#22
Dạo gần đây cứ mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy trên cơ thể mình đầy những vết rạch, thật lạ lùng, nếu có ai đó rạch mình thì tại sao tôi lại không nhớ gì cơ chứ? Tôi bắt đầu nghi ngờ, cả bạn gái tôi cũng thấy lạ nữa, dù quen biết đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi như thế, và hầu như vết thương không bao giờ khép miệng lại được, cảm tưởng như vết mới chồng lên vết cũ vào mỗi ngày. Thế là từ đó trở đi, tôi và bạn gái không bao giờ có thể nắm tay hay ôm hôn một cách dễ dàng được vì những vết rạch khiến tôi rất rát khi đụng vào người khác.
Một ngày không thể để hoài nghi mãi được, tôi đánh bạo hỏi anh trai song sinh về chuyện mỗi sáng đều có vết thương trên người tôi. Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp rằng anh không nghe gì mỗi đêm cả. Tôi tin anh vì dù sao anh cũng là người nằm chung với tôi từ nhỏ đến lớn cơ mà. Ừ thì ít nhất là cho tới khi mỗi tối anh pha thuốc giảm đau cho tôi và hằng đêm ngồi ngắt những cánh hoa, xong 2 cánh, anh tiến đến tôi với vẻ mặt căm phẫn. Chí ít là cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt mỏi... tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top