sometimes.

đôi lúc lee sanghyeok suy nghĩ, không biết jihoon có hối hận không khi chọn anh là người mà em ấy sẽ gửi gắm thứ tình cảm tuyệt đẹp kia.

đối với sanghyeok, tình yêu cũng chẳng khác các cuộc trao đổi thông thường là bao. cũng đều nên có cho và có nhận. chỉ cho đi hoặc chỉ nhận lại thì chẳng phải, theo góc nhìn nào đó của từng người, thì đó là tình yêu một phía còn gì? chỉ khác một điều, tình yêu khiến tim ta đập rộn ràng, cùng với cơn gió xuân thoảng hương vị đầu môi mềm dịu chứ không phải khiến ta chùng xuống những xúc cảm xốn xang, mạch máu như dây đàn bị gảy lên, căng chặt vì lo chuyện được mất.

jihoon từng nói với anh, tình yêu thì đừng nên quan trọng thiệt hơn, ai cho ai bao nhiêu, bởi vì trái tim thì đâu biết đếm, nó chỉ có thể cảm nhận được dòng máu thấm đẫm tình yêu đang chảy dọc theo cơ thể của tên si tình mụ mị.n hưng mà sao anh không suy nghĩ cho được?

jeong jihoon chăm sóc anh quá tốt đi, từ những cái chạm khiến anh rung động, lời mật ngọt nhuộm ướt đôi tai, những món quà tuyệt vời nhất, cậu đều cho anh tất. còn anh lúc đó quả thực chỉ biết nói cảm ơn. dẫu trong lòng cảm kích biết bao, cảm động nhường nào, anh vẫn chẳng thê nói năng trôi chảy như cách anh vẫn trả lời phỏng vấn mỗi lúc lên sóng.

cuộc sống của một tuyển thủ e-sport dường như cũng chỉ xoay quanh máy tính, training, đồng đội, thi đấu, stream, lặp đi lặp lại. duy chỉ có một điều khác biệt trong đời lee sanghyeok mà mười năm rồi anh mới cảm nhận được: anh có jeong jihoon.

mối quan hệ trong mắt mọi người, hay trong các trận đấu, không phải là kiểu muốn gặp là gặp được. cũng vì vậy mà chỉ cần có cơ hội, jihoon sẽ tìm cách gặp anh ngay. cậu sẽ trao anh những cái ôm anh khao khát, từng cái hôn ngọt ngào anh chưa từng thử qua trước đó. jihoonie chưa khi nào tiếc lời yêu thương với anh. quái lạ, anh lại ngượng ngùng, cứng miệng chẳng thể nói nên lời gì. thêm nữa, dường như dù cho sanghyeok không bao giờ trả lời tin nhắn ngay, thì jeong jihoon cũng không bao giờ quên nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở anh đủ điều. nhiều lúc sanghyeok thấy, có khi cậu mới là người lớn hơn đối phương năm tuổi ấy.

hôm nay jihoon hẹn anh ra quán haidilao quen thuộc. thú thật thì do sau lần ôm nhà vệ sinh anh từng kể trên stream, cậu đã đặt ra quy định một tuần anh sẽ chỉ được ăn haidilao một lần, nếu không jihoonie sẽ không chơi cùng anh nữa. anh - với cái tính bế em người yêu full time của mình - đương nhiên dù hơi ngập ngừng, nhưng vẫn sẽ đồng ý. anh nghĩ, chi ít đó là cách hiếm hoi mà anh có thể nghĩ ra, để nói với jihoonie rằng anh yêu em rất nhiều luôn đó!

anh vừa đến quán lẩu đã thấy jihoonie tươi cười đợi sẵn ở đó. cậu cười tới híp mắt, đôi má đỏ hây hây, mái tóc bồng bềnh tựa mây trời. chà, đây chẳng phải là mèo béo trong mắt hóa Tây Thi sao?

lại gần bàn hơn, anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má rũ mềm, nhìn vào đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời của anh ở trong ấy. cũng vào lúc jihoon đang đê mê trong cái chạm đầy âu yếm của anh người yêu, bống dưng cậu nghe thấy đâu đó tiếng mèo kêu. thật đó, con mèo đó kêu vài tiếng ngọt lịm, rằng jihoonie đẹp thật. cậu quá phấn khích mà bật ra mộ câu:

- anh lại yêu em thêm một tí rồi ạ? anh vừa khen em kìa...

- không... không, anh đâu có khen... anh... - sanghyeok nghe vậy liền thu tay lại, ngồi vào ghế. mặt anh, tai anh đỏ lựng, cố cúi gằm mặt xuống, dù cậu vẫn thấy rõ nó.

nhìn người yêu mình ấy vậy mà lại bày ra bộ mặt đáng yêu này, jihoon lại càng muốn trêu chọc anh hơn.

- anh đang ngại à. chihun sẽ coi đây là là một thành tựu anh nhé. chihun sẽ tự hào vì đã có thể khiến anh ngại ngùng dễ thương như vậy, anh nhé.

- jihoon àaaaa. anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm, để em biết rằng anh vẫn luôn yêu em thôi! - sanghyeok phồng má đầy thịt, phụng phịu với em nhỏ, nom đáng yêu vô cùng. - thế mà em lại trêu anh!

- anh bé đang lo lắng em sẽ rời bỏ anh ạ?

cậu thấy anh bấu chặt ngón tay không trả lời thì vội tách tay anh ra, rồi nhỏ giọng nói:

- anh à, em biết sau sự rời đi của những người đồng đội, những đổ vỡ không đáng có trong suốt bao nhiêu năm qua, anh đã rất mệt mỏi để có thể tiếp tục mở lòng; em cũng biết vì anh yêu em rất nhiều nên anh mới để em vào tâm trí, mới để em bước vào tim anh, để em được yêu và nâng niu anh thật nhiều.

- tay em ướt rồi này, anh... nín đi, nhé?

lee sanghyeok chẳng nhấc nổi tay lên lau nước mắt nữa. hoặc cũng có thể là chẳng muốn. cảm giác được giữ chặt dẫu chỉ bởi cái chạm nhẹ nhàng, thật sự khiến con người ta không muốn dứt ra.

- anh nhớ em lắm jihoonie à. anh yêu em, nhưng mà anh xin lỗi, anh chẳng biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu, anh không biết...

- anh biết tại sao em cứ mãi thương anh vậy không ạ?

-...

- em thương nhiệt huyết, cái tâm đối với nghề của anh, thương nụ cười khi anh chiến thắng, thương những gục ngã vào phút thất bại, thương những phút giây em được ôm anh vào lòng.

-...

- và anh biết anh thương em thế nào không ạ? em thấy rõ, em thấy anh thương em trong đôi mắt dịu dàng lúc anh nhìn em, thương em trong vẻ mặt tự hào vào khoảnh khắc em chiến thắng, thương em kể cả khi anh có đang ổn hay không, bằng những lời chúc mừng đầy trìu mến. vậy là đủ, anh ạ.

- anh biết không? vào cái lúc em chịu chấp nhận em, em nghĩ rằng, anh đã bao phủ vinh quang, sự lớn mạnh của liên minh huyền thoại, vậy giờ đây, hãy để em ôm lấy tất thảy mọi thứ thuộc về anh. em chẳng phải cận thần của anh, em không chịu đâu.

càng nghe, nước mắt sanghyeok chảy lại càng nhiều, mắt lại càng đỏ, tai lại càng nóng. những lời dịu dàng ấy như dòng nước rửa trôi hết thảy những mất mát trong quá khứ, làm dịu đi phần nào những lắng lo của anh trong mỗi quan hệ giữa sanghyeok và jihoon.

mà jihoon thấy vậy cũng tìm giấy lau nước mắt cho anh. cậu chẳng ngại đâu, dù gì cậu cũng đã sẵn sàng để lau cho anh cả đời. chỉ là thấy anh khóc, cậu xót.

lee sanghyeok khịt khịt mũi, nụ cười hiện lên trên gương mặt mang bọng mắt đỏ hoe, nói:

- jihoon à. em ăn đi, em muốn giảm cân để anh không thích ôm em nữa đúng không?

jeong jihoon hơi khựng lại một tí, có chăng anh đang không muốn nhắc về điều lúc nãy chăng? thôi được rồi, cậu đợi anh cả đời còn được mà.

- không chịu đâu, anh chỉ được ôm chihun thôi.

- được rồi được rồi, anh chỉ yêu jihoonie. jihoon đừng nhìn anh nữa ăn điiii!

-------

thật ra jihoon vẫn chưa ăn được tí nào...

- anh ơi

- sao em? để anh nhắc nữa anh giận em đấy.

- em... cứng à?

- lee sanghyeok, làm tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top