2. Cười rồi tắt

Sayeon đi theo Simon một đoạn, thì cô ấy bị vồ lấy bởi một kẻ kì lạ, cô hoảng loạn và kêu lên khiến anh ta quay lại và tới đẩy kẻ kì lạ đó ra khỏi Sayeon.

Simon nhìn gã ta, không phải con người... Mà là con quái vật, một con quái có khuôn mặt kì dị và dính đầy máu với hốc mắt trống rỗng, tóc trên đầu chỉ có vài cọng.

Anh ta liền rút ra con dao tự vệ từ tùi đeo chéo của mình, không xông lên mà chỉ phòng thủ và Sayeon núp sau lưng Simon, bối rối và lo lắng nhìn kẻ vừa vồ lấy mình.

"Simon... Sao hắn trông-"

Chưa nói hết, Simon nhìn cô và cắt ngang.

"Hắn là quái vật, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng hắn chả giống một người bình thường gì cả"

Khi thấy Simon sơ hở, con quái vật rít lên tiếng gầm gừ và xông tới anh, may mà Simon có tính nhạy cảm và vung dao chém vào cổ con quái khiến nó khựng lại, thấy lật được, anh ta ghim chặt vào cổ nó và ép nó phải gục xuống đất.

Còn Sayeon thì nhăn mày và quay đi chỗ khác, chẳng dám nhìn cảnh này nhưng thấy Simon đang cố chống lại con quái khi nó tiếp tục vùng vẫy, cô lại hít một hơi và đập chân vào mặt con quái vật, đập thật mạnh đến nỗi Simon còn nghe thấy tiếng xương sọ kêu giòn rụn.

Máu dính bẩn cả giày Sayeon khiến cô mím môi mà di di đế giày lên mặt đất, tìm cách khiến vết bẩn vơi đi một chút khi chẳng có thứ gì để lau chùi nó, cô nhìn khuôn mặt nát bấy của con quái mà rợn cả người rồi nhìn lên Simon, ôi nãy nhìn mặt con lợn đó mà cô muốn ói giờ nhìn Simon thì Sayeon cảm thấy được an ủi phần nào.

Trong khi đó thì Simon vẫn bất ngờ điều này, anh ta đứng dậy và bối rối.

"Sayeon, cô có sao không?"

Cô lắc đầu và gãi đầu.

"Có như không có... Chỉ là hơi rùng mình khi tôi làm vậy... Tôi xin lỗi.."

"Không, không cần phải xin lỗi, Sayeon, cô vừa giúp tôi đấy, rất dũng cảm"

Anh cười nhẹ, giơ ngón cái với cô, anh nghĩ tuy hơi bạo lực khi một đứa nhóc mới nhú như Sayeon làm hành động đó nhưng nếu cô ấy biết lỗi sai thì cũng chẳng sao cả, ít ra thì khen cô ấy dũng cảm là được, trẻ con mà.

Sayeon ngạc nhiên, không nghĩ Simon sẽ nói vậy, cô không dám nhận lời khen này... Rồi cô chỉ cười ngại.

"Nếu vậy thì... cảm ơn anh"

Sao Sayeon thấy Simon lúc này dịu dàng ghê, hóa ra anh ta cũng tốt đấy chứ, thật tốt khi gặp được Simon ở cái nơi xa lạ này.

"Vậy thì ta đi tiếp chứ?

Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, Simon chìa tay ra với cô, để cô nắm lấy tay anh... Bỗng thấy điều này quen ghê nhưng Sayeon chỉ cười khúc khích và nắm tay anh để anh dẫn cô đi cũng như không để cô bị ai đó hay quái vật tấn công.

Anh cầm tay cô rồi đi tiếp, lâu rồi, kể từ khi anh còn hạnh phúc hay cái gọi là ấm áp, anh được nắm bàn tay dễ chịu như vậy, nó làm anh nhớ đến ai đó, một người anh có cảm giác trân trọng và tin tưởng...

Không, không, đây có lẽ không phải sự kết thúc của đau khổ lẫn cô đơn trong anh ta, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn cô đơn và lạc lõng sau tất cả những gì xảy ra với anh, biết đâu đây lại là mơ và khi anh tỉnh dậy, anh lại tiếp tục ngậm điếu thuốc và chằn chọc, cô độc một mình thì sao? Phải rồi.... Chỉ là mơ thôi...

"Simon, tôi quên chưa nói điều này... Mm.. Tôi nghĩ, chúng ta có thể làm bạn với nhau đấy, anh khá tốt và tôi luôn có cảm giác tin tưởng anh..."

Giọng nói của Sayeon đã khiến tâm trí Simon quay trở lại, anh ta dừng chân, nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng trở lại với cái nhìn thẫn thờ.

"... Tôi nghĩ là... Không..."

Còn tiếp...

Khônggg tôi đã ngộ ra khi viết đoạn nắm tay, trời ạ, tôi thấy Simon OCC quá nên mới viết như thế đó, không biết có ổn không 😭⁉️⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top