01
Virgo cầm ly cocktail Negroni 1911,nhấm nháp cái hương vị đắng xen lẫn ngọt trong khi chờ lão già râu ria – đối thủ cuối cùng của gã trên bàn cược lật bài.
Casino lúc nào cũng đông đúc người,lâu lâu lại phát ra tiếng chửi thề từ những gã trai kém may mắn mong muốn đổi đời khi dành hết số tiền cả đời vào trò đen đỏ rồi ra về trắng tay.Cờ bạc luôn là những hình thức bất hợp pháp mà pháp luật luôn cấm cản,nhưng nó lại gây nghiện.Mấy ai lại không thích cái cảm giác là người thắng cuộc cơ chứ? Cái không khí ở đây lúc nào cũng khiến cậu rạo rực,còn hơn cái cảm giác khi hít cỏ.
"8 A." Lão già cười và đặt gấp hai trong khi tay không ngừng sờ soạng cặp đào của cô ả bên cạnh,thằng chó.Cậu không còn lạ gì với những kiểu người như này,cái tôi cao,đánh bạc bằng cả gia sản và gần như không lo lắng gì cả.
Vì cậu cũng là kiểu người như vậy.
"Ván này tôi thắng là chắc rồi,chuẩn bị tinh thần đi cậu bé à." Lão nói một cách chắc cú,miệng không ngừng cười.Có vẻ lão hơi đắc ý rồi.
Virgo khẽ cười và nhìn lão bằng nửa con mắt,cậu lật lá còn lại của mình lên.
"A Q,Blackjack." Virgo thắng cược ngay trong lần đầu tiên,một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Mẹ nó!" Lão già nghiến răng,đẩy đi tất cả thứ gì trên mặt bàn,Virgo chỉ cười và không nói gì cả khi dealer thu hết số tiền cược và đưa cho cậu.Chắc hôm nay thế thôi,cậu phủi bụi trên bộ gile bằng vải satin và cầm lấy chiếc túi hiệu Louis Vuitton,phiên bản giới hạn ra khỏi sòng bạc.
Virgo,Stephen Virgo người luôn tự hào về bản thân hơn tất thảy.À, phải nói là gia đình giàu sụ của cậu nghe có vẻ hợp hơn.Nằm trong chiếc nôi nạm kim cương từ khi còn bé,Virgo không phải lo toang điều gì nhờ vào sự nuông chiều đầy sa đọa từ gia đình.Ông bố tài phiệt của cậu – quý ông lịch lãm mà bất kì dân cư Theslysa sẽ luôn bắt gặp ông trên các bảng tin hay mặt báo nào một lần trong đời,không tiếc một đồng nào đút lót khiến cánh truyền thông dám động tới cậu biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian.
Cậu chợt suy nghĩ về những người bạn của cậu,có lẽ giờ này họ đang ở cái trường học chán ngắt kia,trong khi cậu thì đang vu vơ ở chốn thiên đường cờ bạc.Virgo bước nhanh tới bãi đậu xe và tìm con mui trần đậu ở đấy,cậu sẽ lại trốn ở cái quán bar nào đó.
Cậu khởi động xe,điện thoại rung lên.Virgo nhìn cái tên hiển thị trên màn hình,một tay điều khiển tay lái rê khỏi bãi đậu xe,một tay nhấn nút xanh.
"Thằng chó này,mày lại trốn học đánh bạc nữa à?" Người phía đầu dây bên kia là Ernest Leo,thằng bạn chí cốt của cậu.
Cậu vẫn không hiểu tại sao tới giờ hai người vẫn chơi được với nhau,cậu và Ernest như đến từ hai thế giới khác nhau.Ernest luôn xuất sắc và hoản hảo trong mọi thứ cậu ta làm,trong khi cậu thì ngược lại.Từ cấp hai,cuối tuần nào cậu ta cũng tới Cô nhi viện và phụ giúp các sơ giữ lũ trẻ.Hay cậu ta luôn đồng ý mỗi khi có người nhờ thay họ quét lớp sau giờ học.Những ngày thường,cậu ta luôn tình nguyện xếp sách mà không có ai nhờ vả.Ernest Leo đích thị là khuôn mẫu hoàn hảo cho tiêu chuẩn bạn mà các bậc phụ huynh muốn con mình chơi cùng.Thứ duy nhất cậu và Ernest giống nhau chắc là giàu.
"Ừ,hôm nay tao hốt được bội tiền luôn ấy."
"Virgo thật sự tao nghĩ mày nên dừng việc trốn học lại và chuyên tâm vào vấn đề học tập.Mẹ của mày vừa gọi điện nhờ tao cải thiện tình hình học tập của mày đấy ."
" Trước sau gì cha tao cũng đút lót thôi.Không có ông bố lịch lãm nào lại muốn thằng con quý tử của họ mang tiếng học ngu cả."
"Ồ,mà tao vừa nghe nói cậu Ernest và gót chân homophobic của cậu đây vừa chia tay.Sao thế thấy tuần trước còn chơi nhau trong nhà vệ sinh cơ mà?" Được rồi,nhắc lại chuyện đó,Virgo vẫn cảm thấy kinh hãi khi cậu thấy cảnh tượng hai con người nọ chơi nhau trước gương phòng vệ sinh của trường,và cảm thấy kinh hãi trước bản thân khi cậu thấy nứng khi nhìn cơ thể mềm nhũn rung rẩy vành tai trắng nõn,đôi má ửng hồng xinh đẹp của cậu trai kia.Cậu chợt nhớ lại khi đôi con ngươi màu hổ phách bối rối nhìn về cậu,cậu nghĩ phải thật tuyệt lắm nếu được nhìn đôi mắt xinh đẹp ngấn nước kia dưới thân cậu.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi xổ nguyên một tràng dài "Gót chân cái chó má gì,anh ta chơi tao một vố đau điếng.Tao đã tưởng anh ta thật lòng với tao,nhưng anh ta dẫn gái về chơi ngay trên chính phòng ngủ của tụi tao.Thậm chí anh ta còn không thèm lau đi vết tinh dịch dính trên ga giường."
"Tội nghiệp cậu bạn của tôi,bị mối tình đầu của mình đá như đá gà." Virgo nói với tông giọng trêu chọc,cậu có thể tưởng tượng bản mặt đen xì lì của tên nọ dù không nhìn thấy mặt.
"Chuông reo rồi,tao cúp máy đây.Thứ bảy qua nhà tao,tao dạy kèm cho."
Nah,không đời nào cậu tới.
"Bye" Cúp máy,Virgo mở bản đồ lên,còn 200m nữa mới tới quán bar.
...
"Frederick có người tìm cậu này!"
Scorpion ngẩng đầu lên khi có người gọi cậu.Cậu vội cất mấy tấm ảnh lại vào trong ngăn bàn và đi về phía cửa lớp.
"Humphrey?" Quái lạ nhỉ,anh ấy chưa bao giờ tới lớp tìm cậu bao giờ.Khi cậu đang thắc mắc anh tìm cậu để làm gì thì cậu nhìn thấy những vết thương mới chằng chịt trên mặt anh.Cậu nhíu mày không nói lời nào, kéo tay anh tới phòng y tế.Cậu mở cánh cửa phòng y tế ra và kéo tay anh vào trong.
Để Cancer ngồi trên giường,Scorpion lấy hộp sơ cứu trên kệ tủ thuốc xuống,thuần thục tìm thấy đồ băng bó.
Cậu nhỏ ít thuốc đỏ lên miếng bông gòn rồi chậm rãi thoa lên những vết thương trên mặt người nọ,"Đau không?" Cậu hỏi.
Cancer chỉ nhìn lên ,mỉm cười rồi lắc đầu.Cậu cố tình dùng tay nhấn mạnh,anh khẽ kêu lên,lông mày nhíu lại.Bộ anh nghĩ cậu là con nít ngây thơ dễ bị lừa à?
"Sao anh lại bị thương nữa rồi." Ngón tay ngứa ngáy khẽ vuốt ve 2 bên gò má ở vị trí gần vết thương như an ủi,môi không tự chủ mà hôn loạn xạ lên khắp gương mặt anh.
"Ông già đánh." Giọng Cancer rất nhỏ,trong đôi mắt của anh không còn chút sự sống nào cả.Cậu có thể thấy quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt thanh tú của anh.
Khi đã hoàn thành việc băng bó vết thương,cậu nhìn anh chằm chằm:"Anh thấy bớt đau hơn chưa?"
"Cảm ơn em,Frederick." Cancer mím môi lại.
"Nếu không có gì,em quay lại lớp nhé.Anh cứ nằm nghỉ đi,em xin giáo viên cho." Scorpion hôn lên trán người thương,định bụng quay gót về lớp thì bị lực mạnh kéo lại.
Cancer không nói chẳng rằng mà kéo mạnh cậu ngã đè lên người anh,chồm lấy cậu như thú săn mồi.Anh ôm chặt bả vai cậu,kéo cậu vào một nụ hôn.Môi của anh mềm,mềm như marshmallow vậy.Không chịu nhún nhường ,Scorpion cúi xuống sâu hơn hôn đáp trả.Cậu di chuyển và khi cánh môi Cancer mở ra hưởng ứng,cậu luồn lách chiếc lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong,cậu dùng đầu lưỡi,từng chút một nhấm nháp vị ngọt trên cánh môi mềm mỏng.Cậu nghĩ mình sắp phát điên mất rồi,điên vì Humphrey Cancer. Môi của anh khiến cậu như rơi vào mê cung không lối thoát,ánh mắt anh xanh biếc nhìn cậu tựa như muốn kéo cậu xuống đại dương sâu thẳm. Bàn tay hư hỏng của Cancer bắt đầu trượt xuống khóa quần cậu,âm mưu kéo chiếc khóa quần cậu đang mặc xuống.
"Không,không phải bây giờ.Nhất là khi anh đang mệt thế này." Scorpion bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang cố giải thoát cậu nhỏ của cậu ,tay nắm lấy bàn tay của anh đan trọn từng ngón tay vào nhau.Anh bĩu môi rồi hờn dỗi cắn mạnh vào môi cậu.
"Tối nay anh ngủ nhà em."Bên ngoài chiếu từng tia sáng mỏng manh vào phòng qua khe cửa sổ phảng phất trên mặt anh,nắng thấm cả vào trong đôi đồng tử màu rượu vang,hệt như chai Châterau Timberlay Rouge mà anh uống mỗi khi họ làm tình;phớt cả lên cánh môi đỏ hồng,nhỏ mềm,ướt át mà cậu vừa mới giày vò.Cậu đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc xoăn ngả màu nắng lòa xòa trên mặt anh.
Xinh đẹp đến lạ thường.Nhìn anh như vậy,thật sự làm cậu muốn lấy chiếc máy ảnh ra và chụp lại,nhưng tiếc là cậu lại để chiếc máy ảnh trên lớp.
Lúc này,khiến cậu nhớ tới mỗi khi họ làm tình,quần áo bị vứt lăn lóc dưới sàn,da thịt trần trụi ôm lấy nhau,trong khi cậu đang đâm sầm vào anh một cách thô bạo,khắp thân anh không thiếu vết cắn mà cậu để lại;cậu lại cảm thấy mình như rơi xuống tám tầng địa ngục nóng bừng mỗi khi anh dịu dàng vuốt hai bên má cậu;ánh mắt chớp chớp,ngây thơ ngập nước mắt khi anh nói"Anh thương em." Ngay cả khi cậu và anh đang giữa cuộc hoang lạc ,thì giọng nói và ánh mắt anh lại trong trẻo tới lạ thường.
"Vâng." Cậu khẽ thì thầm bên tai Cancer,rúc sâu vào hõm cổ người nọ mà tham lam hít mùi oải hương quen thuộc."Vậy em đi nhé?" Cậu nhẹ nhàng nhấc mình ra khỏi người anh,kéo chiếc chăn bông cẩn thận đắp lên người Cancer.
"Ừ."Cancer khẽ nhắm hai hàng mi lại.
Trước khi Scorpion mở cánh cửa phòng y tế,cậu quay lại nhìn anh.
"Anh biết là em thương anh lắm không?"
"Ừ,anh biết mà." Anh mỉm cười đáp lại.Khi nghe thấy vậy,Scorpion an tâm rời khỏi phòng y tế,chừa chỗ cho người kia nghỉ ngơi.
Thở dài,giờ cậu phải chờ cho cái thứ dưới đũng quần không ngốc đầu lên nữa.Đàn anh Humphrey chết tiệt.
_____
Note:
Chương đầu làm nhẹ cái bùng binh chơi chơi 🤓👆
Tutu rồi các nv tiếp theo đều sẽ được lên sàn hết nhóe,chương đầu thôi mà đã có 5 nv dzồi(nếu tính cả gót chân hômôphôbic)
Gót chân homophobic nếu đọc 00 thì chắc mn cũng biết là ai luôn rồi nhể =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top