drunk.

tuyển thủ faker thích mình ấy hả?

điên thật rồi.

jeong jihoon đã nghĩ vậy đấy.

hôm qua, bỗng dưng hai vị supports lehends và keria lại nổi hứng rủ các thành viên geng và t1 cùng đi ăn đồ nướng. không ai từ chối (thật ra là không ai dám từ chối). vậy nên họ chọn một quán nướng khá nổi tiếng do người quen của ryu minseok giới thiệu.

hai cặp bot ryu minseok và lee minhyeong cùng kim soohwan và son siwoo dính lấy nhau, bàn tán đủ thứ chuyện và giáo án trên đời. bên cạnh là cặp "adc"-"mid" choi wooje và kim giin. gần đó là cặp rừng "tình thương mến thương" moon hyeonjun và kim geonbu (cụ thể là đàn em anh wangho). jihoon không hiểu, mắc gì cứ phải dồn cho cậu ngồi gần sát bên anh sanghyeok vậy chứ? cả hai đằng nào cũng chơi với lính, với bụi suốt rồi. giờ được gần anh như vậy, từ tận asiad tới giờ, quả thật rất là ngại!

tối hôm đó đứa nào cũng say tới mềm người. lee sanghyeok nổi tiếng là quái vật bàn nhậu cũng bị chuốc say bí tỉ tới gục trên bàn. chỉ còn lại mỗi jeong jihoon và ryu minseok còn tỉnh. những người khác được cậu và minseok gọi người đưa về, duy chỉ có lee sanghyeok là minseok cứ đẩy cho jihoon đưa anh về. khó chịu thật chứ! bắt cậu ngồi cạnh anh, khó khăn lắm mới kiềm chế để không chạm vào thân thể mê người của anh, giờ còn bắt cậu đưa anh về... trong cái tình trạng mất phòng bị như vậy!

quá bất lương! quá vô đạo!

nhưng cũng chính vì vậy mà cậu mới được minseok cho địa chỉ nhà anh. quả thực đám nhóc nhà t1 không ngoa chút nào. nhà anh siêu to, siêu rộng, siêu đẹp! nhưng trọng tâm là, trên đường về nhà, khi cả hai vừa yên vị trên taxi, anh sanghyeok trong cơn say, má hây hây đỏ, cả người nóng ran, mùi rượu cũng không thể át được thứ mùi hương đáng yêu không tên trên người anh. và đặc biệt, anh nói mớ, nói một câu mà jihoon thề có mơ cũng không dám nghĩ tới.

jihoon ah, jihoon tệ quá đi! sao em không biết anh thích em chứ?

jihoon bé nhỏ cứng đờ, ý là "cứng" ấy, không phải "cứng" kia đâu. tuy vậy, dù muốn ngắm anh lâu thật lâu nữa, nhưng mà vẫn nên để anh ngủ trong chăn ấm nệm êm hơn.

sau khi giúp bố anh đem anh vào nhà, tim cậu cũng đập mạnh hơn khi nhớ về lời nói lúc say xỉn khi ấy. tối hôm nay... gắp thức ăn cho anh, được anh nằm lên đùi, được ôm anh. có phải việc đồng ý trong sự miễn cưỡng lời mời gọi của anh siwoo và em minseok rủ đi ăn nướng sáng nay là quyết định sáng suốt lắm không?

cậu quyết định đi dạo cho thoáng một tí vậy, dù sao mai cũng được nghỉ mà.

nhưng mà cũng không thoáng nổi, jihoon cứ nghĩ mãi. liệu lời đó anh sanghyeok nói có phải là thật lòng không? hay chỉ muốn trêu đùa cậu? cậu biết tự bản thân đa tình, khi mà anh bảo muốn chọn cậu vào kick off 2023, anh nâng cặp giúp cậu hồi asiad, anh chọn cậu ngay lượt đầu kick off 2024, thì trong đầu cậu cũng chỉ loanh quanh vài dòng như liệu anh sanghyeok có thích mình không? anh ấy có cảm xúc giống mình không? lắm lúc jihoon nghĩ có khi tất cả chỉ là hứng thú đơn thuần của anh đối với một kẻ được so sánh với mình, hay cái gì đó đại loại vậy. để rồi hôm nay, anh lại nói thích cậu, còn trách cậu sao lại không phát hiện ra.

gió đêm lướt qua hàng mi jeong jihoon làm nó lay động, ma sát vào tròng mắt khiến cậu cảm thấy nó cay rát, rồi thấy tim cũng thắt chặt. nếu không yêu em thì đừng cho em hy vọng được không, tiền bối faker?

jihoon suy nghĩ một lúc về chuyện hôm qua, trong tình trạng ngượng chín mặt rồi lại vội vã vuốt keo làm tóc các thứ. gì chứ, hôm nay có trận đấu với t1, cậu không thể để anh nhìn thấy mình với bộ dạng không đẹp được, dù cho anh làm cậu tổn thương! jeong jihoon hôm nay trông thực bảnh bao ra dáng tổng tài, nhưng son siwoo lại chẳng ngại ngần mà trêu rằng:

- nhìn gớm quá em ơi, anh sanghyeok mà thấy chắc né mày một ngàn mét!

- yah son siwoo, đừng có chê em thế chứ. em có làm vậy cho anh xem đâ... - ơ từ từ đã, sao anh siwoo biết cậu chải chuốt cho anh sanghyeok xem? jihoon thực sự bàng hoàng đấy.

trong lúc đó, người vừa trêu chọc cậu đã chạy ra ngoài, chui vào trong chiếc xe đưa cả đội tới lol park để né tránh sự chất vấn của jihoon thân yêu. jihoon thề rằng xong trận sẽ hỏi người anh support cho ra lẽ, không biết anh biết được gì rồi nữa! mà thú thật, jihoon hớn hở như vậy, cũng là vì muốn biết phản ứng của anh sanghyeok nếu anh ấy nhớ lại chuyện hôm qua...

trong trận đấu hôm đó, khán giả đều vô cùng thắc mắc vì sao tuyển thủ chovy lại cứ lẽo đẽo theo vị tiền bối faker, nhưng không dùng chiêu, không hạ gục, chỉ theo như vậy mà quên cả đi gank. có người còn nói đùa rằng nếu là ngoài đời, có khi người ta lại tưởng hai vị tướng ấy đang hẹn hò chứ không phải bị điều khiển bởi hai bàn tay của những mid laner có đẳng cấp cao nhất lck. nhưng lơ đễnh phút đầu đã kết thúc, cuối cùng, vẫn là geng đã thắng t1, vẫn thông thường, mặt tuyển thủ t1 cũng chẳng thể cười nói nổi. thế nhưng tại sao, người đi đường giữa bên phía geng, mặt anh ta cũng ủ rũ như đậu phụ bị rút nước vậy?

lý do cũng thật đơn giản thôi: lúc cụng tay, anh không nhìn cậu lấy một lần, cũng chưa chạm tới tay đã vội rụt tay vào, trong khi với đồng đội của cậu, anh lại thoải mái như chẳng có gì. không chỉ ở khu vực thi đấu, trong lúc phỏng vấn, nhìn mặt của jihoon cũng không thể nào vui nổi. vì tâm trí cậu còn bận để ý tới ánh mắt và hành động lạnh lùng của mid nhà bên mất rồi. nhưng mà bây giờ có thắc mắc thì cũng có làm gì được đâu? không lẽ nhắn tin thẳng cho anh rồi hỏi rằng sao anh lạnh lùng với em thế hả? jihoon simp chứ đâu có điên. nghĩ cũng buồn cười, rõ ràng trong suy nghĩ của cậu, anh nên là người ngại ngùng, còn cậu thì thật ngầu lòi khi nhắc lại chuyện đêm qua rồi đồng ý lời tỏ tình của anh cơ mà!

jeong jihoon suy nghĩ nhiều, nhiều tới mức quên béng luôn ý định tính sổ với son siwoo.

cả ngày trông cậu cứ thất thần, đờ đẫn, làm việc gì cũng mất tập trung. mọi người trong team ai cũng lo lắng hết sức cho con mèo béo kia, nhưng mà hỏi sao buồn, thì không nói.

trong cùng lúc đó thì lee sanghyeok vẫn đang tuyệt vọng nhìn ryu minseok, với một ánh mắt không thể nào tang thương hơn.

hôm qua, lúc anh tỉnh dậy trên giường trong phòng ngủ, thì bỗng đầu đau như búa bổ, rồi lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc anh đang về cùng với jeong jihoon. lee sanghyeok thừ người, thực sự không biết nên trưng biểu cảm gì ra trong hoàn cảnh ấy nữa. gì chứ? tỏ tình jihoon? trách em ấy tại sao không biết tình cảm của mình? điên mất thôi.

- có quỷ vương nào khờ như mày không lee sanghyeok?

bây giờ, sanghyeok cũng không nỡ chất vấn đứa em, rằng tại sao lại kêu jihoon đưa anh về thay vì gọi bố anh tới đón. anh hiểu rõ bởi vì nó muốn anh với crush có cơ hội gần nhau hơn mà thôi. nhưng thằng nhóc này vẫn là hại chết anh, mất một mạng mèo rồi! chiều hôm nay, anh đã phải rất kiềm chế để không nhìn vào jihoon rồi cười cười như thiếu nữ mới lớn được ở gần crush đấy. cơ mà anh cũng chẳng giận, đơn giản vì anh thương minseok.

ryu minseok vì thấy anh cứ im lặng với đôi mắt âu sầu kia liền cất tiếng:

- em xin lỗi mà. nhưng mà lỡ như lão jihoon ấy cũng thích anh thì sao? nhìn lão cứ ngượng ngượng ngùng ngùng lúc ở gần anh chứ bộ.

- nhưng mà anh đâu có thấy? - sanghyeok vẫn không tin vào lời người em yêu quý.

- anh có nhìn người ta đâu mà biết hả trời? khờ quá quỷ vương bất tử ơi!

lee sanghyeok thì chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu em đang an ủi mình mà thôi, rồi cũng đùa theo.

- đợi lúc nào jihoon tỏ tình anh thì anh tin lời minseokie nhé. còn giờ thì tụi mình đi ăn nào, anh đói rồi~.

minseok đơ luôn, cạn lời thật sự!

hôm nay lee sanghyeok không ăn món lẩu cay yêu thích. vì anh bị đau dạ dày nên tụi nhóc đã dẫn anh đi quán cơm mà tụi nó cho rằng ngon thật ngon!

nếu không phải quán lẩu hay quán nướng, thì nhất định phải là một quán mà anh chúng nó ưng ý. vì anh sanghyeokie là số một mà.

ăn no nê xong, lúc cả đám đang chuẩn bị trở về kí túc xá thì bỗng dưng một thân ảnh cao to quen thuộc xuất hiện. chính là mid nhà bên - jeong jihoon. cậu ta ngó vào trong quán cơm, rồi cười cười, lại nói cái câu hết sức khó hiểu.

- ê mấy đứa, cho anh mượn anh sanghyeokie một xíu nhé! hứa đưa về nhà an toàn luôn.

- hỏi chấm sao anh dám gọi anh ấy là sanghyeokie? cỡ anh thì đưa ảnh đi nhà nghỉ ấy chứ nhà gì?? - choi wooje xung phong lên tiếng, một tay giữ người lee sanghyeok lại không cho anh đi.

ryu minseok bật cười khanh khách với hành động như đang bảo vệ vật quý giá của đứa em út.

- em còn không dùng cả kính ngữ kìa choi wooje.

- anh à, đấy là trọng tâm hả? - cậu em phụng phịu.

sanghyeok thấy vậy thì cũng bó tay, chỉ đành trấn an mấy đứa em rồi đứng dậy ra ngoài với jeong jihoon.

- mấy đứa, anh đi một tí rồi về. tuyển thủ chovy không ăn thịt anh đâu mà phải lo, các em nhé! mấy đứa đi về cẩn thận, đừng uống nhiều quá.

nhưng mà anh ơi, anh có chắc sẽ an toàn trở về không ạ?

jeong jihoon khi thấy anh tiến về chỗ mình để đi ra ngoài thì trong lòng hớn hở vô cùng. cậu cười tới mức chẳng thấy mắt đâu, tay thì làm kí hiệu like với ryu minseok. lúc này ba thành viên còn lại mới nhìn trân trân vào cậu chàng support của team. à thì ra!

jihoon rủ anh đi dạo dọc con phố ấy. chẳng có sự yên tĩnh, cũng không đẹp đẽ là mấy, nhưng mà cậu vẫn thấy một thứ tuyệt đẹp - con người đang đi cạnh cậu - chính là một thực thể tuyệt trần. trong mắt jihoon lúc này, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả dáng hình xinh đẹp của anh, cũng chẳng có thứ nào có thể sánh được với anh. nằm gọn trong mắt jihoon là đôi mắt, đôi môi, cần cổ, bàn tay của "thần", ý jihoon là, hoàn mĩ như thần. mọi âm thanh ồn ã xung quanh dường như cũng chẳng to bằng tiếng muỗi kêu nữa là.

thấy jihoon không nói gì nên sanghyeok cất giọng:

- có chuyện g-

- anh thích em thật không ạ?

thôi xong rồi, chuyện sanghyeok lo sợ từ sáng nay đã tới rồi. anh đã cố gắng tránh mặt jihoonie để cậu không hỏi anh cơ mà! giờ chẳng khác nào anh đã tự đưa cổ mình vào tròng.

- anh...

- anh đơn giản là có hứng thú thôi đúng không ạ? hì, hôm nay em đã định dẫn anh đi ăn, sau đó sẽ nói với anh rằng em cũng yêu anh như anh đã yêu em á. nhưng mà anh không thích em thì cũng không sao đâu ạ, chuyện hôm qua em không để tâm đâu anh đừng lo, anh nhé. - jihoon cười khổ, cậu vẫn nghĩ chỉ là bản thân ảo tưởng về tình cảm của anh, sau những lời nói khi say xỉn kia.

sanghyeok nghe vậy thì lòng có chút mừng rỡ. thì ra thằng bé này cũng thích mình tới vậy. nhưng anh vẫn muốn trêu 'em yêu' của anh một tí.

- nếu... nếu em không để tâm, thế sau này, anh yêu người khác, anh kết hôn với người khác, em có buồn không? có tiếc nuối không em?

- không ạ... - câu nói này khiến tâm trạng của sanghyeok vô tình chùng xuống, nhưng cậu lại nói - em sẽ theo đuổi anh tới khi nào không thể, tới khi chẳng còn gì để tiếc nuối nữa mới ngưng. nếu như lúc đó anh vẫn không hẹn hò với em, thì... mới đành chịu thôi!

nhìn mặt jihoon dù đang ủ rũ vô cùng, nhưng vẫn nói ra những lời đầy quyết tâm như vậy khiến anh thật vui. dù có chút trẻ trâu, nhưng suy cho cùng thằng bé vẫn là người tốt nhỉ? đám nhóc của anh, kể cả những đứa trẻ ở t1 hay jihoonie đều vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn mà. đều giống nhau, anh đều muốn đi cùng chúng thật lâu. chỉ khác là, riêng lúc thấy jihoon, má anh tự nhiên lại đỏ, mắt cũng trở nên long lanh muôn phần.

bỗng một tiếng nói đập tan làn mây chứa đựng những suy nghĩ yêu thương của anh.

- lúc chiều, em đã rất buồn đó, thực sự là không thể vui nổi, dù em có cố gắng thế nào, em cũng chỉ có thể nghĩ về sự lạnh lùng của anh lúc đó. nhưng mà nghĩ lại, nó cũng chẳng có gì quá đáng cả, chúng ta thậm chí còn chẳng thân nhau. vậy việc anh ngó lơ em âu cũng là chuyện đơn giản để hiểu.

- anh xin lỗi, jihoonie, anh thực sự chỉ đan-

- anh à, anh gọi em là jihoonie ạ? ôi trời ơi! anh có yêu em không ạ? anh gọi em là jihoonie tiếp đi, em thích lắm ạ. - cậu đang rất bình tĩnh khi nghe anh nói, thì lúc anh hoàn thành chữ 'jihoonie' bật ra khỏi khuôn miệng, cậu đã phấn khích như vậy. - nhưng mà em xin lỗi vì đã cắt lời anh, anh nói tiếp đi ạ.

- à không, anh chỉ muốn nói là, anh thấy ngượng khi nhớ về chuyện hôm qua.

jeong jihoon nín thinh để có thể tiếp nhận toàn bộ lời anh nói, mắt vẫn không khi nào rời ra khỏi anh, như thể nếu cậu lơ đễnh, anh sẽ bỏ chạy về với đám trẻ t1 vậy.

- anh thích em là thật.

thịch... thịch...

- anh rất xin lỗi vì đã không dám đối diện với em.

anh ấy...

- một lần nữa, anh thích em, rất thích.

em cũng yêu anh, em cũng yêu anh.

jihoon bất ngờ ôm chặt lấy lee sanghyeok, mặc kệ cho xung quanh biết bao nhiêu người, mặc kệ họ nói gì về anh và cậu, hai chú mèo cứ ôm nhau thắm thiết như vậy. sanghyeok thì dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu gỡ móng mèo ra khỏi mái tóc của anh, vì anh biết, cậu rất yêu anh, và muốn giữ anh cho mình thôi. jeong jihoon phấn khích vô cùng tận, lúc cậu thả người anh ra, hai tay cậu lại run run nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của anh yêu mà vân vê, mà hôn lấy. cậu nói:

- anh ơi, em cảm ơn anh vì đã yêu em nhé.

- ừm.

- thấy em trẻ trâu cũng không được bỏ em đâu đấy.

- ừm.

- anh hứa đi.

- anh hứa với jihoonie!

- thế mình làm tình nhé anh, như các cặp yêu nhau hay làm ấy.

- ừm... HẢ?

- jeong jihoon bỏ anh ra!! bỏ anh ra không anh giận em đấy?

- đi đâu vậy? đấy là hướng tới khách sạn mà? jihoonie ơi dừng lại!

- anh đồng ý rồi thì không được quyết định lại đâu nhé sanghyeokie~

anh la làng trong sự bất lực, vì dù gì em ấy cũng còn nhỏ, nói muốn chắc chắn sẽ làm cho bằng được. nhưng rõ ràng hai người chỉ mới vừa hẹn hò thôi mà? sao em ấy vội thật sự. rồi anh cũng để mặc cậu kéo tay anh đi đặt phòng mà không thể làm được gì. những người cao to lúc nào cũng lợi dụng thân hình để áp chế người khác như vậy ư? anh cũng chẳng ngờ, cặp mông của anh lại bị bóc seal theo cách này, thật chẳng xứng đáng mà...

trong lúc đó, ở quán cơm, cuối cùng ryu minseok cũng tiết lộ một bí mật động trời:

- minhyeong à, thật ra anh siwoo biết anh jihoon thích anh sanghyeok, còn tớ lại biết anh sanghyeok thích anh jihoon. vậy là hai đứa bọn tớ đã lên kế hoạch về việc đi ăn nướng hôm qua đó! dù đã có vài trục trặc, nhưng tớ nghĩ họ sẽ hạnh phúc thôi.

lee minhyeong xịt keo trước mặt các thành viên còn lại:

- gì chứ? anh sanghyeokie mà lại đi phải lòng tên cá cơm khó ưa kia á hả?

moon hyeonjun gật gù:

- thật ra anh sanghyeok có người yêu cũng tốt mà, anh ấy sống cô đơn vì liên minh huyền thoại cũng mười một năm có lẻ rồi còn gì.

quả thực là fav child.

- nhưng trước mặt anh minseokie có tới ba người, sao anh ấy chỉ gọi tên mỗi anh minhyeongie vậy ạ? - choi wooje chốt lại một câu thì bị minseok 'yêu thương' ném chiếc gối vào mặt.

- đấy là chuyện của anh, sao nhóc phải bắt bẻ cơ chứ!

bốn người cùng nhau bật cười, thanh toán rồi trở lại kí túc xá. ai cũng nghĩ anh sanghyeok đã thực sự về nhà theo lời jeong jihoon, nhưng không, giờ đây cái mông của anh sắp không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top