only look at me (1)




mọi người hãy nghe và xem phần lời của bài hát này nhé~

(♥)

- đừng bao giờ lừa dối em kể cả khi em phản bội anh -

một lần nữa anh lại thức trắng cả đêm đợi cậu.

junkyu ngồi bó gối thẩn thơ trên ghế sofa, anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 3 giờ nhưng haruto vẫn chưa về. junkyu trấn tĩnh bản thân khi anh biết mình lại sắp bị căn bệnh rối loạn lo âu điều khiển, cơn lo âu tột độ như đang cố gắng đánh gục chút lí trí còn sót lại trong anh.

anh thở dài cầm điện thoại lên lại gửi đi một tin nữa.

ruto ơi khi nào em về đấy?

chắc em đi cùng bạn nên không bắt máy được hả?

1 giờ rồi đấy, em chưa về anh không ngủ được đâu. mau về ôm anh ngủ đi nè ㅠㅠ

em ơi, em về nhanh đi...em không bắt máy anh lo lắm...

ruto ơi...

tin nhắn vừa gửi đi thì tiếng chìa khoá mở cửa vang lên, haruto đẩy cửa vào lại bất ngờ khi thấy căn phòng tối om duy chỉ có ánh sáng phát ra từ phía sofa. tại sao anh ấy vẫn chưa ngủ?

junkyu chợt giật mình thoát khỏi những bất an đang bao vây bản thân, anh nhanh chóng đứng dậy bước đến ôm chặt lấy cậu mà gào ầm lên.

"sao em lại không bắt máy? em có biết là anh lo lắm không hả?? một tin nhắn cũng không..."

"em quá đáng lắm, anh ghét em"

haruto chưa kịp trả lời đã thấy mắt anh từ khi nào trực trào những giọt nước mắt nhưng anh cứng đầu nhất quyết không chịu thua mà cứ tiếp tục trách cậu. cậu đưa tay ôm lấy mặt anh liền bị gạt đi.

"em biết là mỗi lần không gọi được em là anh sẽ bất an như thế nào mà...tại sao vậy? anh không thể mất đi một ai nữa"

giọng junkyu cứ nhỏ dần, bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cậu cũng buông lơi. anh buông cậu ra, không nói lời nào nữa mà thẫn thờ quay lưng về phía phòng ngủ. mặc kệ cho haruto vẫn im lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng junkyu. nỗi lo âu này cứ vậy, là một vết thương mỗi lần tái phát lại đến rồi đi bất chợt khiến anh không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. phút trước anh có thể phát điên lên vì không thấy cậu, phút sau lại nhanh chóng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

haruto vốn biết anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện ngày đó nên lúc nào cũng bật chuông điện thoại để không phải lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. nhưng đêm nay thì không, cậu không muốn bị xao nhãng bởi bất kì điều gì, kể cả là kim junkyu.

khi haruto thay đồ xong bước vào phòng thì thấy junkyu vẫn chưa ngủ mà chỉ nằm đó lướt điện thoại, một chút để tâm cũng không dành cho cậu. haruto biết anh đang rất giận nên cũng không nói gì, cậu nằm xuống bên cạnh theo thói quen lại vòng tay ôm lấy anh vào lòng. junkyu cũng không đẩy ra mà chỉ tắt điện thoại rồi quay mặt đi.

"anh ngủ ngon, em yêu anh"

haruto siết nhẹ lấy eo anh, đặt một cái hôn lên sau gáy như một lời xin lỗi để trấn an tâm tình đang làm loạn của người kia.

một lời giải thích cũng không.

===

đêm hôm sau haruto vẫn về muộn, cậu chỉ nhắn một tin cho anh rồi lại tắt điện thoại.

em sẽ về sớm thôi, anh cứ đi ngủ trước đi nhé. yêu anh.

junkyu bật cười khi đọc dòng tin nhắn vội vàng này, em bận gì mà cứ phải vội vã thế ruto. những ngày này chứng lo âu của anh cứ liên tục xuất hiện khiến junkyu không thoát khỏi những hoài nghi và lo sợ. là cảm giác khó chịu tột cùng khi không biết được rằng cậu đang ở đâu hay đang bên ai, junkyu sợ bản thân sẽ không giữ được chút lí trí cuối cùng.

junkyu đột nhiên lại cáu gắt vứt điện thoại sang một bên mà hướng về phía phòng ngủ, anh bỗng muốn bản thân đêm nay sẽ mặc kệ tất cả mà buông thả. junkyu thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần jeans bó sát chân. thật ra đó là áo của haruto, tuy hai người không chênh lệch chiều cao bao nhiêu nhưng những chiếc áo sơ mi của cậu trên người anh lúc nào cũng khiến anh trông có phần quyến rũ hơn khi chiếc vai áo trễ sang một bên. một nút rồi lại hai nút, anh để bung từng cúc áo lộ ra phần xương quai xanh mê người.

===

taxi dừng trước một quán bar khá xa khu nhà của họ, junkyu lưỡng lự nhìn ai bước vào cũng có đôi có cặp, nghĩ lại bản thân chỉ có một mình lại vô cùng ngại ngùng. junkyu không phải kiểu người sẽ đến những nơi như này, nhưng đêm nay anh muốn bản thân buông thả, muốn nổi loạn chạy trốn khỏi những cơn rối loạn lo âu đáng ghét. junkyu hạ quyết tâm bước thẳng vào trong, haruto đi được thì anh cũng đi được, một mình càng tự do hơn.

đây không phải là một quán bar quá ồn ào, là kiểu nhẹ nhàng để dành cho những cặp đôi có tâm tình hay những trái tim cô đơn muốn tìm cho bản thân chút ấm áp từ một người xa lạ. hoặc chỉ đơn giản là một góc riêng cho những con người như junkyu, không muốn phải ngột ngạt trong bốn bức tường mà chỉ làm một hình bóng mờ nhạt giữa một đám đông, không trò chuyện với ai cả mà chỉ nhấm nháp chút rượu đắng cùng với những tâm tình chôn kín.

junkyu đã định chọn cho mình một góc khuất để tránh ánh nhìn của người xung quanh nhưng rồi anh lại chọn cho mình một ghế tại quầy bar đặt ở trung tâm của quán. junkyu bỗng quên đi sự rụt rè mà muốn một chút sự chú ý, anh cũng không hiểu bản thân thật sự đang làm điều này là vì bản thân hay vì một ai đó.

junkyu tròn xoe mắt nhìn vào cuốn menu với đủ loại thức uống, rượu có, cocktail có. cái tên nào cũng thật mỹ miều nhưng quá lạ lẫm, trong lúc junkyu còn đang bối rối dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu bartender thì một ngón tay chỉ vào cái tên ở cuối.

"birthday cake, một chút vodka, frangelico, socola và một lớp kem ngọt ngào...như em vậy"

junkyu khẽ rùng mình khi chàng trai bên cạnh chợt cúi sát người, khẽ thì thầm vào tai cậu 3 từ cuối cùng. cậu cứng đờ cả người nhanh chóng lặp lại cái tên đó với cậu bartender mà chẳng dám nhìn sang người kia. người bên cạnh khẽ cười rút về ghế ngồi, trả lại chút khoảng cách cho cậu trai đang căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám.

"tôi là ha yoonbin, lần đầu em đến đây đúng không?"

(♥)

xin chào các bạn, trước tiên mình xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người nha~ mình cũng xin lỗi vì đã để các bạn đợi, thật ra mình đã có ý tưởng từ bài Only look at me khá lâu rồi nhưng do bận việc và do mình viết mãi vẫn không ưng ý nên không dám đăng lên.

mình thật sự rất thích lời bài hát này nên sẽ cố gắng truyền tải nó vào những diễn biến tiếp theo của truyện, mong rằng các bạn sẽ thích nó. tuỳ vào từng đoạn và nhân vật mà mình sẽ thay đổi xưng hô và có thể tình tiết sẽ khá nhanh do mình càng viết dài thì lại dở mọi người à :< mong các bạn thông cảm, mình cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và mình sẽ lên part 2 sớm thôi <3 hẹn gặp các bạn nhé.

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top