love me like you used to (2)
love me like you used to
hãy yêu em như anh đã từng yêu
junkyu tỉnh dậy trong lòng haruto. thói quen thật sự là một thứ rất khó thay đổi, junkyu khi ngủ vẫn rúc mình vào lòng cậu mà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. junkyu vừa quay người định rời giường thì đột nhiên vòng tay quanh eo lại siết nhẹ kéo anh về nơi mình đã từng yêu thích nhất. lồng ngực haruto áp sát lấy người nhỏ hơn, cằm cậu tựa lên vai rúc hẳn vào cổ anh.
"anh, anh ở lại với em đi"
giọng nói trầm thấp mỗi sáng khi vừa tỉnh dậy của haruto đã từng là một chất gây nghiện khiến anh say mê, giờ đây nó chỉ khiến junkyu nhớ về những câu nói đã tổn thương mình.
"anh đừng đi"
haruto đặt một cái hôn phớt nhẹ lên cổ junkyu rồi lại ôm chặt lấy anh. haruto nhớ anh. haruto nhớ những buổi sáng cậu và anh quấn lấy nhau, những lúc cậu cứ mãi trêu chọc làm anh cáu gắt rồi lại mè nheo, làm nũng với cậu. nhớ những cái hôn buổi sáng của hai người lúc nào cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng. khi môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại đó, haruto cảm nhận được chỉ cần có anh bên cạnh thì quá khứ đó sẽ không bao giờ có thể quay lại đánh gục cậu nữa.
haruto sợ bị bỏ rơi.
chuyện năm đó mà người ta nghĩ rằng chỉ là thứ tình yêu trẻ con lại để lại một nỗi sợ hãi quá lớn cho haruto. khi yedam nói lời chia tay, haruto cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa. suốt thời gian sau đó ngay cả khi yedam đã rời đi, cậu vẫn mắc kẹt trong ảo ảnh do chính mình tạo nên, tin rằng một ngày nào đó yedam sẽ quay lại. vì cậu yêu anh mà. cậu vì anh mà đã xa cả gia đình để sang tận một đất nước xa lạ, không người thân thích.
những ngày tháng đó haruto không một mình, anh đã luôn ở cạnh cố gắng kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối đó. junkyu mỗi ngày đều kiên nhẫn cố gắng từng bước vào thế giới của cậu mặc kệ cho bao lần cậu từ chối.
"tránh ra đi, anh phiền thật đó"
haruto lạnh lùng nhưng junkyu quá đỗi chân thành, từng bước từng bước phá vỡ bức tường mà cậu tự dựng lên để bảo vệ bản thân. haruto nghĩ rằng mình đã động lòng. cậu nhìn thấy hình bóng của yedam trong anh. junkyu sẽ vỗ về haruto những đêm cậu gặp ác mộng, khi cậu nằm lên đùi anh và đan chặt lấy bàn tay mảnh khảnh. và rồi anh sẽ hát những khúc hát ngày xưa yedam vẫn thường ngân nga bên tai cậu.
"junkyu, anh làm người yêu em nhé?"
vì vậy mà haruto đã vội vã, vội vã ngỏ lời yêu để đem anh trở thành người của mình. để lấp đầy khoảng trống bên trong cậu. để rồi đến cuối cùng cậu nhận ra junkyu vẫn là junkyu, anh không phải yedam.
nhưng khi đó cậu đã không từ bỏ, haruto cố biến anh thành một hình bóng cậu ngày đêm thương nhớ. cậu mua cho anh những chiếc hoodie màu nâu như yedam vẫn thường mặc. cậu biết anh thích đồ ngọt nhưng vẫn giả vờ gọi nhầm sang món cà phê đắng nghét. cậu bảo rằng cậu chỉ muốn nghe bài honesty để anh hát cho cậu vào những đêm mất ngủ.
và junkyu biết rất rõ điều đó. junkyu biết haruto muốn biến mình thành một con búp bê thay thế cho người cũ. nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả. anh chấp nhận bỏ đi những cái hoodie hồng để khoác lên người cái màu nâu buồn tẻ đó. anh tập uống những cốc americano tẻ nhạt, vị đắng trên đầu lưỡi khi nào cũng khiến anh chán ghét. anh giả vờ không thấy haruto vẫn luôn xem lại cái video yedam hát honesty ở buổi diễn năm xưa.
dù có phải làm kẻ thay thế, junkyu vẫn chấp nhận. tất cả chỉ vì anh yêu haruto.
===
you won't stay, cause your mind is made
hôm nay, junkyu lại từ chối haruto. anh nhẹ nhàng gạt tay cậu đi rồi bước ra khỏi giường, khẽ run khi mất đi hơi ấm của người kia. sau bữa sáng junkyu lại rời nhà đi đâu đó, chỉ nhắn lại với cậu rằng anh sẽ về muộn nên không cần chờ anh.
vị trí của hai người bây giờ như đổi cho nhau. haruto mỗi ngày đều chờ anh về nhưng anh cũng chỉ nói anh đi với bạn rồi lại thôi. cậu khó chịu khi không biết được anh đi với ai, anh làm gì. bạn gì lại ở bên anh cả ngày như thế chứ.
haruto quyết định hôm nay sẽ đi theo anh, cậu ghét việc bản thân mỗi ngày đều phải mắc kẹt trong hàng tá câu hỏi nghi ngờ anh.
i'm dreading the moment
i know it's coming soon
nhưng rồi haruto ước rằng mình đã không làm như vậy, khi cậu bắt gặp hình ảnh junkyu đang vui vẻ ôm lấy cây đàn cùng một người con trai khác bên cạnh.
trong một quán cà phê nhỏ ở góc đường, hình ảnh junkyu đang vui cười và ca hát cùng ha yoonbin khiến haruto không khỏi ghen tị. nụ cười đó của junkyu đã từng chỉ dành cho riêng mình cậu, giờ đây anh lại trao nó cho một người khác. người ở bên cạnh nghe anh ngân nga từng câu hát, giờ đây cũng không phải là haruto.
you moving on and finding someone new
haruto tức giận nhưng không phải vì anh mà vì chính bản thân cậu. là cậu đã tổn thương anh, cậu đã tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời của mình.
haruto đã từng tự tin rằng dù có bất kể thế nào, junkyu sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cậu đây. anh đã bước tiếp đi và tìm một người mới, một người sẽ yêu anh vì chính con người của anh chứ không xem anh là một con rối để điều khiển. junkyu đã bỏ rơi cậu.
haruto cười khổ, mãi không dứt được khỏi hình ảnh junkyu vô tư đùa giỡn với yoonbin. là dáng vẻ hạnh phúc đã lâu rồi haruto không nhìn thấy ở anh nữa. xinh đẹp đến nao lòng.
nhưng liệu rằng tất cả có phải đã muộn màng rồi như lời junkyu nói.
có phải rằng em đã muộn rồi không anh?
junkyu đừng bỏ em. em thương junkyu mà.
- tbc -
cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ fic ♥ từng comment và vote của mọi người đối với mình rất quý luôn. mình cũng xin lỗi vì mình ra fic khá chậm ㅠㅠ thật sự mình chỉ có thời gian viết vào cuối tuần nên mình thường sẽ dành cả một đêm để viết đến sáng như này. mình thật sự xin lỗi vì đã để các bạn đợi :< mình sẽ cố gắng ra chap mới thường xuyên hơn, mong rằng các bạn sẽ thích~
ngày mai mình sẽ bù cho mọi người thêm một chap nhé ♥
- from đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top