love me like you used to (1)


mong rằng các bạn sẽ thích vì mình đã tìm được một bài rất hợp để làm cảm hứng cho đoạn tiếp theo này~

(♥)

haruto biết bản thân là một thằng khốn khi đã đối xử với junkyu như vậy nhưng cậu vẫn cố chấp mà buông ra những lời vô tình đó với anh. junkyu là của cậu, anh chỉ được để mắt đến một mình cậu thôi.

cậu thở dài ngả người ra sofa, đã 5 giờ sáng rồi anh vẫn chưa về kể từ lúc anh cho cậu một cái tát với ánh mắt đầy thất vọng rồi bỏ đi. haruto không biết mình thật sự muốn gì, rõ ràng hằng ngày cậu ở bên junkyu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải yêu thương anh thật nhiều vì anh xứng đáng có được cả thế giới. nhưng rồi chính haruto là người biến cuộc sống của anh thành địa ngục, tình yêu của haruto như đoạn đường trải hoa hồng đầy gai khiến người bước đi trên đó từng bước từng bước đều phải rướm máu. đó không phải là thứ tình yêu đau đớn tột cùng rồi tan biến, mà là một nỗi đau dai dẳng khi mỗi ngày từng nhành gai nhọn lại đâm sâu vào con người đã tình nguyện bước đi trên nó.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên haruto liền bật người dậy, junkyu đẩy cửa vào ném cho cậu một cái nhìn rồi lại lướt qua như không có chuyện gì.

"anh đi đâu sao bây giờ mới về? sao anh lại tắt máy?"

haruto nắm lấy cổ tay kéo anh về phía mình, junkyu vẫn im lặng. haruto nhìn thẳng vào mắt anh cố gắng tìm kiếm gì đó nhưng một chút thất vọng, buồn chán hay vui vẻ cũng không. cậu chợt nhận ra trên người anh đang mặc một chiếc áo khoác lạ, haruto lại cáu gắt mà siết chặt lấy cổ tay mỏng manh của anh.

"anh đi với ai?"

junkyu khẽ nhăn mặt vì đau, anh cố kéo tay lại nhưng cậu vẫn lấn tới mà đẩy sát junkyu vào tường. giọng nói trầm thấp sát bên tai đã từng như một chất gây nghiện với junkyu hôm nay lại quá đỗi đáng sợ.

"anh trả lời em đi, kim junkyu"

"em còn có tư cách để ghen tuông sao?"

junkyu chỉ thấy nực cười, anh không đẩy ra mà còn vòng tay quanh cổ cậu rồi đặt một cái hôn nhẹ lên môi. thái độ bỡn cợt đó càng khiến haruto khó chịu hơn.

"cậu còn có tư cách để ghen sao? nếu không trân trọng được em ấy thì để cho người khác làm. cậu không xứng đáng có được junkyu"

yoonbin quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối đã rất cố kiềm chế để không cho thằng nhóc kia một đấm. lén lút đi gặp người yêu cũ mà còn quay sang ghen tuông vô cớ như thế.

"nếu cậu đã phản bội thì em ấy hoàn toàn có quyền lừa dối cậu. với tôi chẳng hạn"

haruto nhớ lại lời khiêu khích của yoonbin dành cho mình trước khi bỏ đi thì càng tức giận hơn, hắn ta là ai mà dám đe doạ cậu cơ chứ. đừng hòng động một ngón tay vào người của haruto này.

"anh đi với hắn đúng không? junkyu, em dễ dãi quá nên anh hư rồi nhỉ"

"tại sao anh lại không được đi với người khác? em đi gặp người yêu cũ, thì anh đi tìm một người bạn mới...hoặc như lời em nói là anh đi câu dẫn đàn ông. như nhau cả thôi"

"anh..."

junkyu càng nghe những lời ghen tuông của haruto càng thấy chói tai. nhưng anh không còn thấy tức giận nữa, thay vào đó chỉ là những thất vọng khiến junkyu phải suy nghĩ lại mối tình này.

"haruto này, đã có bao giờ em thật sự yêu anh không? 2 năm anh luôn bỏ qua tất cả vì anh tin rằng một ngày nào đó sẽ chữa lành được vết thương của em. anh cứ ngỡ rằng em đã quên người cũ nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có mình anh trong ảo tưởng này thôi nhỉ?"

"junkyu, em yêu anh"

junkyu bật cười, anh chỉ lắc đầu mà vòng tay quanh eo ôm lấy cậu. anh tựa cằm lên vai haruto, chút hương rượu vẫn còn vương trên người.

"anh nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để nói điều đó đâu. em cũng nên thật lòng với bản thân đi, đừng bắt ép con tim mình nói dối mãi như vậy. không thương anh thì ít nhất hãy thương bản thân"

"vả lại chắc là mọi thứ cũng muộn rồi haruto...anh mệt rồi, vì tất cả"

"thôi, mình đi ngủ nhé. em thức cả đêm chắc cũng mệt rồi"

===

điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sự im lặng, là những khúc mắc mãi vẫn không nói thành lời.

những ngày sau đó haruto càng bất ngờ hơn khi junkyu vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể cái đêm ở quán bar đã hoàn toàn biến mất khỏi kí ức của anh. họ vẫn như một cặp, mỗi ngày cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau dành thời gian đi mua sắm cho tổ ấm của cả hai, cùng nhau nằm xem một bộ phim mà junkyu thích.

nhưng đã không còn những buổi sáng haruto thức dậy với junkyu làm nũng trong vòng tay mình. junkyu lúc nào cũng dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi rời nhà đi đâu đó.

the silence is loudest in the bedroom

đã không còn những buổi tối junkyu nằm trong lòng haruto mà luyên thuyên về mọi thứ trong khi cậu lại liên tục trêu chọc anh. bây giờ junkyu lúc nào cũng lặng lẽ quay người đi, mặc kệ cho cậu có vòng tay ôm lấy anh vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu. không chút phản ứng, căn phòng ngủ như bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ của junkyu.

your touch just ain't the same

những cái ôm, nụ hôn giữa hai người cũng không còn như trước. haruto không còn cảm nhận được từng nhịp tim của junkyu cứ loạn lên khi ở trong vòng tay mình. khi cậu đặt môi mình lên môi anh, nếu không phải là do cậu bắt đầu thì anh cũng sẽ chỉ yên lặng nhìn cậu với đôi mắt to lạnh nhạt đó. đôi khi cậu cắn lên môi anh, dày vò nó như trút giận lên mọi thứ nhưng junkyu vẫn vậy, vẫn chỉ nhàn nhạt hôn đáp trả lại. mọi nỗ lực của haruto để tìm kiếm chút cảm xúc gì đó từ anh đều công cốc. kể cả khi cậu đan lấy bàn tay cả hai, siết nhẹ lấy tay anh rồi hôn lên đó như một lời xin lỗi.

it's a living hell to deal with so much space
act like nothing's changed and that we're okay
pretending that there's nothing here we need to fix

căn bếp nhỏ, căn phòng ngủ của cả hai giờ đây đối với haruto như là địa ngục. mọi thứ đều quá trống rỗng. junkyu vẫn tỏ ra như mọi chuyện đều ổn, như thể giữa hai người họ chưa từng cãi vả, chưa từng ghen tuông đâm từng nhát dao vào đối phương. chưa từng có gì thay đổi cả.

haruto bất lực nhìn junkyu từng ngày từng ngày hành hạ bản thân, anh trói chặt mình bên cạnh cậu bằng sự im lặng bất tận, những xúc cảm nhạt nhoà. đến lúc haruto nhận ra mình đã tàn nhẫn với anh như thế nào thì cũng đã muộn. cậu không mất đi thể xác nhưng đã mất đi tâm hồn  của anh. junkyu lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng yêu thương cậu đâu mất rồi? ánh nắng của cậu đi đâu mất rồi? cảm giác gần cạnh bên nhau nhưng không thể nào chạm tới được khiến haruto như phát điên.

và đó chính là sự trừng phạt của anh dành cho cậu.

-tbc-

chúc mọi người có một tuần mới thật tốt nhé, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình ♥

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top