19🍀

Lần này thật không thể hiểu cậu rốt cuộc đã bỏ đi đâu ? Hắn nhanh chóng cầm điện thoại vào nhóm chat.

gr siu nghiêm túc

Bảo Bình
có ai biết nhân mã đã đi rồi ko ?

Song Tử
đâu có ạ
đâu ai lên kèo đi đâu đâu

Thiên Bình
nó lại bỏ đi nữa à ?
có thấy nó nói gì với tụi này đâu

Bảo Bình
tôi đã đi khắp nơi cậu ấy thường tới
nhưng vẫn không tìm thấy

Cự Giải
hai người cãi nhau à ?
sao mợ lại bỏ đi được chứ ?

Sư Tử
anh đã thử gọi cho anh ấy chưa ?

Bảo Bình
cậu ấy không mang theo điện thoại

Kim Ngưu
vậy chắc là lát nữa nó về thôi
nó đâu thể bỏ đi mà ko mang theo điện
thoại

Xử Nữ
hai người làm sao nữa vậy ?

Bạch Dương
lại cãi nhau rồi

Bảo Bình
không

Song Ngư
hay tụi này đi tìm giúp anh ?

Sư Tử
cũng trễ rồi anh ấy đi đâu vậy chứ

Bảo Bình
không, tôi tự mình tìm là được

Ma Kết
có gì nhớ nói lại với tụi này nhé

-

" aishh quên luôn ví tiền với điện thoại ở nhà luôn rồi, đúng là dở hơi thật "

Nhân Mã đứng dậy định đi về thì bỗng dừng lại, cậu chuyển hướng đi về nhà của mẹ kế.

Từ khi cậu kết hôn đã không quay trở về ngày nào, cậu đứng trước cổng dự định bấm chuông nhưng lại lặng lẽ buông tay.

Đi theo con đường nhỏ lúc nhỏ cậu vẫn luôn bí mật lén chạy ra ngoài chơi. Đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà, vừa hay Từ Dung đang ngồi ăn cơm.

Từ khi ba cậu mất, bà ấy vẫn luôn như vậy sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Dù cậu đã từng mong bà có thể đi thêm bước nữa, nhưng bà nhất quyết không đồng ý.

Mọi hôm vẫn liên lạc qua điện thoại, bây giờ nhìn tận mắt mới thấy mẹ kế mình cũng đã yếu đi rất nhiều, trông bà gầy mà hốc hác. Luôn lặng lẽ đi qua đi lại một mình, chẳng ai chăm sóc.

Cậu bị con chó lạ ngoài đường sủa, giật mình liền ngã đập vào cửa sổ. Phát ra tiếng động, Từ Dung liền đi ra kiểm tra thử. Cậu nhanh chóng bỏ chạy, chẳng hiểu tại sao lại bỏ chạy nữa.

Cậu lang thang trên đường vắng thời điểm mọi người đều tắt đèn đi ngủ. Cậu bước đi chậm rãi. Đúng là xui xẻo, trời cũng đổ cả cơn mưa rồi.

Bảo Bình lái xe khắp mọi nẻo đường, vẫn không thấy được bóng hình đó ở đâu cả.
Trời đã tối lắm rồi, mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, cậu đang ở đâu vậy chứ ?

Trước đó có nhờ bảo vệ nếu thấy cậu trở về báo ngay cho hắn, đúng lúc điện thoại hắn reo lên. Bảo vệ nói lại, đã thấy cậu dầm mưa về rồi.

Hắn nhanh chóng trở về nhà, thấy trước nhà có dấu giày bị thấm nước mưa. Hắn càng chắc chắn cậu đã về, lập tức vào nhà. Nghe tiếng nước xả bên trong nhà tắm, hắn mới bình tĩnh lại.

. . .

Bảo Bình : cậu bỏ đi đâu vậy ?

Nhân Mã : hóng mát

Bảo Bình : còn lý do nào vô lý hơn nữa ko ?

Nhân Mã : chứ anh muốn sao ?

Mặt cậu đỏ phừng hết cả lên, hắn ngăn cậu kéo lại sofa. Cúi người xem xét vết sưng trên mặt cậu.

Bảo Bình : ai đánh cậu ?

Nhân Mã : tự đi tự té

Bảo Bình : cậu đâu có ngốc đến mức đi cũng té đập mặt ?

Nhân Mã : ko tin thì kệ anh

Bảo Bình : dù có té cũng là tay chân bị thương, cậu nói dối tệ quá đấy

Nhân Mã : . . .

Bảo Bình : nói cho tôi biết đi, ai đã đánh cậu ?

Nhân Mã : Lôi Hoà...

Bảo Bình : ko phải bà ấy bỏ đi rồi sao ? quay lại rồi cãi nhau, sau đó cậu bị đánh ?

Nhân Mã : anh nói ko trật chỗ nào luôn

Bôi nhẹ thuốc lên, hắn khó chịu chau mày. Cũng là con trai mình sinh ra, lại đánh không hề nương tay thế này cơ à ?

Hắn xoa nhẹ, hành động cực kì ôn nhu, muốn để cậu thoải mái hơn.

Bảo Bình : đau lắm ko ?

Nhân Mã : đoán xem

Không biết cậu phải chịu đau với gương mặt thế này đi loanh quanh ở đâu nữa. Cậu mệt mỏi, khoé mắt ửng đỏ hết cả lên, chắc là đã khóc rồi.

Giây phút này, hắn như nghĩ mình phát bệnh rồi tự dưng muốn ôm cậu vào lòng, dùng với giọng điệu nhẹ nhàng nhất an ủi cậu. Hắn quên mất bản thân từng nói sẽ không yêu cậu sẽ không yêu một tên con trai.

Hành động của hắn hoàn toàn đi ngược lại với lời nói của bản thân, biến mình thành một tên hề.

Bảo Bình : đói ko ? tôi nấu cái gì nhẹ bụng dễ tiêu cho cậu nhé ?

Nhân Mã chỉ gật đầu không nói gì, cầm điện thoại lên mới thấy hàng tá thông báo tin nhắn.

Bảo Bình : bạn cậu lo cho cậu lắm đấy

Nhân Mã : tôi đi tôi biết đường về mà, anh còn lên hẳn gr hỏi thì cả bọn lại nghĩ là cãi nhau

Bảo Bình : tôi cũng là vì lo lắng cho cậu thôi, đi tìm nhiều nơi vẫn ko thấy tôi cũng hết cách

Nhân Mã : anh mới nãy mặt mày còn trông khó coi muốn chết, tự dưng lại đi tìm tôi ?

Bảo Bình : cậu cũng chịu để ý đến thái độ của tôi nữa à ?

Nhân Mã : gì, làm như rảnh lắm

--

Bảo Bình : đi mau

Nhân Mã : ko ! tôi xem phim rồi ngủ ở đây luôn

Bảo Bình : trong phòng ko có tivi chắc ?

Nhân Mã : ko, tôi muốn xem ngoài này hơn

Bảo Bình : là do cậu bướng đấy nhé

Nhân Mã : ê đừng, tôi ko muốn, thả tôi xuống, bảo bình nghe ko ? thả tôi ........

Bảo Bình : tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đi














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top