Chap 1 : Những ngày bình thường
.........Đây là đâu ?
..........Tôi là ai ?
.........."Rắc" !!
Tiếng vỡ vụn vang lên !
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Không có bất kì đồ vật nào cả !
Rồi tôi nhìn xuống cơ thể mình !!
Chuyện gì xảy ra vậy ??
"Rắc"
Những vết nứt mảnh khảnh kéo dài từ ngón chân lên đầu gối !
Những thanh âm vỡ vụn của cơ thể hoà quyện với tiếng thét của tôi ! Khung quảnh xung quanh cũng dần méo mó......Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức chỉ là một mảng màu xanh nhạt, trong suốt hệt như pha lê !
-------------------------------------------------------
"Ringggggggg.....Ringgggggg"
Âm báo thức khó chịu của đồng hồ kéo tôi dậy mặc dù......."Áaaaaaaaaa, trễ học mất rồi"
"Hộc.....hộc..." Tôi thở dốc khi bước vào lớp. Thật may quá, vẫn chưa thấy chủ nhiệm đâu. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng:
- Miyuki-channnnnn........Yukki-channnnnnnnnnnn.....có nghe tớ nói gì không ????
-A.......Hinami-chan....à ừ tớ vẫn nghe đây...cậu vừa nói gì nhỉ ?
-Haizzzz....Chán cậu quá, tớ hỏi là trễ hai tiết rồi, sao yukki-chan chăm chỉ của chúng ta lại tới muộn vậy ?
-Tớ chỉ ngủ quên thôi. Không sao đâu. Tối ưua mệt quá !
-Mà nè nè nè, nghe tin gì chưa !!?
Bỗng nhiên mắt tôi khựng lại, mọi điểm trên giác mạc dồn thẳng vào một điểm trên sân trường.
Một cậu trai ngoại quốc với mái tóc trắng xoá và đôi mắt đỏ tươi bước chậm rãi vào. Ở thế giới của tôi, thế giới của ma thuật thì không có thứ gì là bất ngờ nhưng.....: "á á, đau mà Nami-channnnnn"
-Hứ, nghỉ chơi cậu luôn, nhìn đi đâu rồi để mình độc diễn một mình, chán cậu thật.
-Xin lỗi mà Nami-chan.
-Bỏ qua đi, tớ muốn nói với cậu là ngày mai lớp mình sẽ có người mới chuyển vào này. Nghe đâu dễ thương lắm
Bất thần tôi lại nghĩ tới cậu-tóc-trắng đó. Nghĩ lại thì cậu ta cũng dễ thương thật ấy chứ. Và vậy là tôi lại đắm chìm trong những mộng tưởng và để mặc Nami-chan một mình độc diễn.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top