let me down slowly


em có thể tìm cách khiến anh thất vọng từ từ thôi được không?
một chút lòng thương hại thôi cũng được, hãy dành cho anh đi

junkyu nằm trên nền gạch lạnh lẽo, người trước mặt là yoonbin đang cố gắng đỡ cậu dậy khỏi những mảnh vỡ xung quanh mặc cho chúng cũng đang khiến bàn tay anh rỉ máu. đột nhiên anh phát hiện những vết máu vương ra từ sau đầu cậu càng khiến bản thân kích động hơn mà giận dữ gào lên kêu người gọi cấp cứu.

chợt junkyu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, anh gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng mà đưa mắt nhìn theo. là haruto đang hoảng loạn cố gắng gọi tên yedam, người vì cơn sốc đột ngột mà đã ngất đi, cánh tay cũng bị những mảnh vỡ văng tứ tung cứa vào.

junkyu cười, ngay khoảnh khắc này anh không còn cảm nhận được cơn đau thể xác nữa. mà chỉ còn lại cảm giác đau đớn tinh thần khi trái tim mình đang bị hàng trăm nhát dao sắt nhọn như mảnh kính kia đâm liên hồi. tại sao người trước mặt anh không phải là cậu? tại sao cậu lại đang gọi tên người con trai khác khi anh cũng ở đây?

junkyu mệt rồi, cớ vì sao cậu là người yêu anh nhưng lúc nào anh cũng phải cố gắng để giành lấy tình yêu của cậu. dù có cố đến mấy cũng không có kết quả, đến cuối cùng junkyu vẫn là người thua cuộc, vẫn mãi là người đến sau trong lòng haruto. trước khi cơ thể mệt mỏi nhắm mắt chìm vào bóng tối, junkyu đã kịp thấy hình ảnh haruto gấp gáp cõng yedam chạy đi. bỏ lại anh cùng với nỗi đau đớn này.

đừng bỏ anh lại đây trong vô vọng mà

===

junkyu chậm rãi mở mắt nhưng lại nhanh chóng nhắm lại khi cơn đau truyền đến. cơn đau buốt khiến cậu không chịu được mà khẽ rên lên, bàn tay cậu lần mò như tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào thì chợt cảm nhận được một hơi ấm khác đang bao phủ lấy nó. junkyu cố mở mắt lần nữa để tìm chủ nhân của nó và rồi lại thở dài thất vọng khi đó không phải là người cậu nghĩ đến. cậu ước rằng tất cả chỉ là một cơn mộng mị và khi tỉnh giấc sẽ lại thấy haruto ở bên cạnh.

yoonbin ngồi cạnh giường bệnh suốt cả buổi để trông junkyu mà không biết từ khi nào đã ngủ quên mất. nhưng tay anh vẫn nắm lấy bàn tay đang cắm những mũi kim truyền nước biển của cậu.

junkyu chỉ im lặng quan sát yoonbin cho đến khi những chuyện đã xảy ra ồ ạt quay về. hình ảnh yoonbin lay gọi cậu, hình ảnh haruto vòng tay cõng yedam đi mà bỏ cậu ở lại. mùi hương dễ chịu của yoonbin khi junkyu nằm trên lưng anh. em nhất định sẽ không có chuyện gì, những câu nói trấn an của anh khi cậu nửa tỉnh nửa mê.

tất cả đồng loạt quay về càng khiến cơn đau đầu của junkyu tệ hơn.

"ahhh"

yoonbin vì tiếng hét của junkyu mà tỉnh giấc. anh hoảng hốt nhanh chóng ôm lấy cậu khi thấy junkyu như phát điên lên. vừa liên tục gào thét, vừa nghẹn ngào khóc tức tưởi.

"tại sao lúc nào cũng là cậu ta? tại sao đến cuối cùng em vẫn không là gì cả?"

"em ghét cậu ta, cậu ta có gì mà em không có chứ. đến cả người em yêu thương nhất cậu ta cũng cướp đi"

yoonbin đau lòng nhìn junkyu cứ uất ức gào lên trong lòng mình, anh không biết làm gì mà chỉ có thể vỗ về lấy bờ vai đang run rẩy kia.

"junkyu. junkyu, em bình tĩnh lại đi"

vòng tay anh siết nhẹ lấy thân hình nhỏ bé kia, từng chút một cố gắng trấn tĩnh cậu nhưng junkyu vẫn không ngừng làm loạn trong lòng anh.

"kim junkyu!"

yoonbin vì sợ động đến vết thương của cậu nên đành phải lớn tiếng khiến junkyu giật mình, từng nhịp thở của cậu gấp gáp như vừa bị kéo ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. junkyu vẫn vậy, mỗi lần thoát ra khỏi những cơn hoảng loạn của mình lại im phăng phắc như người mất hồn.

"anh...anh xin lỗi. junkyu, em đừng xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

junkyu không nói gì mà chỉ im lặng bám chặt lấy người kia, cậu sợ nếu buông ra sẽ lại bị những cơn khủng hoảng kia quay lại bắt đi mất. yoonbin vuốt nhẹ tấm lưng kia, từ từ đặt cậu nằm xuống giường lại nhưng bàn tay vẫn nắm lấy của cậu.

"junkyu nghỉ ngơi thêm đi. em chưa khoẻ đâu"

"haruto đâu rồi anh?"

vẫn lại là cậu ta. yoonbin mãi vẫn không hiểu vì sao em lại yêu cậu ta đến mức quên đi cả bản thân. đến mức có thể vì người cậu ta yêu mà tổn thương chính mình. anh không nói gì mà đưa cho cậu một cốc nước kèm những viên thuốc đã được bác sĩ dặn dò từ trước.

"junkyu ngoan uống thuốc rồi ngủ một giấc nữa nhé"

"anh, trả lời em đi"

anh đã cố phớt lờ những câu hỏi đó nhưng junkyu vẫn khăng khăng muốn biết. yoonbin cau mày thể hiện rõ sự không hài lòng của mình về cách junkyu đang hành xử. vì sao em lại cứ nhận hết mọi thương tổn về phía mình thế?

"junkyu, đừng quan tâm đến cậu ta nữa. em nghĩ cho bản thân mình trước đi"

"em không muốn. yoonbin, anh biết là em sẽ lo mà"

"nhưng cậu ta không xứng đáng"

yoonbin cáu gắt trả lời. câu nói như một cái tát ép buộc junkyu phải đối diện với hiện thực.

"em đừng bướng nữa. nếu thật sự thương em thì cậu ta đã không làm vậy"

yoonbin biết mình có phần quá đáng khi chỉ là người ngoài mà lại phán xét tình yêu của họ. nhưng anh không thể cứ mãi đứng yên nhìn junkyu nói dối bản thân mà tạo ra cho mình ảo mộng đó. càng ở bên haruto chỉ càng khiến bệnh của cậu nặng thêm.

anh giúp cậu uống thuốc rồi lại cẩn thận đắp chăn cho cậu, ngồi xuống bên cạnh giường và không phút nào bàn tay anh rời khỏi junkyu. bàn tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc đen như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"junkyu ngoan ngủ một giấc nữa nhé. anh sẽ ở đây bên cạnh em"

junkyu từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn yoonbin cẩn thận chăm sóc cho mình, cậu thở dài đành nhắm mắt lại để bản thân có thể tạm thời tiếp tục trốn tránh hiện thực tàn nhẫn này.

em khiến anh thất vọng, thật sự rất thất vọng

===

yoonbin vừa rời phòng một chút để đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình của junkyu nhưng khi quay lại anh đã thấy haruto đứng trước cửa phòng bệnh, lưỡng lự như đang không dám bước vào. yoonbin cười khẩy, cuối cùng cũng nhớ ra ai mới là người yêu mình rồi sao.

"em ấy ngủ rồi. cậu đừng vào"

"junkyu là người yêu của tôi, không cần anh phải lo"

"người yêu?"

yoonbin càng thấy nực cười hơn khi nghe điều đó từ haruto.

"là người yêu thật ư? vậy khi junkyu bị thương cậu đã ở đâu? chẳng phải cậu đã chạy đến bên người cũ mà bỏ em ấy lại?"

"haruto, tôi đã từng nói với cậu rồi đúng không? nếu không trân trọng được em ấy thì hãy để cho người khác làm"

haruto tức giận nắm lấy cổ áo yoonbin, trong mắt cậu hằn rõ sự thù ghét dành cho người đối diện.

"anh không có quyền bảo tôi phải làm gì cả. tốt nhất là anh nên tránh xa junkyu ra đi"

yoonbin nhếch mép nhìn đứa trẻ chưa gì đã bị sự khiêu khích của anh làm cho nổi giận. một đứa trẻ như này không xứng để có được junkyu.

"cậu không có tư cách để nói điều đó với tôi. cút đi mà về bên cậu trai kia, tôi sẽ không để yên cho cậu cứ mãi tổn thương em ấy đâu"

"chắc cậu không biết chứng bệnh rối loạn lo âu của junkyu ngày càng nghiêm trọng? haruto, cậu chính là nguyên nhân cùng với cái tình cảm nửa vời, dối trá chết tiệt đó. tốt hơn hết, cậu là người phải tránh xa em ấy ra"

yoonbin chậm rãi nhấn mạnh từng lời, vừa khiêu khích như cố tình chọc tức cậu hơn. anh đẩy mạnh haruto sang một bên rồi bước vào trong, mặc kệ cậu vẫn đang sững sờ vì những câu nói đó. cậu ngồi yên đó tựa lưng vào tường, từng lời buộc tội mà yoonbin dành cho cậu khiến haruto phải suy nghĩ.

thật sự là do cậu? chính cậu là người đã tổn thương anh?

là người đã khiến anh bệnh nặng hơn?

haruto bị những nghi ngờ về bản thân mình bủa vây, cậu bật cười như một tên điên giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo không một bóng người. nhìn lên cánh cửa phòng bệnh, nơi mà bên trong đó junkyu đang vật lộn với từng cơn đau thể xác và tinh thần càng khiến haruto cảm nhận rõ những tội lỗi của mình.

tình yêu cậu dành cho anh là thứ tình yêu dối trá?

liệu có phải tình yêu của cậu là thứ đã giết chết con người của anh?

- tbc -

mình xin lỗi mọi người nếu mình quẹo cua gắt quá...vẫn mong rằng các bạn sẽ thích nó và hãy để lại comment cho mình để có thể cùng nhau tâm sự nhé ~

mình cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình <3

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top