tắt.

mình nhận ra bản thân mình khóc rất nhiều.

không hiểu vì sao, nhưng khi mắt nhòe đi mình lại chẳng bất ngờ; mình quen rồi.

lắm lúc u uất mình lại khóc. chẳng có tiếng gào nào cả, chỉ là nước rơi xuống áo mình, đậm thành một mảng. tai mình ù đi, phong thanh chỉ có tiếng thở và im lặng chờ đón.

mình không hiểu, tự dưng đang vui rồi buồn nhanh như gió, rồi òa lên, nức nở. đôi lúc bạn bè ngơ ngác rồi chạy đi dỗ, mình lại nín sau khi mắt đã đau mỏi.

vài lần mình khóc rất lớn. mình nhạy cảm với từ "chết", nên ai động chạm đến là mình sẽ rất tủi thân. hôm ấy có ai đó trong lớp mình đến xô và nói rằng "đi chết đi", và mình đã khóc rồi còn khóc to hơn nữa. mình gào thật to, khóc lớn, mặc kệ bao kẻ đi qua chễ giễu trêu chọc. ngạt thở, tắc nghẹn. mình không thở nổi - u uất. răng mình ghim mạnh vào da thịt đau điếng, lệ chảy và mình ho liên tục.

đó là một trong số nhiều lần mình đâm thật mạnh vào tay mình.

hôm ấy tay mình in hằn vết cắn đỏ hồng. đau cực, nhưng thực ra cũng chẳng hẳn. mình thấy thật đau đớn. mình mệt rồi. có lẽ vậy.

sức chịu đựng của mình có lẽ đang dần yếu đi. mình hở ra là khóc, buồn tí cũng khóc. mình không muốn bị chê là mít ướt, nhưng sự chán nản lấn át hồn mình rồi.

thất vọng nhiều quá nên mình không còn hứng hi vọng. đâm ra tay mình có rất nhiều sẹo. mình vẫn đang chữa trị thuốc, nhưng mình chán ngấy chúng lắm rồi.

lắm lúc mình muốn rời đi thật. làm ma vất vưởng cũng chẳng sao. mình không còn định hướng, mình không còn hồn phách để lạc đi nữa.

mình thương những đứa trẻ của mình. chúng xứng đáng với cuộc đời khác xinh xắn hơn, không phải dưới bàn tay đầy sẹo của mình. chúng là những tồn tại xứng đáng được hạnh phúc.

mình cũng quý những người bạn của mình. họ khiến mình cười, vui vẻ, buồn, khóc lóc. những con người xứng đáng với một niềm hạnh phúc khác lớn hơn mình.

à, tình yêu của mình nữa. ngôi sao xinh đẹp xanh biếc như trời biển, nắng mai rơi nơi đáy mắt đẹp đau điếng. đính kèm cho mình là một đứa nhóc đáng yêu trẻ con mang máu nghệ sĩ (diện), muốn ôm lắm mà đứa trẻ ấy chẳng cho.

mình còn nhiều thứ để yêu thương, nhưng mình trụ không nổi.

mong rằng mình có thể ngưng khóc đi. ước chi mình có thể ôm người khác và ăn vạ thật thỏa thích.

máu mình không rơi nổi nữa đâu.

ngớ ngẩn thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top