Chapter 2:Cô giáo cũ
<Đây là một câu chuyện dựa trên sự thật được viết gần nhất trong số những bài tập làm văn của tui>
......Ai trong chúng ta cũng từng khờ dại mà phạm phải một lỗi lầm nào đó trong đời. Qua những lần day dứt như vậy, chúng ta mới dần khôn lớn và trưởng thành. Đối với tôi, đó là một lần tôi đã khiến cô giáo của mình phải buồn lòng. Tất cả bắt đầu từ một tờ bích báo nộp cho nhà trường nhân ngày 20/11
Câu chuyện hiện về như một đoạn phim tua chậm, như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đã cảm nhận được từng vệt nắng hanh hao trong những ngày thu vàng ươm đó. Đó là một buổi chiều bình lặng trong từng tán lá, thế nhưng tôi dường như đã quên mất vẻ đẹp dịu dàng ấy, vì trường tôi đang rộn ràng tổ chức phong trào làm bích báo nhân dịp 20/11 để gửi tặng các thầy cô. Không cần phải nhắc nhở, tự trong thâm tâm chúng tôi đều hiểu đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất, hơn nghìn lời nói, hơn nghìn hành động mà chúng tôi dành cho những người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Để phong trào thêm phần sôi động, nhà trường quyết định trao giải cho tờ bích báo đặc sắc nhất. Với lớp 5E.chúng tôi, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.Đường đường là một lớp chuyên văn, chúng tôi k thể để niềm hãnh diện của hơn bốn mươi đứa trẻ đang hào hứng và khao khát được khẳng định bản thân cùng cô giáo chủ nhiệm yêu quý bị chia sẻ cho tập thể khác.Cho dù cô vẫn cười duyên dáng và nhắn nhủ chỉ cần chúng tôi cố gắng hết sức là cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng đã là một cuộc thi thì câu chuyện đâu thể chỉ đơn giản như thế. Giờ ra chơi sôi nổi với bóng đá, hay ồn ào với kéo co...đều bị thay thế bởi những buổi tranh luận sôi nổi để phân công ai sẽ làm việc gì, sẽ viết những gì, sẽ vẽ những gì. Sau một hồi nói chuyện đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, à không, khô nước miếng, cuối cùng tôi cũng dành được một suất viết về......Và đặc biệt hơn nữa, đoạn văn đó còn được đăng trên trang nhất, vị trí mặt tiền, vị trí đáng tự hào nhất trong tờ báo tường của chúng tôi
Nhưng tôi cứ lâng lâng mãi trong sự chiến thắng cỏn con đó, trong cái sự sung sướng nhỏ nhoi đó mà quên đi nhiệm vụ quan trọng nhất là phải viết sao cho thật xứng đáng với sự kỳ vọng của các bạn và chính mình. Tôi cứ để tâm trí trôi đến viễn cảnh mình được cô giáo khen ngợi, sự hãnh diện đến phổng cả mũi làm tôi thấy thật hưng phấn. Những vần thơ sâu sắc vì thế mà đến và trôi đi nhanh như gió thoảng, tâm trí tôi không còn đủ bình tĩnh và cô đọng để giữ lấy chúng và làm nên những câu chữ ngọt ngào như những gì tôi hằng mong ước. Sau bữa tối, tôi thản nhiên, bình chân như vại xem hoạt hình. Tôi tự huyễn hoặc bản thân "Mình sẽ hoàn thành nhanh thôi" rồi chẳng biết đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ tự lúc nào
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị sách vở đi học thì ông trời cũng mở màn một ngày mới với những tia nắng tinh nghịch, lấp ló lung linh sau từng giot sương còn ngủ quên trên tán lá, gió cũng phải lặng im để ngắm nhìn cảnh tượng trong trẻo ấy. Nhưng tôi nào còn tâm trí gì để tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng đó nữa. Tôi hồn bay phách lạc khi nghe mẹ nhắc " Chuẩn bị sách vở hả con? Đừng quên tờ bích báo nhé" Tiếng mẹ nhỏ nhẹ như gió thu ngoài cửa sổ mà với tôi lại chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Tôi hoảng hốt rờ lại thời gian biểu để rồi thất thần nhận ra hôm nay đã là ngày nộp bài. Tôi thầm nguyền rủa mình, sự hãnh diện và sung sướng khi được xuất hiện trên trang nhất tờ bích báo biến thành nỗi sợ hãi và xấu hổ khi không thể hoàn thành việc được giao. Tôi tranh thủ 15 phút đầu giờ để viết cho ra những câu chữ mình đã gieo vần trong tâm trí, nhưng hỡi ôi chúng thật rời rạc và hỗn loạn. Không kịp để ngân nga những nhịp điệu trong sáng đó nữa, tôi run rẩy chép bài thơ "Lời ru của thầy" vào tờ giấy nộp bài, nhưng thay vì điền tên tác giả là nhà thơ Đoàn Vị Thượng thì tôi lại tự điền tên mình. Dù tôi có chút áy náy và ngập ngừng, tràn ngập trong tâm trí những sự dùng dằng không thể giấu giếm, nhưng biết làm sao được, hạn nộp bích báo đã tới mất rồi.
Mấy ngày liền sau đó, cảm giác lo lắng và cắn rứt lương tâm cứ đeo đuổi và bám dính lấy tôi như hình với bóng. Mọi thứ chỉ được giải tỏa khi lớp tôi được nhà trường khen ngợi đã đoạt giải nhất cuộc thi báo tường 20/11. Lớp chúng tôi vỡ òa trong tiếng hò reo ầm ĩ cả một góc sân trường, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không ai phát hiện ra lỗi của mình. Và sao tôi có thể không vui vẻ được khi cô giáo đang nhìn chúng tôi với ánh mắt rạng rỡ tràn đầy niềm hạnh phúctự hào, nụ cười trìu mến của cô thật ngọt ngào.
Nhưng mọi chuyện diễn ra k chỉ êm đềm như thế.Ngay sau những tiếng cười sung sướng và sảng khoái của chúng tôi, tiếng MC thánh thót vang lên trên loa đài của nhà trường. Tôi giật mình hốt hoảng nhận ra chị ấy đang luyến láy đọc những vần thơ đánh cắp của mình một cách trơn tru và rành rọt, hóa ra nhà trường đã quyết định sẽ đọc một vài bài xuất sắc trong tờ bích báo của chúng tôi để tuyên dương trước toàn trường. Tim đập thình thịch, tai ù đặc, tôi chảy mồ hôi trán đầm đìa lo sợ sẽ có ai đó đang đứng trong sân trường đông đúc này nhận ra đó là bài thơ của tác giả Đoàn Vị Thượng bằng cách ly kỳ nào đó đã đi lạc vào tờ bích báo của học sinh cấp 1. Qủa nhiên không nằm ngoài sự lo lắng của tôi, vài tiếng râm ran nơi chúng tôi đang đứng bắt đầu xuất hiện. Cả người lạnh run, mặt tái mét, tôi chỉ muốn đào đất mà chui xuống. Và tôi càng hốt hoảng hơn khi tiếng xôn xao ấy ngày càng lan rộng như nấm sau mưa, để rồi cuối cùng kết thúc bằng tiếng thốt lên sững sờ "A, đây là bài thơ đăng trên báo Hoa học trò của Đoàn Vị Thượng mà".
Ngay lập tức sân trường vỡ òa trong tiếng cười chế giễu. Cả lớp tôi lặng đi, một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bủa vây lấy chúng tôi. Mặt tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm bởi ánh nhìn thắc mắc của các bạn và những lời gièm pha xung quanh , nhưng điều làm tôi buồn nhất là khuôn mặt bần thần của cô lúc ấy. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt buồn rầu trước khi cô lặng lẽ rời khỏi sân khấu.Mặc dù vậy, cô vẫn bước tới bên chúng tôi để an ủi, công nhận sự cố gắng của mọi người. Cô xoa đầu chúng tôi và nói đó vẫn là một món quà ý nghĩa, nhưng từ trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy áy náy, day dứt vì đã làm cô phải buồn và khiến các bạn thất vọng. Khi cô tiến tới ôm tụi học trò nhỏ bé vào lòng, tôi thấy có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng mình. Tôi muốn xin lỗi cô nhưng không dám nói thành lời. Vòng tay ấm áp của cô càng khiến tôi thấy ăn năn hơn.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện dần dịu xuống. Lũ học trò vô tư với những niềm vui mới, dường như không có ai ngoại trừ tôi cảm thấy tâm trạng cô còn phảng phất nỗi buồn khó nói. Cô vẫn dịu dàng như trước kia, nhưng những nụ cười mỉm của cô xuất hiện ngày càng nhiều, và tôi thấy cả sự tĩnh lặng trong ánh mắt của cô .Lẽ nào cô nghĩ học trò của cô không yêu quý cô nên mới đạo văn như vậy? Những suy tư ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, khiến tôi quyết định viết 1 bức thư xin lôi cô, kể lại mọi chuyện và hy vọng cô sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Nắn nót viết trên tờ giấy trắng, tôi thu hết can đảm để bày tỏ sự hối hận của bản thân, dù đã muôn màng. Thế nhưng chỉ ngày hôm sau, tôi nhận được thư hồi đáp của cô. Lòng tôi như được cất đi một gánh nặng khi biết rằng cô rất cám ơn bức thư của tôi cũng như sự chân thành, quý mến mà tôi dành cho cô. Bức thư của tôi cuối cùng lại trở thành món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20/11 đó mà cô nhận được. Còn đối với tôi, bức thư của cô là kỷ vật cho kỷ niệm khó quên ấy. Nó đã dạy cho tôi một bài học về sự chân thành và độ lượng chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau.
Hằng năm cứ đến ngày 20/11 tôi đều trở về trường cũ để thăm cô. Cô giờ đã có những nếp nhăn dưới đuôi mắt, nhưng với tôi người mẹ ấy vẫn đẹp như ngày nào.Và tôi cũng sẽ khong quên bài học đáng nhớ với những trang bích báo viết vội, những ngày tháng xanh non ấy may thay tôi đã gặp được cô, người đã dùng lòng hiền hậu và bao dung giúp tôi hoàn thiện bản thân để sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top