only look at me (2)


- anh chỉ được để mắt đến một mình em thôi -

(♥)

"tôi là ha yoonbin, lần đầu em đến đây đúng không?"

junkyu không dám trả lời mà chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang vì sợ hãi mà cào loạn vào nhau, không hẳn là cậu sợ người lạ nhưng vì đã rất lâu rồi junkyu mới để bản thân bước ra thế giới bên ngoài. từng đó năm, thế giới của cậu chỉ gói gọn quanh cái tên haruto khiến cậu quên mất mình cũng cần một cuộc sống cho riêng bản thân. junkyu lấy hết can đảm mà quay về phía người kia, cậu cố xua đi tất cả sự rụt rè mà đặt lên môi một nụ cười.

"kim junkyu, xin lỗi vì tôi cư xử có phần không đúng lắm.."

"không, tôi phải xin lỗi vì đã xâm phạm không gian của em"

"k-không, anh đừng xin lỗi. chỉ tại tôi...tôi..."

dù có cố thể hiện rằng mình tự tin đến đâu thì junkyu vẫn vậy, vẫn lúng túng vụng về khi tiếp xúc với những thứ không quen thuộc.

"không sao, nếu em không ngại, tôi xin phép được ngồi cạnh em đêm nay. để em không cảm thấy lạc lõng ở chốn đông người này"

"em không cần phải nói gì đâu"

junkyu bất ngờ trước lời đề nghị, ai lại muốn ngồi kế một người như cậu chứ. chẳng phải sẽ rất chán nếu như giữa hai người chỉ có một khoảng lặng sao. yoonbin bật cười, junkyu thay vì giữ những suy nghĩ đó trong đầu thì lại vô thức nói ra tất cả.

"không chán, em xinh đẹp như này, được ngồi cạnh em đã là niềm vinh hạnh của tôi"

anh lại nở một nụ cười đầy quyến rũ mà thốt ra những lời có cánh khiến junkyu không khỏi ngượng ngùng. cứ tưởng hai người họ sẽ khó xử như thế cả đêm nhưng ngạc nhiên thay, junkyu lại phát hiện mình rất thoải mái khi ở cạnh yoonbin. junkyu biết được yoonbin là một rapper và còn tự sáng tác nhạc nên rất nhanh đã tìm được điểm chung mà nói mãi không thôi. đến mức còn khiến yoonbin nghi ngờ liệu có phải cùng một người với cậu trai ngờ ngệch, sợ người lạ đến trắng bệch cả mặt lúc ban đầu không.

"em học thanh nhạc sao? ước gì anh có dịp được mời em tham gia vào bài hát của anh đấy"

"thôi, anh còn chưa nghe em hát. mời em đi rồi lúc đó hối hận không kịp"

"giọng nói em ngọt như này thì chắc chắn giọng hát cũng hay rồi. phải không, thiên thần?"

"anh...anh chọc em nữa!"

yoonbin bật cười khi junkyu lại chu mỏ lên giả vờ cáu gắt, anh nhận ra cậu có thói quen dù đang làm gì hay nói gì cũng cứ thích chu mỏ như này. thật đáng yêu.

yoonbin thật sự là một người ăn nói rất giỏi. nhưng junkyu lại không thấy khó chịu vì cậu cảm nhận được đó không phải là những lời sáo rỗng. vì vậy nên junkyu mới có thể dễ dàng thả lỏng, thay đổi cả xưng hô mà cười nói vui vẻ một cách thật lòng với anh dù họ chỉ mới quen biết nhau. thời gian cứ thế mà trôi qua, junkyu cứ nói đủ thứ trên đời mà không nhận ra mãi đã 2h sáng rồi. cậu cũng sớm quên đi lí do khiến cậu đến đây lúc ban đầu.

"yoonbin hyung? hôm nay anh cũng đến sao?"

junkyu còn đang định cãi lại mấy lời chọc ghẹo kia của yoonbin thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. chưa kịp để junkyu phản ứng thì người vừa đến còn nhanh hơn.

"j-junkyu hyung...tại sao anh lại ở đây vậy?"

doyoung vừa nhìn thấy junkyu cứ như gặp ma, chân tay luống cuống như muốn bỏ chạy khỏi đó luôn. doyoung là bạn thân trong cùng một hội của haruto, họ cũng từng học chung một trường cấp 3 nhưng do junkyu khá khép kín nên dù có ngồi cùng một bàn ăn trưa cũng rất ít trò chuyện. kể cả khi haruto và junkyu bắt đầu hẹn hò thì cậu cũng rất hiếm khi dẫn anh đến các buổi gặp mặt của hội.

"ơ doyoung? em sao thế? anh không được đến đây sao?"

"không, không có gì. à xin lỗi anh em có việc. em đi trước nha"

doyoung vội vã chạy ngược về hướng cậu vừa bước ra nhưng lại không kịp nữa rồi. là haruto, nhưng điều quan trọng hơn thu hút mọi sự chú ý của junkyu, chính là người bên cạnh cậu. bang yedam.

giây phút đó như ngưng đọng lại rồi chậm rãi diễn ra trước mặt junkyu như một thước phim, từng cử chỉ hành động đều khiến tim anh nhói lên. junkyu thẫn thờ nhìn hai người một thấp một cao đang bước đi cạnh nhau. không khí giữa hai người họ trông có vẻ gượng gạo nhưng anh lại thấy rõ được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của người con trai mình thương. ánh nhìn ôn nhu mà haruto đang trao cho người kia, ánh nhìn mà junkyu lúc nào cũng tìm kiếm mỗi khi ở bên cạnh cậu.

khi ánh mắt hai người chạm nhau, con dao vô hình lại như cắm sâu hơn vào lòng junkyu, là cảm giác đau đến không thể thở được. junkyu vẫn không rời mắt, haruto hoảng hốt nhanh chóng tách rời người bên cạnh mà bước đến bên anh.

"junkyu, tại sao anh lại ở đây?"

vẫn là câu hỏi đó nhưng bây giờ thì junkyu hiểu lí do tại sao mình không được ở đây rồi. haruto sượng hết cả người, đi gặp người yêu cũ mà để người yêu bắt gặp, loại chuyện này rõ ràng là cậu sai. chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì haruto chợt lướt mắt trên người junkyu, cậu nhíu mày không hài lòng khi nhận ra chiếc áo sơ mi của mình hờ hững trên người anh lộ rõ cả phần da trắng ngần bên trong, chiếc quần jeans bó sát từng đường nét. phút chốc ánh mắt haruto thay đổi khiến junkyu rùng mình.

"kim junkyu, em hỏi anh, anh đang làm gì ở đây?"

junkyu sững sờ nhìn người trước mặt ngoắt cái đã thay đổi thái độ mà chất vấn anh trong khi cậu lại ở đây giấu diếm anh mà qua lại với người yêu cũ.

"kim junkyu, anh đang làm cái đéo gì ở đây với bộ dạng như thế này hả?"

haruto tức giận nắm lấy cổ tay kéo anh về phía mình. khuôn mặt cậu tối sầm lại khi ngửi thấy trên người anh không phải là loại nước hoa mà anh hay dùng, mà là của cậu. là anh cố tình muốn chọc tức cậu ư? haruto khẽ nhếch mép cười.

"hôm nay anh giỏi nhỉ, còn dám đến đây để tìm đàn ông"

chát.

một cái tát điếng người, junkyu giận dữ giật phăng tay mình ra. haruto đưa tay sờ lên một bên má không tin rằng anh sẽ phản kháng lại.

"thì ra, trong mắt em anh cũng chỉ có vậy"

"được, là anh đến đây để câu dẫn đàn ông, là anh sai. còn em đến đây với người yêu cũ là chuyện tất nhiên. em luôn luôn đúng, chẳng bao giờ sai cả"

tưởng chừng cái tát sẽ làm haruto tỉnh ra nhưng cậu vẫn cứng đầu, đứng trước mặt junkyu lại phun ra một câu như nhát dao cuối cùng đánh gục mọi phòng ngự bên trong trái tim đầy thương tổn kia.

"đúng vậy. em luôn đúng. nên anh đừng bao giờ lừa dối em, kể cả khi em phản bội anh"

junkyu mở to mắt lặng người nhìn người mình yêu, tại sao em lại có thể nói những điều đó với anh chứ. chẳng lẽ em chưa từng bao giờ xem anh là người yêu sao? anh mỉa mai cười nhìn sang yedam, thì ra bản thân mãi là người đến sau, mãi là người thay thế. tại sao đến bây giờ mà junkyu vẫn không tỉnh ngộ được?

anh ghét bản thân mình vào những lúc rung động

junkyu ghét bản thân lúc nào cũng chỉ vì một ánh mắt, một câu nói, một cái ôm của cậu mà lại rung động. junkyu ghét bản thân mãi vẫn không từ bỏ được, chỉ cần haruto đặt lên môi anh một nụ hôn đã có thể khiến anh quay về trong vòng tay cậu. mọi thứ về haruto đều khiến con tim anh rung động nhưng cũng nhói đau, rất nhiều.

ngày hôm nay anh lại cố gạt đi hình bóng của em

mỗi ngày từng vết thương cứ chồng chéo lên nhau, dù có làm cách nào anh cũng không thể xoá bỏ đi hình bóng của cậu. từ khi nào thế giới của kim junkyu chỉ vỏn vẹn xung quanh haruto, khiến anh dù có ôm bao nhiêu vết thương lòng cũng không thể thoát khỏi đó được. vì junkyu sợ nếu mất đi haruto, mình sẽ quay lại những ngày tháng trống rỗng đến vô hồn. junkyu níu kéo tất cả dù cho cậu có tổn thương anh hết lần này đến lần khác, dù cho cậu mãi vẫn xem anh là con búp bê thay thế cho một hình bóng cũ.

- tbc -

cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình <3

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top