latch
20 phút nữa là đến lượt của junkyu và yedam, còn yoonbin thì đã rời khỏi phòng từ trước. junkyu đứng trước gương kiểm tra lại mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài. haruto đứng ở phía sau chỉ im lặng quan sát người yêu với một nụ cười đầy ôn nhu, hôm nay junkyu của cậu thật sự xinh đẹp gấp bội phần khiến haruto không thể rời mắt khỏi anh một lúc nào.
"em sao đấy?"
"không có gì, chỉ là hôm nay anh tuyệt quá"
"thôi anh không tin em đâu. chỉ nịnh là giỏi"
haruto chỉ cười rồi lắc đầu, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhung màu đỏ và chìa ra trước mặt anh. junkyu ngơ ngác nhìn cái hộp rồi nhìn haruto vẫn đang chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh.
"gì đây?"
"quà cho anh, em hi vọng là anh sẽ thích nó"
junkyu tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình chìa khoá. anh mân mê từng đường nét tinh xảo trên mặt dây chuyền mà lòng đầy hạnh phúc, không giấu được nụ cười trên môi. haruto cầm lấy sợi dây chuyền, từ phía sau vòng tay cẩn thận đeo nó lên cho junkyu. rồi cậu lại kéo ra từ trong cổ áo của mình một sợi dây chuyền mà giơ lên cho anh xem, chỉ khác với của junkyu là mặt dây chuyền hình ổ khoá.
"ổ khoá trái tim em, chìa khoá em giao cho kyu nhé"
junkyu mở to mắt nhìn người bên cạnh. những lời chân thành này, sự yêu chiều này thật sự là dành cho anh? anh không kiềm chế được mà quay sang ôm cậu thật chặt.
"anh yêu em"
haruto ôm lấy anh vào lòng vừa định đáp lại lời anh thì đột nhiên ai đó mở cửa bước vào. junkyu giật mình định tách ra thì bị vòng tay quanh người khoá chặt hơn, haruto đặt một cái hôn lên trán anh cùng lời thì thầm.
"em cũng yêu kyu"
nhưng ánh mắt haruto lại không đặt lên anh mà là yedam, người đang đứng ở cửa chứng kiến hết hình ảnh thân mật của hai người.
"anh junkyu, thầy đã gọi chúng ta ra chuẩn bị rồi đấy"
yedam lên tiếng xua đi cái không khí kì quặc đang bao trùm lấy căn phòng. haruto vẫn ôm cứng lấy junkyu mặc cho anh cố đẩy cậu ra. vì cớ gì mà trước mặt người yêu cũ cậu phải hành động như thế, chẳng phải vài tuần trước vẫn còn lén lút anh đi gặp người ta sao. khi yedam rời đi rồi junkyu mới quay sang trách mắng cậu
"này, dạo này sao em cứ làm mấy cái đó trước mặt người ngoài vậy hả?"
"vì kyu là của em"
haruto tỉnh bơ trả lời, trước khi kéo anh ra ngoài sân khấu còn mặt dày hôn junkyu tới tấp khiến người kia la oai oái vì cậu làm hỏng mái tóc đã được vuốt keo kĩ càng của mình.
===
haruto đưa anh đến khu vực chờ rồi giúp anh chỉnh trang mọi thứ, cậu còn bắt anh đứng đó tạo dáng cho mình chụp hình.
"không được, không được rồi"
junkyu lo lắng nhìn haruto đột nhiên cau mày ra vẻ như đang không hài lòng điều gì đó khi nhìn vào bức hình mình vừa chụp. không lẽ hôm nay anh xấu lắm hả.
"hôm nay anh xinh đẹp như này, lên sân khấu lỡ thêm nhiều thằng muốn cướp kyu của em thì sao?"
nữa rồi, haruto lại bày ra cái trò trẻ con này nữa rồi. junkyu phì cười, đưa tay búng một cái rõ kêu vào trán cậu.
"ngốc, đồ trẻ con này. em đã bảo anh là của em rồi, thì liệu mà giữ đi"
"đau! tại anh đó chứ ai. em nói rồi, em canh chừng anh đó"
"thôi tới giờ rồi, em ra ngoài đây. em ngồi gần sân khấu, kyu nhớ tìm em"
haruto véo má rồi đặt một cái hôn lên trán junkyu. trước khi đi còn không quên siết nhẹ bàn tay nhỏ bé kia cùng một nụ cười tự hào, như một lời cổ vũ của riêng cậu dành cho anh.
===
"junkyu, chúc em may mắn"
yoonbin từ nãy giờ đứng ở một góc đã để ý cặp đôi bước vào từ trước. anh đợi đến khi haruto rời đi mới bước đến gặp junkyu.
"yoonbin...em xin lỗi vì chuyện ban nãy"
"không sao, là lỗi của anh. thôi nào, không có trề môi. hết ngầu bây giờ"
câu đùa của yoonbin giúp junkyu phần nào bớt căng thẳng khi anh để ý thấy từng ngón tay cậu đang bám chặt vào cái micro đến trắng bệt. yoonbin đưa tay chỉnh lại một lọn tóc cho junkyu, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cậu. hôm nay junkyu thật sự rất tuyệt vời, khuôn mặt với trang điểm nhẹ càng làm nổi bật làn da của cậu. junkyu mặc áo thun trắng bên ngoài là áo khoác đen mang chút bụi bậm, đi cùng với chiếc quần jeans rách màu đen có phần bó sát lấy đôi chân cậu. khoảnh khắc yoonbin bước vào phòng chờ và nhìn thấy dáng vẻ đó của junkyu đã khiến anh tưởng chừng như không thở được nữa.
tại sao cậu lại hoàn hảo đến thế. tại sao lại để cậu bước vào đời anh khi anh không thể có được cậu. ông trời liệu có phải đang trêu ngươi ha yoonbin anh đây?
"anh...em phải lên sân khấu rồi"
junkyu thấy yoonbin cứ mãi im lặng nhìn mình đành phải lên tiếng gọi anh. yoonbin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh chỉ biết cười gượng rồi lùi về sau.
"anh xin lỗi, thôi junkyu nhanh lên sân khấu đi. hãy cứ tin vào bản thân mình, em đẹp nhất là khi tự tin"
yoonbin tinh nghịch nháy mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần để chúc cậu may mắn rồi cũng rời đi sau khi thấy cậu đã bước lên bậc thang.
===
đèn sân khấu đã hạ xuống, junkyu hít một hơi thật sâu rồi dần thả lỏng bản thân. xung quanh đều là bóng tối chỉ có ánh đèn chiếu thẳng vào vị trí trung tâm của junkyu.
em là người đã vực anh dậy khi anh chán nản
em mê hoặc anh mất rồi, ngay cả khi em không ở cạnh bên
junkyu nhẹ nhàng cất giọng và chậm rãi cảm nhận theo dòng chảy của bài hát, sự căng thẳng từ lâu đã biến mất mà trên khuôn mặt anh giờ chỉ còn một nụ cười đầy thoải mái. phong thái buông thả pha một chút tinh nghịch, junkyu sải từng bước trên sân khấu như thể đó là thế giới của riêng mình. đắm chìm vào thứ âm nhạc mình yêu thích.
i think we're close enough
could i lock in your love, baby?
hãy để anh khoá chặt mình trong tình yêu của em.
junkyu đã sớm nhìn thấy haruto ở hàng ghế đầu tiên, từng câu hát như càng chạm vào lòng người nghe hơn khi đó là những lời tận sâu trong đáy lòng anh dành cho người mình yêu. ánh mắt cả hai chạm nhau như khoảnh khắc chiếc chìa khoá của anh mở khoá bước vào bên trong thế giới của cậu.
giờ đây anh đã có em trong thế giới của riêng mình
anh sẽ không buông tay em
giam cầm em trong vòng tay này
vĩnh viễn khoá chặt em bên anh
junkyu kết thúc đoạn điệp khúc của mình cùng một cái nhếch mép và nháy mắt khiến các chàng trai và cô gái bên dưới càng reo hò cổ vũ to hơn. nhưng ánh mắt junkyu vẫn chỉ đặt lên một người duy nhất và người đó cũng mỉm cười đáp lại anh.
và rồi đoạn thứ hai là của người khách mời kia. yedam xuất hiện, giọng hát trong phút chốc đã chiếm lấy sự chú ý của cả khán phòng. và điều mà junkyu lo sợ nhất chính là giây phút anh thấy chút dao động trong ánh mắt của người bên dưới kia.
haruto đắm chìm trong đôi mắt chân thành của junkyu nhưng chợt bị đánh thức bởi một thứ rất đỗi quen thuộc, chính là giọng hát của yedam. là điều vẫn hằng đêm ám ảnh, bao vây lấy cậu, khiến cậu không thôi nhung nhớ. haruto cố gắng trấn an bản thân, nhắc nhở mình rằng người cậu yêu là junkyu. cậu sợ hãi không thể tiếp tục nhìn về hướng sân khấu mà chỉ cụp mắt xuống nhìn vào lòng bàn tay đang khẽ run.
haruto không hiểu bản thân vì sao lại trở nên như vậy, như thể cậu đang muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó nhưng sâu bên trong lại là những lời thì thầm bảo rằng cậu hãy ở lại. trong vô thức cậu không nhận ra mình đang dõi theo một hình bóng quen thuộc đến đau lòng. thì ra đó là thứ mà cậu nhung nhớ, là hình ảnh toả sáng của yedam trên sân khấu. là hình ảnh của những ngày đó khiến haruto đem lòng yêu anh.
how do you do it? you got me losing every breath
bằng một cách nào đó, sau từng đấy năm yedam vẫn có thể khiến cậu như bị bóp nghẹt lấy từng hơi thở. haruto đã sớm quên đi người còn lại trên sân khấu mà như bị mê hoặc bởi dáng hình âm thanh của yedam.
yoonbin không ngừng lo lắng khi anh nhận ra sự thay đổi trên biểu cảm của junkyu, nụ cười vui vẻ của cậu mất dần mà thay vào đó là một nụ cười gượng ép. yoonbin nhìn về phía haruto đang ngồi thì đã phần nào hiểu được.
khốn kiếp, sao cậu ta có thể làm vậy với em ngay vào lúc này chứ?
junkyu cố gắng bình tĩnh hoàn thành bài hát nhưng yedam thật sự đã áp đảo anh quá nhiều, cộng thêm việc haruto đang dần xao nhãng khiến junkyu lần nữa lại cảm thấy rõ sự thua cuộc cay đắng của mình.
vĩnh viễn khoá chặt em bên anh
chắc là anh không thể giữ lấy em được nữa rồi.
chỉ nghĩ đến việc phải buông tay đã khiến junkyu nhói đau, giọng anh có chút run rẩy kết thúc phần trình diễn bằng câu hát hoà âm với yedam. tiếng vỗ tay reo hò vang vọng cả căn phòng nhưng tất cả những gì junkyu nghe thấy là tiếng trái tim mình dần vỡ tan.
"yedam, tránh ra"
đột nhiên junkyu hét lên mà đẩy mạnh yedam về phía bên kia sân khấu. trước khi mọi người kịp phản ứng thì junkyu cũng đã gục xuống ở một góc sân khấu. đoạn dây thép không hiểu nguyên nhân vì sao lại đứt ngang khiến cả dàn đèn bên trên rơi thẳng xuống nơi cả hai người đang đứng. junkyu đã kịp nhận ra điều đó nhưng bản thân không tránh đi mà lại cứu yedam trước. junkyu chỉ kịp lùi vài bước nhưng đã bị những thanh sắt đổ xuống đập vào người mà hất mạnh sang một bên.
"kim junkyu"
- tbc -
mình xin lỗi mọi người vì tuần rồi mình khá bận nên đến tận bây giờ mới update được ㅠㅠ để bù cho mọi người thì cuối tuần này mình sẽ cố gắng đăng được nhiều hơn~ xin lỗi mọi người vì khả năng miêu tả của mình có hạn nên nhiều đoạn chắc cũng hơi khó hiểu và hơi kì ㅠㅠ mong rằng các bạn sẽ thích. mà mình hứa là chắc chắn sẽ có ngọt nên mọi người chịu đắng "xíu" nữa nha...
mình cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình ♥
- from đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top