snow, kisses and you
một chút đường ngọt ngào vào một ngày tuyết rơi phủ đầy seoul.
seoul hôm nay lại có tuyết rơi rồi, junkyu còn mơ màng khẽ run mình vì cái lạnh đang xâm chiếm căn phòng. anh vẫn lăn lộn trong vòng tay của ai kia, dụi dụi mặt vào lòng haruto để tìm chút hơi ấm. haruto đã dậy từ lúc nào nhưng cậu chỉ nằm đó nhìn anh làm loạn trong lòng mình mà không khỏi tự khen người yêu của ai mà yêu thế này.
"anh này, gấu koala cũng ngủ đông hả?"
"ưmm...này em nói gì đó hả? anh đánh cho bây giờ"
haruto phì cười, ôm chặt anh vào lòng hơn khi anh dùng cái giọng mè nheo đó để cãi lại với cậu. dễ thương như thế này thì là người của cậu chứ còn ai vào đây nữa. cậu còn tiện tay vò rối tung mái tóc không thể rối hơn nữa của junkyu khiến người kia nhăn nhó vì bị quấy giấc ngủ.
"nè để yên cho anh ngủ coi, em dậy rồi thì tự ra ăn sáng đi"
"không, em muốn anh nấu đồ ăn sáng cho em cơ"
haruto khoá chặt cả thân người không cho anh tiếp tục làm loạn nữa mà hôn tới tấp lên khắp mặt con gấu đang mê ngủ kia. junkyu đáng yêu nhất là những lúc cứ chu mỏ lên mè nheo như này, khiến cậu cảm giác chỉ muốn bảo vệ người này suốt cả đời. nhưng cậu biết rằng mình không thể, nhất là khi trong lòng vẫn luôn còn hình bóng một người có thể khiến cậu từ bỏ mọi thứ, kể cả junkyu. haruto thở dài siết chặt vòng tay trên eo người kia, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh cố gắng nhắc nhở bản thân rằng phải yêu thương và trân trọng anh thật nhiều.
⋆♥⋆⋆♥⋆⋆♥⋆
"ruto, anh muốn ra ngoài đi dạo ngắm tuyết rơi"
cả ngày hai đứa lười biếng ủ ấm nhau trong nhà, cứ tưởng rằng đến tối cũng vậy thì junkyu lại đột nhiên đòi ra ngoài đi dạo dưới cái thời tiết âm 15 độ này khiến haruto khóc không thành tiếng. anh biết là cậu lười đi ra ngoài trong cái thời tiết lạnh tê người này đến mức nào mà. haruto cả tay chân bám chặt vào người junkyu như con koala, nhất quyết không chịu mà kéo anh nằm xuống với mình.
"lười lắm, muốn ở nhà ôm anh ngủ thôi cơ"
"đi mà, đi đi mà. ruto không đi thì anh đi một mình đó"
cuối cùng thì haruto cũng nào có thắng được mấy trò dễ thương năn nỉ đó của "người đáng yêu nhất quả đất của haruto", biệt danh mà anh nói rằng chỉ dành cho riêng cậu gọi anh thôi. cậu còn chưa kịp kiểm tra xem anh có mặc đủ ấm chưa thì junkyu đã lăng xăng nắm tay kéo ra ngoài cửa. vừa đặt chân xuống đường cậu đã cảm nhận được cái lạnh buốt người, còn ngược lại anh đã chạy lung tung vung tay khắp nơi như một đứa trẻ vậy. cậu bật cười dõi theo anh nhưng chợt nhíu mày lại khi nhận ra điều gì đó.
"này, kim junkyu!"
junkyu giật mình khi nghe tiếng cậu gọi mình mà còn gọi cả đầy đủ họ tên, đáng sợ lắm đó. anh ngơ ngác quay lại nhìn thì đã thấy cậu sát bên, haruto đưa tay kéo anh sát lại bên mình rồi cởi chiếc khăn len của mình ra mà choàng lên người anh. tay cậu thoăn thoắt vòng từng vòng như đang gói một món quà quý giá, như muốn cuộn luôn junkyu thành một cục bông tròn tròn mềm mềm. anh cứ đơ người mở to mắt dõi theo từng hành động của cậu, haruto vừa thắt khăn vừa cằn nhằn.
"anh đó, có cái khăn cũng quên. trời lạnh như này nhỡ ốm rồi thì sao? ốm rồi thì đừng có mà than thở với em"
"nhưng...nhưng em sợ lạnh mà, anh không sao đâu"
"không sao gì mà không sao, nhỡ anh mà ốm thì em xót"
một câu nói khiến junkyu đình trệ mọi hoạt động. anh cứ đứng im đó nhìn cậu ôm lấy hai má mình, một tay phủi đi những hạt tuyết đang vương trên sống mũi. cậu khẽ hôn lên chóp mũi đã đỏ từ khi nào rồi lại trộm một cái lên môi. sao mà có thể mềm như thế nhỉ? haruto tự hỏi xong lại hôn cái chóc một cái nữa rồi mới kéo khăn lên che mặt cho anh. mặc kệ junkyu không phản ứng gì, cậu lại đan lấy tay anh rồi bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
junkyu bên này thì cứ như người mất hồn đi theo, cố gắng rụt mình lại như thể cái khăn sẽ che giùm anh cái sự xấu hổ đang khiến cả mặt anh đỏ rần rần lên. ai đời con trai 21, 22 tuổi đầu rồi còn bị một đứa ranh con hôn cho đỏ cả mặt lên như này. junkyu ngượng quá mới lên tiếng, giãy nảy hét ầm lên.
"n-này...em! ai cho em hôn anh hả!!!"
haruto lại cười như được mùa, trêu kim junkyu đỏ hết cả mặt như này nên cậu khoái lắm.
"người của em, em không hôn thì để ai hôn hả?"
lại một câu chặn họng khiến junkyu câm nín luôn. anh thẹn quá lại đòi đẩy cậu ra nhưng nào có dễ khi haruto lại nắm chặt tay anh hơn, kề sát mặt mình vào quả cà chua kia. cứ như thế suốt đoạn đường cậu lại chọc anh mãi không thôi, junkyu không cãi lại được nên cứ vờ giận dỗi không nói lời nào. đi được một đoạn thì họ gặp một đoạn đường tuyết khá dày, junkyu lại nảy ra ý gì đó liền buông tay haruto ra mà chạy đi.
"anh ngốc, định làm gì nữa đó?"
"thiên thần tuyết. cái trò nằm lên tuyết rồi làm như này nè"
junkyu vừa nói vừa quạt quạt tay trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, quên luôn rằng mình đang phải dỗi. haruto nhịn không được phải cười lớn lên mà trêu anh nữa.
"anh giống con chim cánh cụt ha"
"đồ đáng ghét, em trêu anh hoài luôn đó. không thèm nói nữa anh đi chơi đây"
junkyu toang định chạy đến góc sân đang phủ đầy tuyết trắng kia thì bị haruto kéo lại. anh nhăn mặt định hỏi cậu lại làm gì nữa thì thấy cậu đã cởi chiếc áo khoác lông ra để trùm lên người mình.
"cái đồ ngốc này lại làm gì nữa vậy? em muốn lạnh cóng cho ngủm luôn hả"
"anh mới ngốc đó, nằm lên tuyết mà mặc có bao nhiêu đó áo sao đủ. ở yên đó, mặc áo của em vào rồi mới được chơi"
"nhưng..."
"đừng có mà bướng. anh mà cãi nữa em trực tiếp vác anh mang về nhà, không cho ra đường đến khi nào hết tuyết thì thôi"
"vậy anh không chơi nữa, em xót anh thì được mà không cho anh xót em à?"
haruto định mắng anh nữa nhưng khi thấy anh chu mỏ, cau mày giận dỗi thì lại thôi. cậu không nói gì lại tiếp tục cài áo cho anh, trùm mũ và kiểm tra cả thân người anh đã đủ ấm rồi mới lấy điện thoại mình ra.
"anh chơi lẹ đi rồi em quay clip cho nè. đừng có giận nữa, em thương, thiên thần của em"
junkyu nghe thấy cậu gọi vậy liền quên cả bướng mà ngại ngùng đấm mấy phát vào vai cậu, giận mà thương đồ ngốc này chỉ vì muốn anh vui vẻ mà lại không màng đến bản thân mình. anh ôm cậu một cái rồi chạy ào đến một góc sân, nằm xuống nền tuyết lạnh băng kia mà vui vẻ quạt tay quạt chân, lúc lắc cả người đầy thích thú để làm nên hình dáng thiên thần tuyết.
mắt anh không rời cậu cũng đang mỉm cười nhìn mình với tất cả sự ôn nhu trên đời này. vào khoảnh khắc đó, junkyu có thể tự tin nói rằng trên khắp cả thế giới này, tất cả sự ôn nhu của haruto là dành cho riêng một mình kim junkyu. trong khoảnh khắc đó, junkyu quên rằng giữa hai người vẫn còn rất nhiều điều khó nói. những tổn thương lạnh giá dai dẳng như mùa đông kia cũng đã tan biến bởi một hơi ấm đang len lỏi vào lòng mỗi người.
được một lúc thì haruto lại chủ động kéo anh đứng lên với lí do chơi lâu sẽ nhiễm lạnh rồi ốm nữa, lúc đó em không thèm lo cho anh đâu. nói vậy thôi chứ junkyu biết cậu lo cho mình như thế nào, nhìn thấy hình ảnh cả người cậu run bần bật nhưng vẫn không nói câu nào mà chỉ để anh chơi cho thật vui lại khiến junkyu nhớ ra vì sao mình yêu cậu đến thế. lại là một kỉ niệm để ghi vào sổ nhật kí những việc họ watanabe làm khiến họ kim lại đổ đứ đừ rồi.
áo khoác của cậu vì nằm lên tuyết nên đã bị ướt rồi nên junkyu nằng nặc đòi đưa cho cậu cái của mình, mặc cho cậu cứ phàn nàn, lấy cớ rằng anh mà ốm thì sẽ rất phiền.
"bây giờ không phải anh ốm đâu mà là em đó, ốm rồi anh cũng không thèm lo cho đâu"
⋆♥⋆⋆♥⋆⋆♥⋆
đoạn đường về nhà cả hai cũng lại không nói gì mà chỉ im lặng đi bên cạnh nhau, cậu vòng tay ôm lấy anh, anh tựa vào người cậu tận hưởng hết tất cả sự ấm áp và ôn nhu dành cho riêng mình. thỉnh thoảng lại là những cái hôn trộm qua lại. anh sẽ rướn người lên ngại ngùng hôn vội lên môi cậu, cậu sẽ lại cúi người xuống đáp trả cắn nhẹ lên môi anh. trong mắt họ vào lúc này chỉ đong đầy hình ảnh của đối phương, không chỉ junkyu mà cả haruto cũng thầm ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại để cả hai cùng nhau mắc kẹt mãi trong cái hạnh phúc ấm áp này. ước rằng tình yêu của họ lúc nào cũng có thể giản đơn như bây giờ, để không ai phải đau khổ nữa.
"kyu, em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
hôm nay junkyu không ngập ngừng mà đáp lại câu nói đó của haruto. chỉ hôm nay junkyu cho phép bản thân mình buông thả, chìm đắm vào tình yêu của cậu mà không màng đến mọi thứ xung quanh, không màng đến một hình bóng nào đó trong lòng ai kia. bởi vì chỉ hôm nay, người mà haruto yêu nhất là kim junkyu.
⋆♥⋆
một chút đường mình dành cho harukyu nhân dịp seoul đang được phủ đầy bởi những bông tuyết bé bé xinh xinh như tình yêu của cả hai. mong rằng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và nhận được sự ấm áp từ mọi thứ trên thế gian này.
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mong các bạn sẽ vote giúp mình và hãy comment cho mình biết cảm nhận nhé. chúc mọi người một năm tràn đầy niềm vui. ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top