăn.

sư tử nuốt ực một hơi, ăn muỗng đầu tiên. đầu lưỡi cậu lần đầu tiếp xúc với loại thức ăn này có chút không kiềm chế được sặc lên rồi ho liên tiếp liền mấy hơi.

tay che miệng, sắc mặt đang cố hết sức giãn ra tỏ vẻ bình thường. nhưng càng nhai cậu càng thống khổ, vị thức ăn vừa độc vừa lạ như cố ý hạ độc vào đồ ăn vậy.

ma kết vẫn trông chờ sự đánh giá chân thật nhất của sư tử, không để ý mặt cậu sắp nhăn nhó khó chịu rồi.

ma kết : thế nào ?

sư tử : anh mua nó ở đâu thế ạ?

ma kết : ờ... không phải mua

sư tử : khụ khụ...

ma kết : em sao thế! không thể ăn à? thế đừng ăn nữa!

sư tử : không phải thế

ma kết : hic...! không ngon đâu....

sư tử khẽ cười mỉm cưng chiều.

sư tử : lần sau em nấu cho anh món ngon hơn như thế này

ma kết : anh xin lỗi

sư tử : đừng xin lỗi em nữa, em không để ý đâu mà

ma kết : anh toàn gây rắc rối cho em thôi

sư tử : không có đâu, anh đến tìm em, em rất vui

ma kết : vậy à?

sư tử : ừm, em rất vui

ma kết : .....

cậu tiến tới gần ma kết hơn, cúi sát xuống khẽ hôn lên cánh môi đang mím chặt của anh. ma kết bất ngờ xoay sang sư tử, lần này cậu chủ động hôn mạnh hơn chiếm đoạt sự ngọt ngào bên trong khoang miệng.

sư tử : lần sau anh đừng vào bếp nữa, anh bị thương em sẽ đau lòng lắm

ma kết : anh chưa từng nói là do anh làm mà?

sư tử : ừm, anh đói chưa? xuống nhà ăn nhé!

ma kết : anh gói lại đã

sư tử : để em

đối với cậu, anh chính là lá ngọc cành vàng không vướn bụi trần. cũng không nỡ để anh động vào bẩn tay.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top