1. Sayon
Simon giật mình tỉnh giấc, anh ta hoang mang nhìn căn phòng kì lạ và điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cảm giác như anh ta đã hôn mê rất lâu mà chẳng thể biết mình đang ở đâu.
Anh ta đứng lên, đi quanh căn phòng rồi đến trước cửa phòng, tâm trạng lại trở nên bất an hơn... Simon nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, tiếng cửa kẽo kẹt phát ra và anh ta bước ra ngoài căn phòng, anh ta nhận ra đây là thành phố nơi anh ta đã đi qua trước khi bất tỉnh, Simon nuốt nước bọt rồi bước đi.
Nhưng trên đường chẳng có bóng người nào hết ngoài anh, anh ta cảm thấy khó thở cảm thấy muốn dừng lại... Tại sao chứ, bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra đã đến với anh là chưa đủ ư? Rốt cuộc đây là đâu?
Sự kiên nhẫn đến giới hạn, Simon nổi cơn cáu giận, vội vàng chạy thật nhanh từ thành phố về lại nhà mình, đang chạy thì anh vấp ngã, Simon ngớ người, lớn từng này rồi còn bị vấp ngã trên đường...
Anh định đứng dậy thì một bàn tay chìa ra, làn da trắng và mảnh khảnh, anh ta nhìn từ bàn tay rồi đưa mắt lên người đang ở trước mặt anh, một cô gái có mái tóc đen.
"Anh có bị đau ở đâu không?"
Cô ấy nhíu mày và nói với Simon, một cô gái trẻ chừng 14-15 tuổi, vẻ ngoài nhỏ con và có nét như người Hàn Quốc.
"Tôi... Tôi ổn.."
Thay vì nắm lấy bàn tay cô, anh ta lại tự đứng dậy, anh ta chẳng có tâm trạng cho điều đó.
Cô gái ấy cũng nhún vai rồi rút tay lại, nghiêng đầu nhìn Simon.
"Vậy... Anh tên gì?"
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, đôi mắt màu nâu hạt dẻ với quầng thâm khá sâu dưới khóe mắt dù thế cũng không làm phai vài điểm đẹp ở cô.
"Simon... Simon Henriksson"
Cô gái ấy nghe cái tên rồi à một tiếng và mỉm cười.
"Tên hay đấy, tôi là Park Sayeon, xin lỗi nếu tên tôi hơi khó đọc, cứ gọi tôi là Sayon"
Simon ngạc nhiên, một cái tên Hàn Quốc, anh thở dài, hỏi cô.
"Cô là người Hàn Quốc sao?"
Sayeon gật đầu.
"Ừm, tôi là người Mỹ gốc Hàn, tên tôi là vậy chứ tôi chẳng biết gì về Hàn Quốc cả"
Cô cười khúc khích và chống nạnh, nhìn lại Simon.
"Nãy anh có vẻ vội vàng lắm, có chuyện gì sao?"
Simon im lặng, chợt nhớ ra việc mình đang làm liền quay đi.
"Chờ chút, Sayon, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Sayeon thở dài và đưa ra chiếc đồng hồ đeo tay của mình cho Simon xem, cả ba kim đồng hồ dừng lại ngay 12 giờ và bầu trời bây giờ là ban đêm đầy u tối, cô nói.
"Bình thường đồng hồ của tôi chạy rất tốt nhưng lần này nó lại dừng lại, hiện giờ tôi chỉ đoán rằng bây giờ là 1 hoặc 2 giờ sáng..."
Nghe Sayeon nói vậy, Simon xoa xoa thái dương, hỏi tiếp.
"Vậy cô từ đâu xuất hiện? Và tại sao cả thành phố này chẳng có bóng người ngoài cô?"
Sayeon im lặng và do dự nhưng cũng nói ra.
"Vì... tôi bất tỉnh, sau đó tôi thấy tôi ở đây... Trên đường tới nơi này tôi cũng chẳng thấy ai cả"
Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi cụp mắt xuống, nghĩ 'thôi thì con nhóc này cũng là trẻ con, không đáng quan trọng'.
"Hm... Tôi đang trên đường về nhà, có lẽ chúng ta sẽ biết được chuyện gì xảy ra rồi chúng ta bình tĩnh tìm hiểu"
Sayeon gật đầu rồi đi theo sau Simon, cô nghĩ Simon là kiểu người hướng nội... Trông anh ta rõ ràng là vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top