₁
25/11/2028
"bíp."
"của quý khách hết 42.000 won."
"xin cảm ơn, hãy ghé lần nữa."
bóng người khách hàng bước ra khỏi cửa hàng. cự giải hít một hơi thật sau và thở ra, anh ghét phải làm ca đêm. anh rút ra trong túi quần cái điện thoại đã vỡ nát màn hình, bấm vào đoạn tin nhắn tiền nợ từ ngân hàng vừa được gửi đến rồi lại thở dài. "soạt.", tiếng cửa tự động mở ra, bước vào là một thằng nhóc độ tuổi 20 và một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang bám dính lấy cậu ta. cự giải cất điện thoại đứng dậy tiếp vị khách hàng trẻ tuổi, chưa kịp nói gì cậu ta để một xấp tiền lên quầy thu ngân vào ngạo nghễ nói:
"ở đây bán bao nhiêu bao cao su, lấy hết cho tôi." cậu ta vừa dứt lời liền cười khẩy một cái còn cô gái đứng bên mặt đỏ bừng tỏ vẻ ngại ngùng, giấu mặt vào lòng cậu ta. cự giải trầm ngâm một lúc nhìn vào xấp tiền và nói:
"xin quý khách hãy đợi một chút." nói xong thì mở tủ kính lấy ra khoảng 20 bao cao su bỏ vào túi, rồi lại mở cánh cửa đằng sau quầy và bước vào. lục lọi trong các thùng các tông và đem ra thêm khoảng 20 bao nữa. anh thanh toán chúng một cách nhanh chóng rồi đưa cho cậu ta. cậu ta cầm lấy chiếc túi cười ha hả cùng cô gái đi ra ngoài.
từ lúc nhìn thấy cậu ta bước vào, cự giải đã chẳng muốn tiếp cậu ta. nhìn cách hành xử cộng với việc đi đêm cùng những cọc tiền như vậy anh đã biết chắc cậu ta là một thằng nhóc công tử nhà giàu nào đó. cự giải nhìn đồng hồ, nó đã điểm 1 giờ 57 phút, chắc sắp đến ca của người tiếp theo rồi nên anh cũng đứng dậy đi vào phòng dành cho nhân viên. mở cách tủ sắt cọt kẹt rồi thay lại bộ quần áo thường ngày. lúc này, một cậu trai nhỏ con mở cửa phòng bước vào. thấy anh cậu nhóc cúi đầu chào một cái.
"chào buổi sáng bạch dương. em đã quen dần với việc ở đây chưa, nếu có gì thì cứ hỏi anh và mọi người nhé." cự giải mỉm cười trả lời. cậu nhóc này mới được nhận vào làm ở đây khoảng 1 tuần, bạch dương phải làm nhiều công việc do gia cảnh gia đình khó khăn. anh đặc biệt đồng cảm với những người có gia cảnh khó khăn vì anh như thấy bản thân mình trong họ. bạch dương cười cười trả lời:
"dạ, cảm ơn anh. em cũng đã quen việc rồi do trước em cũng đi làm thêm ở mấy chỗ khác nữa rồi nên không có vấn đề gì đâu ạ." bạch dương trả lời rồi mở tủ đồ cá nhân và thay bộ đồng phục. vóc người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồng phục kích cỡ nhỏ nhất mà cửa hàng có dành cho nhân viên, nhìn cậu lúc này còn nhỏ bé, mong manh hơn cả một người thiếu nữ. cự giải im lặng không nói gì, lấy điện thoại ra xem giờ thì đã là 2 giờ 12 phút, anh nhanh chóng lấy chiếc áo khoác dày duy nhất bản thân có, chào bạch dương rồi rời đi.
cự giải hít một hơi thật sâu và thở ra một làn khói trắng. hôm nay rét thật đấy, mũi anh hơi ửng đỏ vì không khí lạnh lẽo xung quanh. bước đi lờ đờ, chậm rãi trên con đường, những cột đèn nhấp nháy ánh đèn cam như thể đang cố sưởi ấm bản thân nó. đang đi thì anh chú ý đến một bóng đen đứng cách mình khoảng 5 mét, anh cố nheo mắt để nhìn xem đó là ai nhưng không thành do ánh đèn không đủ sáng. bóng đen ấy quay lại nhìn anh cười và bỏ đi. cự giải cảm thấy khó hiểu và nghĩ chắc chỉ là một tên điên nào đó, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang có dấu hiệu sáng dần nhưng liệu có chiếu sáng được cái tương lai tối tăm của anh? đủ mọi loại chi phí anh cần phải lo, lo cả cho người cha già nghiện ngập ở nhà, càng nghĩ đầu anh càng đau nhức.
có lẽ, một ngày nào đó anh trúng xổ số và được đổi vận thì sao nhỉ? chắc mơ mộng một chút cũng không sao đâu...
"i don't know why your feelings died"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top