¹²
- thiên yết nhận cho chị vui nha
thiên yết : không cần đâu
- thôi mà, xem như là chị cảm ơn việc em dìu chị vào bệnh viện
thiên yết : đang yên đang lành bà chị lao ra đầu xe người ta, tôi chưa bắt chị đền là may rồi đấy
- thì đó, chị cảm thấy có lỗi lắm chị tình nguyện mỗi ngày đem nước cho em trừ tiền viện phí được không ?
thiên yết : tôi thì không cần nước của chị đâu
- thế làm gì để trừ tiền viện phí cho em đây ?
thiên yết : sau này đi đừng có lao ra đầu xe người ta là được
- a...chị đau đầu quá! thiên yết ơi, đỡ chị với...
thiên bình : ông hay quá nhỉ ? ôm ôm ấp ấp
thiên yết : ê khoan, đừng có hiểu lầm
thấy thiên bình, anh vội buông tay bà chị kia mất thế đứng ngã lăn quay xuống đất. thiên bình bỏ đi, thiên yết đuổi theo.
thiên yết : bà nghe tui giải thích cái đi
thiên bình : ông khỏi, cầm chiếc khăn này rồi đi đi
thiên yết : nghe tui nói rồi bà giận cũng chưa muộn mà
thiên bình : tui không muốn nghe
thiên yết : thiên bình... thiên bình...
--------
ma kết : tưởng đi rủ nhậu như nào, chỉ toàn thấy báo
thiên yết : thiên bình giận em rồi, bà ấy không thèm nghe em nói rõ ràng gì hết...anh gọi thiên bình đến cho em đi
bảo bình : có lẽ đều hối hận nhất hiện tại
song ngư : là đi nhậu với thiên yết
xử nữ : huhuhu anh thiên yết tội quá đi...ức...hình như em hơi choáng
sư tử : hai con sâu rượu
thiên yết : anh già ơi ! anh nói với thiên bình nghe em giải thích một câu đi, không có thiên bình em sống không nổi
ma kết : nhìn cái mặt cam chịu kìa
bảo bình : chắc anh nhớ anh song tử lắm đúng không:))
song ngư : giống tao nhớ mày hả
bảo bình : bớt dùm
một nửa thành viên còn lại đang tâm sự nhẹ với thiên bình, chỉ khổ cho những tấm thân đi nhậu với thiên yết, uống rượu vào là như tên mắc nói, luyên thuyên suốt buổi.
ai mà ngờ xử nữ cũng dễ say, khóc lóc ầm ĩ. than vãn cuộc đời éo le của cô.
thiên yết đu lên người nhân mã, xử nữ chân của anh. sắc mặt nhân mã phờ phạc, vừa mệt mỏi vừa bất lực.
nhân mã : " tại sao tôi lại đồng ý đi nhậu với bọn này vậy ? "
thiên yết : nhân mã ! anh nói thiên bình đừng giận em nữa coi...
nhân mã : anh không giúp được gì đâu
xử nữ : anh giúp anh thiên yết đi, nhìn anh ấy tội hơn cả em luôn ấy
nhân mã : anh chịu
song ngư : có nên chuồng về trước bỏ anh già với hai con sâu rượu này không ?
ma kết : khốn nạn thế song ngư ?
sư tử : sao mình không mang anh thiên yết về nhà chị thiên bình để hai người họ tự làm lành với nhau đi
bảo bình : còn bạn xử nữ kia chắc anh già kham nổi rồi đó
nhân mã : đừng, anh không biết nhà cô ấy đâu
sư tử : em gửi địa chỉ cho anh
ma kết : sao em không giúp nhân mã đưa xử nữ về ?
sư tử : em còn có chuyện cần xử lý
thiên yết : thiên bình ơi... thiên thiên... bình bình... bà nó ơi...
bảo bình : tỉnh chút coi ông anh
song ngư : ê lỡ đánh ổng mai ổng nhớ ổng phơi khô mày đó bảo bình
bảo bình : tao khô máu với ổng luôn còn được
--------
ma kết : nhà em về đường này à ?
sư tử : không
ma kết : chứ em đi hướng này làm gì ?
sư tử : em đưa anh về
ma kết : không cần đâu, anh không uống nhiều lắm
sư tử : bộ em có làm gì khiến anh giận à ?
ma kết : không, không có, anh không giận. sao anh lại giận em chứ !
sư tử : vậy thì tốt
ma kết : nhưng mà sao em lại hỏi vậy ?
sư tử : không có gì đâu
--------
song ngư : bà thiên bình nghe rõ trả lời đi
thiên bình : nhấn chuông 1 lần là người ta nghe rồi mà cái thằng này
bảo bình : giao hàng tận nơi, mời kí nhận
thiên bình : ê gì vậy ?
song ngư : chúc anh chị một đêm cháy bỏng !
nói xong hai cậu nhóc còn chu đáo đóng sầm cánh cửa lại, nhìn thiên yết cả người ôm chặt lấy mình cô hoàn toàn tức giận đến bất lực.
thiên bình : sao không đi ôm đàn chị nữa đi
thiên yết : thiên bình... bà nghe tui nói đi... đừng có giận nữa... mà
thiên bình : ông uống nhiều rượu lắm hả ?
thiên yết : không nhiều...
thiên bình : có nhận ra tôi là ai không ?
thiên yết cúi người muốn hôn, liền bị thiên bình chặn lại.
thiên bình : nói, tôi là ai ?
thiên yết : thiên bình, bà là thiên bình của tuiii... để tôi hôn bà đi
thiên bình : không ! tôi vẫn chưa có tha thứ cho ông
thiên yết : tui không có mà... người ta... phải nghe người ta giải thích chứ!
thiên bình : rồi rồi, bây giờ ngoan ngoãn nói đi
thiên bình kéo lê cả người thiên yết vào phòng khách, anh to gấp đôi lần cô phải chật vật lắm mới thả anh xuống sofa. thiên yết ôm chặt lấy eo cô nũng nịu.
thiên yết : tui... lỡ đâm trúng bà chị đó... nhưng mà tui không có sai đâu...tại bà chị tự dưng nhảy ra làm tui bẻ lái không kịp
thiên bình : cái bà chị đó chắc điên rồi mới dùng cách đó bắt chuyện với ông
thiên yết : ực...
thiên bình : nói tiếp mới được ngủ !
thiên yết !
khoảng không yên lặng, chỉ còn nghe rõ nhịp thở đều của thiên yết đã ngủ thiếp đi vì cơn say.
mếu méo giải thích với cô mới được một nửa đã ngất trên cành quất, thiên bình mặc kệ. cô vẫn còn giận đấy, cứ để anh nằm ngoài sofa luôn.
một lúc đấu tranh lý trí vẫn là không nỡ để anh chịu lạnh, lại cố hết sức dìu anh vào phòng. phũ kín chăn, trước khi đi còn để lại cho anh một cái cốc đầu.
--------
bảo bình : gì vậy ba ? đi đứng đàng hoàng coi
song ngư : tao cũng hơi say
bảo bình : mày toàn diệt mồi mà say cái gì ?
song ngư : bạn bảo bình dìu người ta đi
bảo bình : ông đánh mày đấy song ngư
song ngư : thôi mà, dìu đi
bảo bình : cái tên này
song ngư ngã người xuống người cậu, an nhàn nhắm mắt cậu biết ai đó sẽ không bỏ mặc mình.
bảo bình dù nghi ngờ tên bạn cùng bàn này đang xạo mình nhưng vẫn cam tâm cỗng tên giả vờ này về kí túc xá.
song ngư trên lưng người ta thoải mái nghịch ngợm, vuốt tóc, sờ mặt, còn cố ý hôn xuống cổ người ta. bảo bình hoá điên muốn vứt tên này xuống lắm rồi.
bảo bình : ngày mai coi ông xử mày thế nào
----------
bây giờ chỉ còn lại đớn đau là nhân mã, suốt dọc đường xử nữ cứ chạy nhảy khắp nơi. lúc thì ngồi bệch xuống ăn vạ, lúc chạy sang bên đường phá nát đám hoa người ta mới trồng.
bị anh kéo lại thì khóc lóc, mếu máo ủy khuất, sau đó chuyển sang mắng thẳng mặt nhân mã.
xử nữ : anh là cái đồ vô tâm, anh thiên yết đáng thương như thế mà anh không chịu giúp gì hết, anh còn không nhớ tên của em. anh là đồ tồi !
nhân mã : đứng dậy đi
xử nữ : không đấy, anh quản được em chắc ? anh lúc nào cũng đờ cái mặt ra trông đáng ghét muốn chết, anh không được như anh song tử chút nào ai cho anh đi tìm anh song tử của em ?
nhân mã : ...
xử nữ : anh buông tay em ra, ai cho anh nắm tay em ? bỏ ra, bỏ ra. để em tự về, anh đừng có đi theo em. em đánh anh đó.
cô vùng khỏi tay anh, bỏ chạy lên phía trước được vài bước cô lại ngồi thụp xuống mếu máo.
xử nữ : em không muốn đi nữa, anh cõng em đi
nhân mã : ...
nhân mã đen mặt, nhưng vẫn chấp nhận cõng cô. thoải mái đung đưa chân tới lui, rồi lại vòng tay thít chặt áp lại sát người anh.
xử nữ : hình như ai cũng ghét em hết, họ nói em không xứng đi chung với mọi người... em không biết mình sai ở đâu em chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà, em đâu có chọc gì họ đâu chứ ! híc híc
nhân mã : đừng làm ướt áo anh đấy
xử nữ : nhân mã! tên vô tâm! tên đáng ghét! cái áo của anh thì sao? em cứ chùi đấy!
sau đó lại ăn thêm combo giựt tóc, kéo áo, đánh người, nhéo tai, chống cự đòi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top