! warning: từ ngữ bậy bạ ! - đã có cảnh báo, mấy từ ngữ tớ thấy thô quá nên sẽ che đi nhé, mọi người hiểu từ đó như nào thì tùy nhé


6/12/2018

đã được vài ngày sau những trận làm tình đầy hưng phấn giữa hắn và anh. ha, càng nghĩ lại ngày đấy, hắn lại càng thèm muốn được nhìn anh lần nữa. cảm giác lần đầu với một tên đàn ông quả thật vô cùng khó quên, bây giờ khó mà có ả đàn bà nào có thể thỏa mãn được hắn nữa.

rít điếu thuốc trong căn phòng mịt mờ khói, hắn liếc mắt sang nhìn người phụ nữ với cơ thể trần trụi dưới lớp chăn ấm trong trời đông gió rét, thắc mắc không biết liệu giờ anh đang làm gì. nghĩ tới anh, hắn nhoẻn miệng cười. một vẻ mặt như một con thú ăn thịt lâu ngày không ăn được con mồi mục tiêu của mình. người phụ nữ kia có vẻ đã tỉnh do mùi khói thuốc nồng từ cậu, cô ta dụi đôi mắt của mình rồi nhìn hắn và lao người vào lòng hắn ta.

"này chàng trai, đêm qua vui đấy. cậu cho tôi biết tên được không nếu.." chưa để cô ta nói xong, hắn lấy ra mấy trăm nghìn won, ném vào cô ta rồi đanh giọng nói.

"cút ra ngoài trước khi tôi điên lên."

người phụ nữ có lẽ nhìn đống tiền, mắt cô ta sáng lên, vội vơ lấy hết đống tiền vào lòng, nhanh chóng mặc bộ quần áo lên. trước khi rời đi, cô ta để lại một tấm danh thiếp.

"gọi cho tôi nếu như cậu đổi ý." câu nói kèm theo nụ hôn gió đó khiến hắn ghê tởm. hắn nhăn mặt lấy cái điện thoại đang rung liên hồi nãy giờ. lại là tên điên ấy. vừa bấm nút trả lời, thứ đập vào tai hắn là những từ ngữ vô cùng "hoa mĩ", "vui tai".

[này , thằng chó đẻ, mày biết là mày biến mất mấy ngày nay rồi không? mày biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc gọi rồi không? *** ** ***.]

"biết rồi, gọi đéo gì lắm? thằng bồ yêu của mày đâu rồi? sao lại để mày xổng chuồng ra như này."

[yêu cái đéo?! con mẹ nó quan trọng là đéo phải cái này. mày có biết ông già mày mấy ngày nay chỉ vì mày đi ăn chơi lêu lổng ở ngoài mà suốt ngày gọi tao không hả?! mấy con đĩ mày chơi bên ngoài bây giờ có một con về nhà mày nói nó mang bầu rồi kìa. bây giờ ông già mày yêu cầu mày về nhà ngay không mày đéo còn mang họ hoàng nữa đâu hoàng song tử ạ.]

tên điên nói xong liền cúp máy để lại hắn im lặng. mang bầu? ha, chắc lại con điếm nào thèm tiền rồi mới giả danh cái bầu về đòi hỏi. hắn uể oải vươn vai bước xuống giường, mặc lên bộ quần áo trông có vẻ lôi thôi nhưng lại vô cùng đắt đỏ. bước ra khỏi cái khách sạn 5 sao đắt tiền, hắn gọi cho vị quản gia đã đang chờ bên đường suốt từ đêm ngày hôm trước, mạnh bạo mở cửa xe rồi đóng sầm lại.

chiếc xe phóng nhanh trên đường về biệt phủ nhà họ hoàng. vị quản gia vừa lái xe vừa thấp thỏm lo lắng cho cậu thiếu gia nhưng có vẻ khác với ông, hắn ta vẫn ung dung cầm điện thoại lướt mạng xã hội. vị quản gia thở dài không biết nên vui vì hắn quả bình thản hay buồn vì bản thân không nhận thức được sự ngu dốt của mình.

"này ông già, tôi về rồi." vẫn cái thái độ đó, hắn đạp cửa vào phòng làm việc của bố mình. bố hắn - hoàng thịnh, ông chủ của hầu hết mọi tập đoàn lớn nhỏ bên ngoài. nhìn thấy thằng con trời đánh của mình, ông không nhịn nổi mà đập bàn đứng phắt dậy.

"thằng điên này mày có biết mày gây cái hại gì không hả?! mày bây giờ mày ra ngoài ăn chơi lêu lổng tao không nói gì. bây giờ, mày ra ngoài rồi mày làm con nhà người ta có bầu, bây giờ nó bắt mày chịu trách nhiệm, mày tính sao hả?! sao mày không làm được gì mà chỉ giỏi gây họa cho tao thế hả hoàng song tử!?" ông điên tiết lên với song tử, liền lấy máy ra gọi quản gia ra gọi người phụ nữ đang mang thai đó đến phòng làm việc của ông. song tử cũng chẳng ý kiến gì, ngồi vắt chéo chân chờ xem người phụ nữ ngu ngốc ấy là ai mà dám cả gan đến nói mình mang thai.

cốc, cốc.

tiếng gõ cửa vang lên sau vài phút lặng im, cánh cửa mở ra. vị quản gia bước vào, theo sau là một cô gái. cô gái ấy cũng không khác là bao những người phụ nữ mà song tử đã lên giường cùng, đều vô cùng xinh đẹp, không tì vết. cô gái ấy nhìn thấy song tử, liền lao đến quỳ xuống dưới chân anh.

"ôi, song tử, em xin lỗi, từ lần cuối mình gặp nhau, em không biết là bản thân mình mang thai để khi ta đường ai nấy đi em lại phát hiện ra bản thân đang mang thai." người phụ nữ nói liên hồi, giọng cô ta nghẹn ngào, van xin song tử. "xin anh, anh có thể nhận đứa trẻ này và em không?" cô ta hết nhìn song tử lại nhìn sang hoàng thịnh như để van xin sự cảm thông, thương xót.

"hả, cô nói cái đéo gì vậy hả ngọc thư? con của tôi? cô có bằng chứng chứ, hay nó là đứa bé của một thằng cha già nào ngoài kia mà cô lên giường cùng? này, đừng có đùa với tôi. đi. đi kiểm tra xem đứa bé là con ai." song tử dần mất hết kiên nhẫn với người phụ nữ, hắn đứng dậy kéo cô ả đi ra ngoài. hoàng thịnh nãy giờ cũng chỉ đứng im để xem thằng con giải quyết việc này như nào, nếu nó thất bại, ông sẽ dùng tiền cho ngọc thư đi ra nước ngoài để không ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của nó. trước hành động kéo ngọc thư đi viện, hoàng thịnh cũng đành đi theo. ông cũng muốn thực sự biết giấy tờ cô ả mang đến có là thật.


trước phòng chờ kết quả xét nghiệm, ngọc thư bồn chồn liên tục, cô ả đen mặt lại, quay qua quay lại nhìn mọi người xung quanh. cạch. tiếng cửa phòng bác sĩ mở ra.

"chúng tôi có kết quả rồi. theo như kết quả xét nghiệm ở đây, anh nguyễn song tử không phải cha của đứa bé trong bụng cô đỗ ngọc thư.." vị bác sĩ nói xong liền rời đi để lại không gian riêng tư cho mọi người ở đấy.

ngọc thư cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, mặt cắt không còn một giọt máu. cô ta sợ. sợ khi ngẩng mặt lên thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt tức điên của hoàng thịnh, sợ khuôn mặt vênh váo đắc ý của song tử khi đứa bé không phải con của hắn mà chỉ là lời nói dối của cô.

"khoan, em có th..." chưa để cô ta nói xong, song tử ra hiệu tay ngừng lại. anh nở nụ cười, nụ cười đầy khinh bỉ, đủ để khiến cho đôi mắt của ngọc thư ứa ra những giọt nước mắt.

"vậy, giờ tôi hết việc ở đây, nhờ lại ông già nhé." hắn nói xong liền quay người rời đi, để lại người cha già tức điên, người phụ nữ mang thai ngu ngốc đang khóc lóc van xin, vị quản gia đang hết sức làm bình tĩnh lại ông chủ và những người nhân viên bệnh viện chỉ biết đứng trơ ở đó.

bước ra khỏi bệnh viện, hắn ngâm nga mấy câu hát. đồng hồ lúc này đã điểm 23 giờ 13 phút. chà, có vẻ người phụ nữ kia đã làm lãng phí mất một ngày dài của hắn.

hắn thấy nhớ anh. hắn muốn nhìn anh. hắn muốn gặp anh. hắn muốn đè anh ra.


"sorry for your loss that's a hard one"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top