39🎇
cự giải : haiz...
song tử : được rồi mà, anh quay về xử lý công việc đi
cự giải : anh muốn đi cùng em
song tử : còn công việc của anh thì sao, ngoan ngoãn xử lý cho xong rồi anh bay về với em nhé
cự giải : hay là em ở lại thêm một ngày nữa đi
song tử : chiều mai em phải đi thi mà
cậu đưa tay lên xoa nựng hai bên má của anh, dỗ dành tên bạn trai đang cố ý giữ chân mình ở lại.
song tử : em phải bay về, anh ở lại làm việc xong thì về sau
cự giải : tự dưng công ty lại gặp chuyện rắc rối đúng lúc như vậy thật bực bội
song tử : ngoan nhé, em ở nhà chờ anh về
cự giải : hôn anh đi
cậu cũng âu yếm hôn cự giải, nói mãi anh mới chịu buông tay để cậu đi. công việc của cự giải gặp chút rắc rối cần anh ở lại xử lý, đành phải để song tử về trước một mình.
---------
bạch dương : kim ngưu!
kim ngưu : mẹ nó!
bạch dương : khốn kiếp!!!
kim ngưu : đừng em
bạch dương : anh tránh ra chút đi
trên đường về cả hai bị một nhóm người chặn lại, ra tay đột ngột kim ngưu đứng cản trước mặt cậu, nhận ngay một đấm từ đám người lạ mặt.
bạch dương không phải kẻ yếu đuối, thấy kim ngưu bị đánh liền nổi đoá vùng khỏi vòng tay anh.
kim ngưu xót người thương anh cũng đánh trả, đa phần toàn che chắn trước bạch dương.
2 chọi 1 đám tay đầy vũ khí, dần dần cả 2 bị kiệt sức. đám người chủ yếu nhắm vào kim ngưu, biết được điểm yếu của kim ngưu lập tức chuyển hướng sang bạch dương.
một gã đi từ phía sau cầm thêm gậy sắt nhắm thẳng vào đầu cậu, anh với tốc độ ánh sáng. mắt đỏ ngầu chạy tới gọn gàng che chắn cho bạch dương. cậu hoảng hốt chưa kịp nhìn rõ kim ngưu đã lao tới chỗ tên đó, hận không thể tay không bẻ gãy cổ của gã.
từng tên từng tên một bị kim ngưu bật mood đồ sát dạy cho 1 bài học, tất cả nằm gọn dưới đất chẳng nhúc nhích nổi. anh với đầu đang chảy máu với đôi mắt đỏ ngầu, bạch dương là giới hạn của anh. đụng đến cậu là tự mình tìm đường chết.
bạch dương sửng sốt với vết thương lớn của anh, bàn tay cậu run rẩy nhìn máu đang chảy xuống. tim cậu thắt lại, đau nhói khó thở. kim ngưu dần kiệt sức, chẳng chống đỡ được nữa.
ngã xuống, bạch dương nhanh chóng đỡ lấy anh. bạch dương sợ hãi ôm lấy thân thể đầy vết thương
đến khi xe cấp cứu đến, cậu vẫn không hợp tác với bác sĩ, hoàn toàn không buông tay khỏi người anh.
bác sĩ và y tá chỉ đành bất lực cứ để như vậy mà đưa lên xe.
kim ngưu nằm bất động ở đó hơn nửa ngày, ba mẹ khuyên cỡ nào bạch dương cũng không chịu rời đi. cậu cũng bị thương nhưng vẫn cố chấp ngồi đó trông chừng kim ngưu.
họ vừa xót vừa lo, bác sĩ phải sơ cứu tại chỗ cho cậu. bất kì ai cũng không thể lay động được cậu, bạch dương là giới hạn của kim ngưu, ngược lại kim ngưu cũng chính là điểm yếu chết người của bạch dương.
hốc mắt khô khốc vì đã khóc quá nhiều, môi khô đến nức nẻ. trầy xước khắp nơi, nếu không phải vì che chắn cho cậu, anh sẽ không phải bị thương như này.
cậu hận bản thân lại gây thêm rắc rối cho người mình yêu, cậu sẽ chờ, chờ đến khi anh chịu tỉnh lại.
ba rời đi trước, đến xử lý bọn chuột nhắt khiến 2 bảo bối nhà ông thành ra thế này. giết không thể tha. nam khánh và hạo cơ hôm đó dùng quyền thế dễ dàng thoát khỏi nhà giam, lên kế hoạch trả thù kim ngưu và bạch dương.
5 ngày trôi qua, tình trạng của kim ngưu không mấy nguy kịch nhưng vì do mất máu khá nhiều, thêm việc anh đã quá kiệt sức vì vậy đã hôn mê vài ngày.
bọ cạp : có thể là 2 kẻ đó...
hắn nhìn sang phía vợ mình, hắn biết cậu hay suy nghĩ nhiều. kim ngưu bạch dương bị như vậy có lẽ ma kết sẽ lại tự trách.
ma kết : xin lỗi... nếu mà tao không bày ra trò này thì
bạch dương : suỵt! khẽ thôi, để anh ấy ngủ thêm chút
song tử : 5 hôm rồi, không định về nghỉ ngơi à ?
bạch dương : không
song ngư : kim ngưu như thế nó nghỉ ngơi được mới lạ
xử nữ : ăn chút gì đi, mới có sức chăm kim ngưu chứ
bạch dương : ừ
sư tử : tìm được 2 thằng khốn kia chưa ?
bọ cạp : bác trai bảo đã xử lý êm đẹp rồi
ma kết : ....
ma kết cảm thấy trong lòng bức rức khó chịu, xảy ra chuyện như ngày hôm nay là do phiền phức của mình gây ra. cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bạch dương 1 cách đàng hoàng.
bọ cạp nhận ra sắc mặt của vợ không ổn, hắn vội đến gần đỡ nhẹ người cậu.
bọ cạp : khi nào kim ngưu tỉnh thì báo cho mọi người mừng nhé, bọn anh về trước
cả bọn ép lắm bạch dương mới miễn cưỡng ăn chút gì đó đàng hoàng, sau đó cũng lần lượt ra về để cậu nghỉ ngơi.
nhìn bình nước biển vẫn điều đặn truyền vào người kim ngưu, cậu vẫn chưa có giấc ngủ từ lúc đó. cơ thể cậu sắp trụ không nổi nữa rồi. sự im ắng như dần thôi miên, cậu cảm thấy mỏi mắt chỉ định nhắm mắt định thần một chút.
đến khi cậu giật mình tỉnh giấc, nhớ lại bản thân đã ngủ quên lúc nào không hay.
kim ngưu : ngủ ngon không ^^
bạch dương vội ngẩng đầu, sợ mình đã nghe nhầm rồi.
kim ngưu đang ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, mỉm cười nhẹ với cậu. bạch dương cảm thấy khoé mắt mình cay cay, ngay sau đó hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
kim ngưu đưa tay sờ nắn gương mặt tiều tụy của bạch dương, cậu nắm chặt lấy tay anh. âu yếm nó, nhẹ nhàng ôm lấy.
kim ngưu từ trước đến nay vẫn chưa có kinh nghiệm dỗ cậu nín khóc, chỉ im lặng lau những giọt nước mắt đang chảy dài xuống đôi gò má hốc hác đi.
bạch dương sợ làm anh đau, không dám cử động mạnh. kim ngưu cố chờm về phía cậu, cả 2 nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nhau.
kim ngưu : trong lúc anh hôn mê, chắc là em đã sợ hãi lắm rồi
bạch dương : anh... làm ơn đừng có liều mạng như vậy nữa... anh xảy ra chuyện gì thì em chết mất...
kim ngưu : anh vẫn sẽ làm vậy, chỉ cần em được bình an
bạch dương : em sợ anh vì em mà đến cái mạng cũng không cần
kim ngưu : em rất quan trọng với anh
bạch dương : thì anh cũng rất quan trọng với em đấy !
kim ngưu : ... vậy em có yêu anh không ?
bạch dương : gì?...anh nói gì vậy?
kim ngưu nắm chặt lấy bàn tay của bạch dương, nghiêm túc thú nhận.
kim ngưu : anh yêu em, không phải vì em là em trai của anh. chính là cái loại tình cảm cặp đôi không phải tình anh em!
bạch dương : anh?
kim ngưu : rất yêu em
cậu im lặng một giây, sau đó 2 hàng nước mắt lại tuôn trào. cậu bối rối, sự bất an trong lòng suốt thời gian qua cứ vậy mà bị đập tan hết. kim ngưu lại lo sợ, liệu bạch dương có chấp nhận anh không ?
kim ngưu : anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, vậy nên... anh là đang tỏ tình với em
bạch dương : từ khi nào ? từ khi nào anh lại thế ?
kim ngưu : có lẽ đã từ rất lâu, chỉ là do anh không chịu thú nhận với loại cảm giác đó
bạch dương : vậy bây giờ anh đang thú nhận à ?
kim ngưu : anh muốn mình ở trong mắt em là tất cả, là sự ưu tiên của em, là người sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, là người sẽ kết hôn với em
bạch dương : anh có biết em đã bất an thế nào không ? em sợ mình không đủ khả năng kiềm chế, buộc đẩy anh ra xa để xoá đi cái loại cảm giác kia. sợ rằng nếu để anh biết, anh sẽ trở nên ghét em
kim ngưu : nói vậy là... em cũng yêu anh ?
bạch dương : rất rất lâu rồi
kim ngưu mặc kệ mình vẫn đang được truyền nước biển, kéo em về phía mình. mạnh mẽ hôn lên cánh môi khô khốc kia, động tác như đã kiềm chế quá lâu bây giờ không còn sự cản trở nào liền mạnh bạo chiếm lấy.
bạch dương không đẩy anh ra, mà đáp trả nụ hôn mãnh liệt đó. cả 2 còn vụng về nhưng đều mang đến sự khoái cảm hơn cả mong muốn.
kim ngưu : anh rất yêu em
bạch dương : em cũng rất yêu anh
kim ngưu : không được rồi... phải gọi bác sĩ đã
bạch dương : anh sao vậy ? đau ở đâu ? để em xem
kim ngưu : anh thấy tim mình không ổn, nó sắp nhảy khỏi lòng ngực anh rồi
bạch dương : sao lại vậy, không ổn rồi
kim ngưu : tim anh đập nhanh quá mức bình thường rồi, chết mất
bạch dương : vậy xem ra tim em cũng không ổn rồi
2 bạn trẻ ôm nhau, cảm nhận rõ tiếng tim đập của đối phương. cảm giác này sao mà hạnh phúc đến thế ?
ngoài cửa, có 2 ông bà già nhìn nhau cười vui vẻ, cuối cùng thằng con trai mình cũng chịu thú nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top