¹⁷
bảo bình : trời sập rồi bây ơi, thằng song ngư nó đang chăm học kìa
song ngư : trông tao đẹp trai lắm đúng không 😉
bảo bình : học nhiều nên lú hả, bớt ảo tưởng
song ngư : khen tao 1 câu bộ nghẹn họng hay gì ?
bảo bình : mà làm gì nay chăm dữ, bình thường có siêng vậy đâu ?
song ngư : thằng quần nào đó bảo cũng thấy vui
bảo bình : là sao ba ???
song ngư : tao tính lấy học bổng vậy thôi
bảo bình : học bổng ? mày á ? chuyện vô lý mà tao mới nghe lần đầu á ba
song ngư : ý cưng là chê anh học dốt chứ gì ?
bảo bình : không hiểu ai mà tác động mày thành ra nông nỗi này luôn đó song ngư
song ngư : bởi bảo mày ngu thì tự ái
bảo bình : thèm đòn lắm hả ?
------
cự giải : sao đi đâu cũng đụng mặt mày vậy em ?
kim ngưu : em ở xung quanh chị mà 😉
cự giải : rồi mắc gì đứng đây ?
kim ngưu : hóng gió
cự giải : mày hóng gió ở trước cửa nhà vệ sinh nữ hả ?
kim ngưu : ...
cự giải : cố ý đụng mặt phải không ? có gì nói lẹ
kim ngưu : mẫu người bạn trai chị thích là gì ?
cự giải : ? hỏi chi
kim ngưu : biết đâu 💅
cự giải : không phải mày là được
kim ngưu : có hơi quá đáng nha, chị vừa làm em tổn thương đó chị
cự giải : tao cố ý mà
kim ngưu : bộ em không đáng giá hả, em thấy em cũng đâu có tồi đâu
cự giải : ?
kim ngưu : nếu là em thì sao, chị thử đi rồi sẽ biết
cự giải : bộ mày thích chị hả ?
kim ngưu : chị nhìn ra chưa ?
cự giải : xin lỗi tao mù
kim ngưu : phũ phàng quá vậy ?
-------
bạch dương : em dừng tí được không ?
xử nữ : sao dạ chị
bạch dương : em tính giành học bổng thật à ?
xử nữ : chưa biết chừng, em sắp có bài kiểm tra nên em chăm chút xíu
bạch dương : học nhiều mệt người thôi, nghỉ ngơi tí đi
thất bạch dương hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến nhà xử nữ quấy rầy con bé học hành, xử nữ thì vẫn học bạch dương ngồi nghịch tóc ẻm. cảm thấy chán ngắt.
xử nữ : chị thích học bổng thật không ?
bạch dương : em tính tặng chị thật à ?
xử nữ : chị thích không mới quan trọng chứ, chị mà thích là em sẽ cố lấy về cho chị
bạch dương : bình thường em học nhiều vậy rồi, chị nói vui thế thôi
xử nữ : em lấy niềm vui của chị làm mục tiêu cố gắng cũng đâu có tồi
bạch dương : chời ơi xử nữ, chị yêu em thật đó nha
cô xoa hai má của xử nữ, âu yếm vui vẻ cười tít cả mắt. xử nữ trân trọng cô, có cô ở bên cạnh xử nữ mới vui vẻ được như bây giờ. để làm cô vui, xử nữ cố gắng hơn chẳng có gì to tát.
--------
thiên bình bị bạch dương từ chối cuộc chơi nên đang hờn dỗi chạy đến nhà anh người yêu nhõng nhẽo, lại thêm một người chăm học. cô nhìn anh tập trung mà chẳng để ý gì đến mình có hơi chán nản.
căn nhà anh, cô đều biết rõ nên cũng tự đi lục đồ ăn. tự chơi không làm phiền mỹ nam đang học bài, đến khi anh thiên yết để ý đến người ta thì người ta đã lăn ra sofa mà ngủ mất tiu.
tiếng gõ bàn phím thôi miên cô chìm vào giấc ngủ, cô chỉ cảm nhận được có ai đó bế mình lên giường, đắp chăn ấm kĩ càng.
thiên yết : tối rồi, bà ở lại đây nhé ?
thiên bình : mấy giờ rồi ?
thiên yết : 11h đêm
thiên bình : tui ngủ quên lâu dữ vậy hả ???
thiên yết : nhìn bà ngủ ngon quá tui cũng không nỡ gọi dậy
thiên bình : trễ quá rồi
thiên yết : tôi gọi điện cho mẹ bà rồi, mẹ bảo ở lại đây cũng được bà thấy sao ?
thiên bình : thì còn sao nữa, ở lại với người yêu chứ sao
thiên yết nhìn thiên bình còn chưa tỉnh hẳn, mắt anh cụp nhẹ tay chống xuống nệm tiến gần tới cô một chút, nhẹ nhàng khẽ hôn môi ai kia đang còn ngáy ngủ.
cô đáp trả nụ hôn, anh ngắt quãng rồi lại tiến tới lần này hôn sâu. làm càng bên trong khoang miệng cô bạn gái tiện thể cướp hết dưỡng khí, khiến cô thở gấp.
anh luyến tiếc kết thúc nụ hôn, khẽ chùi một chút vết tích trên cánh môi mà anh đã để lại.
thiên yết : tỉnh chưa
thiên bình : tỉnh rồi
thiên yết : nhưng tui vẫn muốn hôn bà
thiên bình : mơ đi cưng
--------
sư tử : thật ra em nhìn thấy anh rồi
ma kết : ...
sư tử : anh có sao không ? gấp gáp trốn em lắm chứ gì, té trầy cả tay kia kìa
ma kết : anh... không sao !
sư tử : trầy tay rồi không sao cái gì ? muốn tránh mặt em lắm nhỉ ? gấp lắm à ?
ma kết : không... phải đâu mà... hahha
sư tử : anh ghét em lắm à ?
ma kết : không hề
sư tử : vậy sao cứ tránh em suốt thế hả ?
ma kết : không phải
sư tử : nếu chán ghét em thì cứ nói thẳng đi ạ, em sẽ chủ động tránh anh. anh không cần phải trốn em nữa đâu phiền cho anh lắm
ma kết : đâu có... em nghĩ nhiều rồi
trên dọc hành lang, sư tử đi về lớp phía trước cậu đối diện là anh ma kết. thấy cậu, anh liền tìm chỗ ẩn nấp như thói quen. xui rủi do anh gấp gáp quá khiến bản thân đâm sầm vào tường, té bật ngửa xuống đất, trầy xước.
cậu vội lại đỡ anh, dìu cái người này đứng dậy, cậu thất vọng với loại hành động chỉ cần thấy cậu anh lập tức tránh mặt, cậu giận dỗi ngược. nhẹ nhàng phủi bụi trên người anh, dúi vào tay anh chiếc băng cá nhân rồi nhanh chóng bỏ đi trước.
anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm thấy bản thân hình như làm em ấy tổn thương rồi. người theo đuổi em trước là anh, người sau đó vô số lần tránh né em cũng là anh.
sử tử sớm đã giận ma kết rồi, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lý do vì sao mình bị ghét nhanh như vậy. chẳng câu nào nghe lọt tai, cậu quay lưng bỏ đi.
mấy ngày sau đó, ma kết chẳng còn vô tình thấy sư tử nữa dường như anh chẳng thấy cậu xuất hiện trong cuộc đời mình. lần này anh tò mò về cậu thế nào, thật sự bị anh làm cho giận rồi à ?
" bu đông địt thúi "
baobinh dathem maket
cự giải
mày add ổng chi nữa
lát ổng cũng nhảy ra
bảo bình
này ổng bảo em add ổng vào á
bạch dương
vụ gì anh dà mất nết ?
ma kết
bây ơi
hình như sư tử giận rồi
xử nữ
anh làm thế ai chẳng giận
thiên bình
sao ? thấy nhớ rồi ? chịu không nổi nữa chứ
gì ?
bảo bình
bày đặt né cho dữ vào
bây giờ nó giận luôn thì ông vui chưa
bạch dương
tao nói có sai đâu
chuẩn bị đi theo thằng bé chữa lành tâm hồn
bị ổng quậy đục nước bữa giờ
ma kết
anh sai thật
mà hình như sư tử cũng thích anh đúng
không ?
hay là do ai em ấy cũng đối xử như vậy ?
như kiểu thích anh mới làm thế với anh
xử nữ
thích anh đó
bảo bình
sư tử tìm anh suốt thì chả thích ?
không thích nó tìm anh chi ?
người ta thiếu gì gái theo ?
cự giải
ma kết ông bị ngứa đòn á
êm đềm không muốn cứ thích sóng gió
cứ như bình thường đi thì có chuyện gì đâu
thiên bình
giờ mà ẻm giận thật là ông tới công chiện
rồi
ma kết
giờ anh phải làm sao ?
bạch dương
nghiệp tự gây thì anh tự gánh chứ hỏi
gì ?
maket da roi nhom
bảo bình
má cái ông này
thiên bình
hết giá trị nên người ta vứt bỏ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top