toa ba.
toa ba. ┆ HIỆU THUỐC 💊
、、、
Có một hiệu thuốc nhỏ ở đối
diện đường ven biển của thành phố, đó là
nơi cậu ấy và tôi gặp lần đầu.
━━━━ ✂︎ ━━━━
Rì... rào... rì... rào...
Âm thanh dịu dàng từ biễn xanh khẽ thì thào vào tai của cô gái nhỏ, đang cuộn mình nằm trên giường. Gió nổi lên thổi vào phòng chút dư vị mặn mà từ biển. Một khung cảnh yên bình đến khó tả.
Ma Kết từ từ gượng dậy, cô dùng chút ý thức tỉnh táo của mình để kéo cả cơ thể nặng nề của mình ra khỏi giường từng chút một.
- Buồn ngủ chết mất - Cô nàng vừa nhăn nhó phàn nàn vừa dơ thẳng hai tay lên trời để vươn vai - Hay nằm thêm xí nữa nhờ?
Boong... boong... boong... Âm thanh phát ra từ 2 chiếc xoong phang mạnh vào nhau vọng từ dưới sân lên.
"Mọi người ơi dậy đi!!!! Nhanh lên để tập trung dưới sân!!!! Sáng nay ăn sáng ở bàn ăn chung!!!!" - Giọng nói của Song Ngư vang vọng khắp hành lang, lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn kéo mọi người khỏi cái ngái ngủ
Nghe tiếng gọi ấy Ma Kết lại có chút lười biếng, lại chẳng muốn rời khỏi giường nữa. Cô nàng chỉ muốn nằm luôn ở đây như vậy, muốn đắm chìm mãi vào thế giới riêng của chính mình. Nói thật thì nằm mãi thế thật sự rất chi là tuyệt, Ma Kết sẽ chẳng phải làm gì, chẳng phải vắt óc xem hôm nay cần làm gì với số thuốc mà trợ lí mới của cô nàng đã làm hỏng. Nhưng vỗn dĩ ai cũng biết dù cho có thoải mái tới đâu thì đi ngủ cũng không phải là cách hay để khiến bất kể vấn đề nào đó trở nên khả thi hơn dù chỉ là một chút. Dòng suy nghĩ ấy tựa như những thứ mơ hồ kéo Ma Kết khỏi cơn buồn ngủ. Cô của lúc này thật sự chẳng thể viện thêm một cái cớ vô nghĩa nào để nằm xuống nữa rồi.
Boong... boong... boong...
- Rồi chị nghe thấy rồi mà!!!!!!! - Ma kết bực dọc bật dậy khỏi giường mắng Song Ngư
Dứt lời Ma Kết đưa hai tay vỗ thật mạnh vào má của mình để có thế dứt điểm và kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ lần nữa. Mạc dù làm thế má của cô sẽ đỏ hết cả lên, nhưng biết sao được vì chỉ có thế cô mới thật sự có thể tỉnh.
. . .
- Èo khiếp chị Bình ơi chị bảo thằng Ngư bỏ ngay cái trò đập xoong đi ạ!!!! - Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước xuống phòng bếp mà kiến nghị với Thiên Bình.
Thiên Bình cười cười quay đi chỗ khác, cô với tay lên kệ tủ lấy xuống lọ nước nhỏ mắt màu xanh rồi từ tốn lại đưa cho Xử Nữ.
- Có lẽ yêu cầu của em chị không thể đáp ứng rồi - Thiên Bình đưa tay xoa nhẹ đầu Xử Nữ - Phải vậy em mới chịu dậy mà - Bình cười hiền
Cậu nhóc nghe Thiên Bình bảo vậy có chút hậm hực trong lòng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chai nước nhỏ mắt, rồi trở ngược vào nhà vệ sinh. Song Ngư thấy bạn mình vậy trong lòng có chút đắc ý mà cười thầm, cậu ta hí hửng vào bếp phụ chị gái như thành ý dành cho người đồng minh máu mủ này.
- Chị hai! Cần em giúp gì không? - Song Ngư hào hứng
- Thôi anh xin mày đây có anh phụ chị mày rồi! - Kim Ngưu đáp lời - Gớm khổ mày mà nấu là chỉ có nước nhập viện cả lũ thôi em ạ!!!
- Nào lớn rồi sao lại nói em nó thế!! - Ma kết lấy ít nước uống nghe vậy liền khẽ mắng lại Kim Ngưu
Kim Ngưu nghe thấy giọng Ma Kết liền quay ngược ra vừa nhìn vừa phụng phịu. Cậu chàng đưa tay nắm lấy góc tay áo của cô bạn mà làm nũng. Bản thân cậu chàng cũng chẳng hiểu vì sao làm như thế nữa, căn bản cậu chưa từng như vậy với ai. Ấy vậy mà chỉ cần là Ma Kết thì chính Kim Ngưu cậu đây sẽ hạ mình mà làm nũng.
- Chị xem rõ là hai người đó thâm tình cho cả thế giới biết mỗi hai người đó không biết - Song Ngư thì thào vào tai chị gái tỏ rõ giọng điệu ngán ngẩm
Nghe em trai phàn nàn Thiên Bình cũng phải cố mà nhịn cười. Đúng thật là hai đứa nhóc kia tâm tình lộ rõ nhưng cứ thế mà vạch trần thì bản thân nàng ta chẳng cam tâm, chí ít cũng nên để hai đứa nhỏ tự phát triển mối quan hệ.
- Thôi được rồi Ngư với Kết ra trước dọn bàn cùng mọi người đi - Thiên Bình lên tiếng giao việc - Nhớ để ý Song Tử giúp chị nha, dù gì con bé cũng mới tới nên chị sợ con bé nó gặp nhiều khó khăn, còn Ngưu thì lo cái nồi nước sốt của em kìa, sắp cháy tới nơi rồi đấy!
- Ối zồi ôi sao chị không nhắc em sớm hơn!! - Kim Ngưu hấp tấp trở lại vào bếp
Chứng kiến cảnh bạn mình như vậy Ma Kết cũng phải ôm miệng mà nhịn cười. Chả hiểu sao người to xác thế rồi mà vẫn như còn bé bỏng lắm ấy. Song Ngư đứng cạnh cũng chẳng hơn là mấy, cũng ráng nhịn cười, nhưng chí ít cậu còn nhớ mà kéo cô chị Ma Kết này ra sân trước dọn bàn ăn sáng.
Ra được tới hiên nhà của sân trước thì cả hai nghe rõ được tiếng cười tíu tít, vô cùng rôm rả. Lại gần thì thấy Sư Tử, Cự Giải và Bảo Bình đang ngồi tụm lại chỗ Song Tử để làm thân hơn. Song Ngư thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ theo lời chị gái mà bước vội lại phía hiên nhà. Cậu chằng vỗ nhẹ vào vai Song Tử khiến cô nàng thoáng chút giật mình mà quay lại.
- Chị ngủ ngon chứ ạ? - Song Ngư hip mắt lại cười nhẹ - Chị hai em cứ sợ chị khó hoà nhập nhưng mà như vầy thì chắc không sao rồi ha - Cậu chàng dịu giọng tiếp lời
- Chị cảm ơn tối qua rất thoải mái chỉ là chị có chút khó ngủ do lạ chỗ thôi - Song Tử có chút ngượng với sự qua tâm của cậu nhóc mới quen nên dè dặt đáp lời
Cự giải và Bảo Bình nghe vậy có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại.
- Sao dịu giọng thế bạn hiền? Có thiện cảm với chị tao rồi chớ gì - Cự Giải lên tiếng chọc ngoáy bạn mình - Dậy là bạn tui sắp thoát khỏi cái bóng của tình cũ rồi saoooo
- Chà có triển vọng đó - Bảo Bình tiếp lời - Học trò mình cuối cùng cũng có thể buông bò rồi
Song Tử thoáng giật mình, ra là cậu nhóc ấy cũng có một ngươi khó quên trong lòng như mình...
- Đùa vậy không vui đâu - Song Ngư hắng giọng theo đó mà mang chút độc miệng
Dứt lời cậu nhóc quay lưng đi thẳng ra chỗ những người còn lại để dọn phụ. Ngay lúc ấy Ma Kết vừa ra tới nơi liên lắc đầu nhìn hai đứa vừa lỡm lời.
- Điêu khiếp dặn bao lần rồi mà vẫn lanh chanh thế nhỉ? - Ma Kết chán nản - biết em nó vậy rồi mà còn...
Nghe Ma Kết mắng Cự Giải và Bảo Bình càng thấy có lỗi hơn. Cả hai cũng đều ở đây đủ lâu để biết và hiểu rõ về cậu bạn ấy, vậy mà hôm nay lại vô tình làm người thân cận ấy buồn lòng. Về phía Sư Tử, cô bé giữ cho mình sự trầm mặc riêng. Dù vậy nhưng chẳng phải vì vốn dĩ tính em đã thế, chỉ là lòng em lúc này có chút phức tạp nên chẳng thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn theo Song Ngư.
Ra tới giữa sân Song Ngư bắt tay phụ mọi người lấy ghế trong kho ra rồi phủi bụi. Thấy Song Ngư trầm mặc làm việc Nhân Mã liền lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu và nói:
- Thôi mà mới sáng sớm đừng ủ dột vậy chứ nhóc con - Nhân Mã cười cười
Cậu chàng nghe vậy có chút rối bời trong lòng, định đáp lại nhưng rồi lại thôi. Biết trả lời sao giờ, chẳng thà im lặng vẫn tốt hơn.
- Nhóc để tâm mấy lời đó làm gì - Bạch Dương ở gần đó lên tiếng - Nhóc biết rõ là tính tình bạn nhóc với cả gia sư nhóc thế nào mà, đùa vậy thôi chứ thật sự lo cho nhóc mà
-Thì em cũng biết là vậy, nhưng mà... - Song Ngư ngập ngừng
- Nhưng mà em không thích bị nói như vậy phải không? - Thiên Yết đặt mấy cái ghế xuống sân mà tiếp lời - Tụi anh biết em không thích, cũng biết em không có ý muốn giận hay gì, nhưng mà hai đứa kia cũng vì lo cho em nên mới vậy thôi nên là đừng xị măt xuống nữa
- Vâng - Song Ngư nhỏ giọng đáp
Thiên Yết thấy cậu bạn nhỏ có chút dịu đi thì cười hiền, anh lại ngần xoa nhẹ đầu cậu tỏ ý an ủi. Cùng lúc ấy Cự Giải chạy lại túm chặt góc áo Song Ngư rồi bắt đầu mếu.
- Tao xin lôi mà
- Cho chị xin lỗi, khi nãy chị quá lời rồi - Bảo Bình vừa nói vừa thể hiện sự hối lỗi
Nghe vậy như mặt Song Ngư vẫn có chút lầm lì, cậu chàng im bặt chẳng muốn nói gì. Sư Tử thấy bạn mình vậy liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu như ý cổ vũ.
- Em không có giận hai người, chỉ là em không thích nhắc về người kia thôi - Song Ngư lấy tay che miệng ngại ngùng đáp
Nghe được lời bộc bạch của Song Ngư, hai cô nàng kia thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vì cả hai chưa thật sự làm tổn thương cậu nhóc.
- Có chuyện gì mà vây kín vào nhau vậy? - Thiên Bình cùng Kim Ngưu và Xử Nữ bê đồ ăn ra sân - Mới sáng sớm mà náo nhiệt dậy rùi hả? - Cô nang cười cười
- Không có gì đâu ạ chị cứ nói quá - Thiên Yết cười tươi rồi chạy lại đỡ đồ phụ Thiên Bình - Để em phụ chị
'Quá rõ ràng mỗi chị ấy không hiểu, haizzz...' Cả bọn đứng gần đó mà ngán ngẩm chẳng hiểu trong đầu chị chủ nhà nghĩ gì mà ngốc thế nữa. Còn Song Tử có chút ngây ngốc chẳng hiểu sao ai cũng thở dài.
Cứ vậy mà một buổi sáng bình thường tại Gió diễn ra. Một buổi sáng bình dị và đơn giản của mười hai con người từ lạ thành quen.
...
- Rồi như vậy là ổn rồi - Ma Kết cất băng gạt đi vằ xoa nhẹ đầu chú cún con trước mặt mà lên tiếng - Chị đã xử lí vết thương cho bé xong rồi, về em cho bé uống thuốc theo toa và vệ sinh vết thương thường xuyên nha
- Dạ...hức... vâng em cảm...hức... ơn ạ - Cô gái nhỏ đứng đối diện với Ma Kết cẩn thận bế lấy chú cún mà mếu máo đáp lời
- Ui ui sao lại khóc rồi - Ma Kết bước vội sang chổ cô gái nhỏ, ngồi xuống bên cạnh mà an ủi - Thôi nè hông khóc nè, lần sau mình đi học thì cho bạn cún vào chuồng để mấy em hàng xóm không đánh bạn cún nữa ha
Nghe vậy cô bé ngẩng mặt lên nhìn Ma Kết. Đôi mắt em như chìm trong biển nước vậy, buồn đến khó tả. Ma Kết nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi ao ra lau nước mắt cho cô bạn nhỏ, xoa đầu cô bé an ủi. Thú thật thì làm nghề này gặp trường như vậy cũng chẳng ít đôi lúc cảm thấy khá chai rồi, nhưng đối với những ca cố tình gây thương tích thế này vẫn là ngoài sức chịu đựng. Ấy vậy mà đối tượng gây thương tích lại con là trẻ con, thật lòng cũng chẳng biết làm sao mới tốt.
Khi nãy lúc xử lú vết thương Ma Kết thật sự đã ngỡ ngàng rất nhiều, vết thương thì khá tệ con cô bé ngồi cạnh cô lúc này chỉ biết khóc và xin lỗi chú cún trong sợ hãi. Cô gái của chúng ta lúc ấy cũng chỉ biết vừa cố gắng cầm máu vừa cố để lắng nghe, an ủi cô bạn nhỏ kia. Cũng may vì thật sự vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng của chú cún, chứ không Ma Kết thật sự sẽ rơi vào tình huống vô cùng chật vật.
Kết thúc dòng suy nghĩ chẳng về đâu của mình, Ma Kết khẽ Thở dài một hơi. Thôi thì ngồi đây an ủi cô bé này thêm một chút cũng được, ít ra thì bản thân cô nàng cũng được thả lỏng đôi chút sau cả ngày làm việc.
- Chị ơi... - Cô ban nhỏ lên tiếng
- Sao vậy em? - Ma Kết đáp lại
- Chị có nghĩ bạn cún sẽ giận và không muốn về cùng em không? - Cô bạn nhỏ cất tiếng hỏi một cách ngây ngô
Ma Kết có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ giọng hỏi lai:
- Tại sao em lại nghĩ vậy?
- Vì em gián tiếp làm bạn ấy bị thương... - Vừa nói cô bé vừa rưng rưng nước mắt
- Úi sao lại khóc rồi - Ma Kết đưa tay lau nước mắt cho cô bạn nhỏ - Bạn ấy không giận em đâu, vì em đã cố cứu bạn ấy mà, em thậm chí còn cố hết sức để bảo vệ và chăm sóc bạn ấy nữa. Sao có thể giận một cô chủ nhỏ tốt bụng như em chứ?
- Chị nói thật không ạ? - Cô bé nhìn Ma Kết hỏi nhỏ
- Thật chứ! - Ma Kết cười hiền - Nếu giận em thì làm sao bạn ấy chịu nằm trong lòng em được, đúng không?
Cô bạn nhỏ nhìn về phía chú cún con phe phẩy cái đuôi trong lòng mình. Nước mắt em ấy lại rơi, nhưng may mắn lần này em khóc vì hạnh phúc.
Sau đó thì cô bạn nhỏ ngồi thút thít thêm một chút rồi ôm bạn cún, tạm biệt Ma Kết để về nhà. Ma Kết cũng ra tiễn cô bé, rồi thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng lưng em.
- Hôm nay tới đây thôi, tan ca được rồi - Ma Kết duỗi người rồi trở vào trong để dọn đồ
- Chị tan làm ạ - Minh Nguyệt, trợ lí của Ma Kết lên tiếng
- Ừ, chị về trước tí em về nhớ dọn dẹp rồi khoá cửa cẩn thận nha - Ma Kết cười rồi đáp lại
Dứt lời Ma Kết quay lưng đi thẳng ra cửa rồi về. Ra ngoài cô nàng lóc cóc leo lên chiếc xe đạp mà đạp về. Đường về nhà của cô hôm nay có chút ươm vàng của cái nắng chiều tà cộng hưởng với từng cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào, xinh đẹp và lấp lánh. Cô nàng khẽ đưa mắt nhìn sang phía biển, ánh nắng như làm biển càng thêm lộng lẫy, một vẻ đẹp thanh bình.
Rồi bỗng dưng một hình ảnh thân thuộc lọt vào tầm mắt cô. Một hiệu thuốc nhỏ, nó nằm ngay trên đường biển. Thoáng chống hình ảnh của quá khứ nhứ lại một lần nữa tái diễn ngay trước mắt, một thời với đầy mộng mơ của những đứa trẻ nho nhỏ ôm một ước mơ to to về ngày mình lớn lên, về cái tương lai rực rỡ chúng chờ đợi hằng ngày.
Ma Kết dựng chiếc xe đạp của mình ngay trước cửa hiệu thuốc rồi đi vào trong. So với trước đây thì có vẻ hiệu thuốc đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn cái dáng vẻ củ kĩ với nhiều loại thuốc khác nhau xếp chồng lên kín cả tủ kính, cũng chẳng còn cái quạt máy cũ rích mà cô từng ghé qua hưởng ké giữa ngày hè nóng bức, hơn hết thảy ở đây cũng chẳng còn bác chủ hiệu thuốc nữa rồi. Hồi ấy vào đây thì cũng chỉ để ý mấy hũ kẹo cốm đầy màu sắc hay những viên kẹo C đủ hình thù, cứ hể vòi được mẹ mua cho là vô cùng mừng rỡ, bạn bè phải thân lắm mới chịu chia cho chút ít. Nghĩ tới đây cô nàng sực tỉnh lại khỏi cơn mê man của những mảng kí ức, cô tiến lại cái tủ lạnh đặt ở góc mở ra, lấy cho mình một chai nước suối lạnh rồi tính tiền. Cô nàng thoáng ậm ừ nhìn nhân viên tính tiền rồi quyết định lên tiếng:
- Mình lấy thêm gói kẹo C được không ạ?
- Dạ vâng của chị 20k ạ - Nhân viên lấy gói kẹo bỏ vào tui rồi đưa lại cho Ma Kết
Ma Kết trở ra khỏi hiệu thuốc, dắt xe đạp của mình đi sang bậc thang xuống biển ở ngay gần đó, dựng xe rồi lại ngồi xuống ngay bậc thang. Ánh mắt cô nàng như đặt ở một điểm nào đó rất xa, vượt ra khỏi đường chân trời chia đôi giữa trời và biển. Thở dài một hơi, Ma Kết trở về với thực tại, cô nàng lấy chai nước ra áp vào mặt để kéo lại sự tỉnh táo.
- Sao lại ở đây rồi? Tưởng cậu đang ở phòng khám chứ?
Nghe thấy giọng nói Ma Kết giật mình quay đầu lại. Gương mặt của Kim Ngưu xuất hiện ngay sau cô, cô liền cười trừ mà đáp lại:
- Thì nay có tâm trạng muốn ngồi đây, vây cậu thì sao? - Ma Kết cất tiếng hỏi lại - Sao tự dưng qua đây vậy?
- Tôi qua đây mà cũng cần có lí do như cậu à - Kim Ngưu càm ràm rồi ngồi xuống cạnh Ma Kết - Sao có tâm sự gì? Tôi ngồi đây nghe cậu trải lòng
Nghe vậy Ma Kết phì cười, cô nàng vòng tay ôm lấy đầu gối nghiêng đầu nhìn về phía Kim Ngưu nhưng chẳng nói gì cả.
- Sao? Nói đi cứ nhìn mãi vậy không sợ mòn mất bạn thân à? - Kim Ngưu díp mắt lại nhìn cô bạn của mình
Ma Kết lúc này vẫn chẳng nói gì, tay đưa vào trong túi lấy gói kẹo C ra xé ở góc rồi mới bắt đầu lên tiếng:
- Đưa tay đây
- Sao vậy? Cậu cho tôi uống thuốc độc à? - Kim Ngưu ngờ vực hỏi lại - Bạn bè với nhau mà cậu vô tình thế à???
- Gớm khổ bảo đưa thì đưa đi! Cậu làm như tôi cưa tay cậu không bằng - Ma Kết cọc cằn đáp
Kim Ngưu dè dặt xoè tay ra trước mặt bạn mình, trong lòng thì thầm cầu nguyện bạn mình không bày trò. Thấy vẻ mặt e dè của cậu bạn thân Ma Kết đắc ý cười thầm rồi đặt vào tay cậu một viên kẹo.
- Cho cậu đó ăn đi - Ma Kết quay mặt ra phía biển cũng tiện tay mà cho một viên kẹo khác vào miệng ngậm
- Không phải rớt đất rồi mới đưa đâu đúng không? - Dù muốn ăn nhưng lòng vẫn tràn đầy ngờ vực Kim Ngưu cất tiến hỏi lại lần nữa
- Hay cậu muốn nhịn luôn vậy? Sao nay cảnh đẹp mà tôi gặp đứa lãng xẹt như cậu thế không biết? - Ma Kết bực dọc đáp lại
Kim Ngưu an tâm hơn khi bạn mình bảo vậy, nhanh tay đưa luôn kẹo vào miệng. Trong lòng cậu chàng lúc này có chút xao xuyến, có chút vui vẻ và cả hạnh phúc vì đã rất lâu rồi cậu mới được một lần nữa ngắm cô bạn của mình ở nơi mà cả hai lần đầu gặp.
"Viên kẹo C ngọt ngọt chua chua ngày ấy khó khăn lắm mới được mẹ mua cho, ấy vậy mà cậu lại chấp nhận chia cho tôi nửa gói, người mà cậu vừa gặp chẳng bao lâu. Từ khi ấy thì trong kí ức tôi có một cô gái nhỏ chiếm trọn một góc nhỏ xinh đẹp hơn hết thảy".
☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top