jealousy (2)


"anh, tại sao anh yedam lại ở đó vậy?"

junkyu khẽ nhăn mặt khi haruto nhắc đến tên người kia và điều đó cũng không lọt ngoài tầm mắt của cậu. suốt đoạn đường về haruto không nói lời nào mà chỉ nắm chặt tay anh, khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc khiến junkyu chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh.

"hát song ca, vốn dĩ là solo nhưng thầy muốn anh kết hợp với sinh viên trao đổi. vô tình lại là yedam"

junkyu buồn chứ, vốn dĩ là bài hát anh dành riêng cho cậu đến cuối cùng lại phải chia sẻ với người khác. trớ trêu hơn còn là người mà anh không muốn chia sẻ cùng nhất. bài hát là của anh, haruto là của anh cơ mà.

"em sẽ chỉ nhìn một mình anh thôi"

haruto im lặng một lúc rồi lại đột nhiên lên tiếng làm người bên cạnh có chút bất ngờ. ngón tay đan lấy bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve như một lời hứa.

"anh có nói gì đâu mà em phải vậy"

"kyu, em biết anh không vui"

junkyu chỉ cười rồi siết nhẹ lấy bàn tay to lớn, ai đó hôm nay cũng biết quan tâm đến cảm xúc của anh rồi nè. điều này cũng làm tâm tình junkyu có chút vui hơn, xua đi không khí căng thẳng giữa hai người. haruto đột nhiên đưa tay kéo cả đầu anh tựa vào người mình rồi đặt lên trán anh một cái hôn đầy ôn nhu. cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, trên mặt hiện rõ chút ngại ngùng mà nói gì đó chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"trong mắt em chỉ có kyu thôi, em hứa"

===

dù gì cũng đã lỡ lộ bí mật về sân khấu rồi nên junkyu đành cho haruto đi theo đến buổi tập của mình nhưng anh lúc nào cũng lo lắng khi cứ phải để mắt đến người yêu miết. ai có thể chịu được khi người yêu và người yêu cũ ở cùng một chỗ đụng mặt nhau mãi như này chứ.

nhưng thật ra tình huống bây giờ lại là ngược lại khi haruto suốt mấy hôm nay cứ như cái đuôi mà bám theo junkyu không ngừng. mỗi lần gặp yoonbin là cậu lại ném cho anh ta ánh mắt không được mấy thân thiện như thể đang bảo rằng anh liệu mà tránh xa người yêu của tôi ra.

hôm nay là ngày diễn tập cuối trước buổi diễn, junkyu cuối cùng cũng đã lấy lại được chút tự tin nhờ vào yoonbin mỗi ngày đều nhắc nhở cậu phải yêu lấy bản thân, phải tin rằng mình là người giỏi nhất. cậu bước xuống sân khấu đã có yoonbin đứng đó, chào đón cậu với một nụ cười tự hào.

"sao nào? hôm nay anh thấy em làm tốt không?"

"trên cả tuyệt vời. anh đã bảo rồi, cứ tự tin thoải mái với bản thân thì nhất định em sẽ làm được"

yoonbin theo thói quen định giơ tay lên xoa đầu cậu thì chợt nhớ ra mình không nên mà gượng gạo rút tay lại. điều đó cũng không lọt khỏi ánh mắt của ai đó đang ngồi im dõi theo hai người trong góc khán phòng. cả hai cứ mãi bàn bạc cười nói mà không để ý rằng có một ngọn lửa phừng phừng như đang muốn thiêu cháy luôn cả cái trường.

anh khiến em phải nổi cơn ghen đó

"kyu, sao hôm nào anh tập yoonbin cũng xuất hiện vậy?

haruto lại bày ra dáng vẻ trẻ con và ôm lấy cánh tay của junkyu, miệng thì cứ làu bàu mãi về tình địch. junkyu mãi nhìn theo từng cử chỉ, từng biểu hiện trên khuôn mặt kia mà cười khúc khích.

"kyu! anh có nghe em nói không vậy?"

"hả...em nói gì đấy?"

"này anh nghĩ về ai mà cứ cười cười rồi không nghe em nói hả? anh nghĩ về ai hả?"

junkyu càng bất ngờ hơn không biết liệu đứa con nít trước mặt có phải haruto của anh không, cậu bám lấy anh mãi mà còn làm mấy trò làm nũng như này khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý đến. anh ngại quá đành kéo cậu vào phía sau hậu trường khuất người.

"ruto, hôm nay em sao vậy?"

"em có làm sao đâu"

haruto lại dỗi, lại giả vờ khoanh tay quay lưng đi với cái mặt nhăn nhó như đang nói rằng anh dỗ em đi nè, không dỗ thì giận luôn. junkyu bất lực trước em bạn trai hôm nay lại biến thành đứa con nít lên 3, đụng cái gì cũng dỗi mà đòi anh dỗ dành.

"rồi rồi, anh xin lỗi ruto. kyu làm gì sai để em giận vậy nè?"

junkyu đành phải dùng cái giọng dỗ con nít, vừa nói vừa ôm cậu từ phía sau lay lay người xem cậu có phản ứng gì không.

"gần quá, ban nãy hai người đứng gần quá"

haruto càng nhăn nhó khi nhắc lại cảnh tượng ban nãy. chả hiểu junkyu cúi người mãi xem cái gì đó trên máy tính mà không để ý rằng yoonbin cũng đang đứng phía sau. anh ta còn dám vươn người lại gần hơn, hai tay chắn cả hai bên cái người vô tư không biết gì kia.

junkyu phì cười vì độ trẻ con của người yêu, anh chợt nhớ ra gì đó mà kéo cả người haruto xoay lại rồi rướn người hôn cái chóc lên môi cậu.

"đó, vậy chịu chưa?"

junkyu dạo gần đây rất vui khi haruto rất thường xuyên thể hiện tình cảm với anh ở nơi đông người. trước đây mỗi lần cả hai ra ngoài dù cũng có những lúc em ôm anh anh ôm em nhưng haruto là kiểu người yêu lúc nào cũng vờ như lạnh nhạt cục súc với anh. hiếm khi nào cậu để lộ bộ dáng làm nũng đáng yêu như thế, chỉ những lúc này anh mới sực nhớ ra mình vẫn là người lớn hơn cậu.

nhưng kiểu yêu cục súc đó cũng là thứ làm con tim junkyu rung động nhất.

haruto sẽ vì anh không mặc đủ ấm khi trời lạnh mà cáu gắt la mắng anh, nhưng cậu cũng sẽ lại là người vừa la vừa chăm chút choàng cho anh cái khăn của mình.

khi cả hai ở nơi đông người chen chúc, haruto sẽ không để bất kì thằng con trai nào dòm ngó cố tình đụng chạm vào junkyu. cậu lúc nào cũng kéo anh sát vào lồng ngực còn hai tay thì chắn cả hai bên, ôm chặt lấy anh. ánh mắt thì đằng đằng sát khí xen lẫn thách thức, xua hết đám con trai xung quanh. thằng nào dám mon men đến gần người yêu ông thử xem.

rồi cậu sẽ lại nhìn xuống người kia với ánh mắt khó đăm đăm đến mức junkyu phải vươn tay xoa nhẹ lên má để cậu bớt căng thẳng.

"này, em làm gì mà trông đáng sợ thế. nhăn nhó mãi như thế là thành ông già đấy"

"em nhăn nhó cũng vì ai hả? đáng ghét, có cách nào để em làm anh bớt xinh đẹp được không? thằng nào cũng dán mắt lên người anh như muốn vồ anh luôn kìa. lần sau ra đường em trùm hết mặt anh lại cho khỏi ai nhìn nữa"

junkyu trố mắt nhìn cậu người yêu bình thường trông lạnh lùng thế mà hôm nay lại phát ngôn ra mấy câu ghen tuông cục súc như này. anh bật cười rướn người lên hôn cái chóc vào môi cậu một cái thật kêu như một lời tuyên bố chủ quyền.

"đó, vậy chịu chưa? em chỉ yêu mỗi anh thôi, haruto"

===

cuối cùng ngày diễn cũng đến, junkyu ở phòng chờ cùng yoonbin cứ loay hoay mãi, lúc thì chỉnh lại trang phục lúc thì vuốt đi vuốt lại mái tóc đã được phủ keo. yedam thì đã đến từ trước, cậu chỉ bảo rằng sẽ đi đâu đó và quay lại trước giờ diễn.

junkyu đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại thở dài khiến yoonbin phải kéo cậu ngồi yên xuống ghế. hai bàn tay junkyu cứ bấu vào nhau hằn lại những vết đỏ chót trên làn da trắng trẻo.

"junkyu, em dừng lại đi"

yoonbin nắm lấy tay junkyu và nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang căng cứng cả lên. anh biết chứng rối loạn lo âu của cậu tệ đến mức nào khi chỉ những việc nhỏ cũng có thể khiến junkyu trong vô thức lại tự làm đau bản thân, như một cách để cậu đánh thức bản thân và tránh cho cơn lo âu kia xâm chiếm lấy mình. dần dần những hành động vô thức đó lại trở thành một thói quen khó bỏ đến junkyu cũng không nhận ra được.

"haruto vẫn chưa đến"

cuối cùng vẫn là người đó, yoonbin biết haruto có sức ảnh hưởng lên junkyu lớn như thế nào mới có thể làm cậu lo lắng đến vậy. junkyu lo về việc bản thân đứng trên sân khấu một thì sẽ lo về haruto mười, lúc nào cũng đặt haruto lên trước bản thân.

"em đừng lo lắng nữa, chắc haruto có chút việc bận thôi"

"thôi không có ủ rũ như vậy, cười lên cho anh. junkyu phải tự tin thì lên sân khấu mới ngầu được"

yoonbin cố gắng trấn an cậu, anh đưa tay kéo khoé miệng cậu lên tạo thành một vòng cung còn bản thân thì lại làm mặt xấu khiến junkyu không nhịn được mà bật cười. junkyu ở bên yoonbin luôn cảm thấy bản thân được thả lỏng, bằng một cách nào đó anh luôn dễ dàng xua đi những lo toan trong lòng cậu.

"kyu, em đến rồi đây"

vừa lúc đó haruto từ đâu đột nhiên đẩy cửa vào phòng, trên tay là một bó hồng đỏ. khoảng cách giữa yoonbin và junkyu khiến haruto nóng cả mắt, nụ cười cũng dần biến mất. yoonbin nhanh chóng lùi lại khi nhận ra bản thân đã gần gũi với junkyu hơn những gì anh có thể.

haruto không nói gì mà chỉ bước đến đặt bó hoa vào lòng junkyu rồi cúi người xuống hôn lên môi anh, từng hành động đều chậm rãi như cố tình để yoonbin thấy rõ ai mới là người yêu của junkyu. haruto không tách ra, junkyu cũng không muốn mà cứ nấn ná mãi trên môi cậu, dường như quên đi mất sự hiện diện của yoonbin. khi cả hai tách ra, junkyu vì ngại mà vùi hẳn mặt vào lòng người yêu. haruto nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng, tay vừa xoa mái tóc mềm mại vừa nhìn thẳng vào yoonbin với ánh mắt đầy khiêu khích.

"junkyu là của tôi"

- tbc -

chào các bạn~ hôm nay chắc cả nhà harukyu tụi mình high lắm vì thính từ quả webdrama quật tới tấp luôn. vui lắm cơ ㅠㅠ thật ra chương này mình đã hoàn thành vào khuya hôm qua, đến sáng nay xem teumap cũng khá giật mình vì vài chi tiết làm mình nhớ đến ý tưởng của mình cho fic. nhất là hình ảnh anh bé cục súc trong nóng ngoài lạnh nhà chúng ta (*゚▽゚*) may quá có tư liệu tham khảo luôn~ đáng ra chap này là 99% đường và 1% đắng nhưng vì hôm nay là ngày vui nên mình đã cho nốt vào luôn 1% đường còn lại~ mong các bạn sẽ thích ♥

mình cũng muốn giải thích một chút về cách mình sắp xếp fic. vốn dĩ ban đầu mình chỉ muốn viết một drabble nhỏ nên mới có chương đầu tiên là cry for me, nhưng sau đó mình muốn phát triển lên thành một cốt truyện luôn nên đã có những phần tiếp theo. vậy nên cry for me là chuyện xảy ra sau tất cả những gì mình đã viết cho đến hiện giờ nhưng liệu đó có phải là kết thúc không thì các bạn đợi hạ hồi sẽ biết nhé~ có thể xem chương cry for me như một trailer nho nhỏ và chắc chắn rằng sau này mình sẽ viết lại cry for me với một phiên bản nâng cấp hơn ♥

cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và mình xin cảm ơn cả nhà một lần nữa nhé~ ♥

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top