4🤏


Nhân Mã ngồi dựa hẳn lên hàng ghế mặt ngửa lên, ánh sáng của đèn ngoài khiến cậu nheo mắt.

Vậy mà lại cãi nhau nữa, lần đầu tiên cậu chọc hắn giận như vậy. Chịu đuổi cậu khỏi nhà cơ đấy.

Chiều đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đang gào thét. Bước vào của hàng tiện lợi, ăn xong bữa tối cũng đã sắp nửa đêm.

Cậu cũng muốn quay về, đâu thể làm phiền bạn bè giờ này. Nhà của cậu, chẳng còn chỗ nào thuộc về cậu nữa.

Hắn chạy khắp dưới chung cư, chẳng thấy cậu đâu. Biết được chỗ bảo vệ, có cậu thanh niên đi ra khỏi chung cư khoảng 1 tiếng rồi.

Theo hướng người bảo vệ, hắn nhanh chân chạy đi. Trời lạnh rồi, cậu ở bên ngoài.

Hắn đi qua công viên, lại chẳng thấy ai, khu chung cư rất rộng lớn. Gần đây làm gì có hàng quán, chỉ có thể đi xa thêm một chút.

Hắn thở hòng hộc, chẳng còn thấy lạnh gì cả. Ngước lên mới thấy cậu đang ở trước mặt mình, tay cầm que kem còn tay kia đang cầm thêm túi bóng.

" Ăn kem ? Còn không phân biệt đâu là mùa lạnh à, cái dạ dày thì sao ? "

Cậu im lặng, cũng không ngờ tên này chạy đi kiếm mình đấy. Hắn đi đến kiểm tra túi bóng bên trong toàn là kem nhiều loại, sắc mặt dần trầm xuống.

Kéo cả người cậu đi theo, Nhân Mã suốt quãng đường vẫn im lặng ngoan ngoãn đi theo hắn. Bảo Bình đang tức tối muốn mang số kem này vứt vào thùng rác.

" Ra ngoài không mang theo áo ngoài, ăn mặc mỏng còn ăn kem lạnh. Đúng là điên rồi "

Đến nhà, cậu nhanh chóng tranh lấy túi kem của mình. Hắn cau mày, bỏ vào phòng. Tối hôm đó lại ngủ riêng, cậu nằm bên ngoài ngủ rất ngon.

Hắn bên trong thì thảm rồi, liên tiếp mơ thấy ác mộng.

Hàng loạt hình ảnh về cậu, nhìn cậu với những phân cảnh khác nhau, đâu cũng là đau thương. Cậu đứng trước mộ ba mẹ, con dao nắm chặt trong tay.

Hắn mới hoảng hốt, cả người đầm đìa mồ hồi. Không thấy cậu nằm bên cạnh, nhanh chóng mặc bừa chiếc quần vào
chạy ra ngoài.

Hắn gặp rắc rối với ống quần, vừa muốn chạy. Ngay sau đó liền bị vấp ống quần ngã về phía trước. Hắn còn đang shock thì cậu bên này, vừa đi ra từ phòng tắm trên người còn chưa lau khô.

" Mới sáng sớm mà anh vồ ếch à ? "

" Cậu... "

" Tôi đói rồi "

Cầm chiếc khăn đang lau tóc chưa xong đi lại ghế sofa ngồi xuống, bật một đài rồi ngồi đó xem.

Hắn không biết sao cậu lại không bỏ đi, sao vẫn còn ở lại đây. Cậu ngoan ngoãn như vậy à, hay là muốn dùng khổ nhục kế ?

" Anh định nằm ăn vạ hả ''

Hắn chóng người mình dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

" Lại đây ăn đi "

" Tôi không thích trứng ốp la chưa chín hẳn "

" Cái này mới là của cậu "

...

" Lau khô tóc dùm cái "

" Kệ tôi, anh quản được à "

" Lau ngay lập tức "

" Không muốn ! "

...

" Muốn làm gì ? "

" Lau tóc "

" Không cần ! "

" Cậu quản được à ? "

" Gì ? "

...

" Trưa nay muốn ăn gì ? "

" Có menu à ? "

" Nghiêm túc đi "

" Nghiêm túc đây ! Sao anh không đi làm đi ? "

" Không có hứng đến Tập Đoàn "

" Đi làm còn đòi hỏi hứng thú à ? "

" Tôi là giám đốc, tôi nói là được "

" Bảo Bình, anh đúng là vô trách nhiệm "

" Rất thích gây sự ? "

" Không rảnh mồm, chiều nay tôi có tiết cần đến trường "

" Tôi cho người đưa rước cậu "

" Nữa rồi, anh nghĩ tôi sẽ trốn à ? "

" Nhà mặt tiền cậu dễ bỏ chạy, nhà cao cấp cậu cũng phá cửa chạy được, tôi đã chuyển đến chung cư rồi, leo tầng chạy đối với cậu quá dễ dàng. "

" Anh nghĩ tôi là Spiderman à ? "

" Tôi còn nghĩ cậu sẽ mọc cánh bay đi nữa đấy "

" Anh điên rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top