hold me tight (2)
🦙🐨
"anh, hôm nay là ngày gì anh biết không?"
"à, là ngày 5"
"rồi ngày 5 là ngày gì?"
"thì là ngày 5 thôi. ơ em hỏi gì lạ thế?"
haruto phút trước còn hào hứng, lăng xăng trong bếp với junkyu để chuẩn bị buổi sáng. phút sau đã vì gáo nước lạnh của anh người yêu tát vào mặt mà tụt hết cảm xúc.
này, sinh nhật của em mà anh dám quên hả? junkyu là đồ ngốc
thế là cả buổi sáng cậu lại trưng ra cái mặt khó ở, làm đủ trò để phá junkyu. mãi đến khi chuẩn bị rời nhà để đến studio của anh choi, haruto cũng vẫn xị mặt đứng ở cửa nhìn anh đăm đăm như kiểu đang bảo rằng này anh mau nhớ ra đi, không nhớ là em giận luôn đấy nhé.
"ơ thế không hôn tạm biệt anh à?"
"không, junkyu là đồ đáng ghét"
miệng nói không nhưng vẫn nghe một cái chóc, junkyu phì cười nhìn thái độ còn hơn đứa trẻ lên ba của người yêu. cậu vừa đi thì anh lại chui vào bếp, lôi ra một đống nguyên liệu làm bánh.
tưởng anh quên sinh nhật em à. vậy thì cho giận luôn hết hôm nay.
junkyu lên kế hoạch cả rồi, phải chọc em như vậy mới hả giận mấy hôm nay em bỏ bê người yêu mà chạy theo cái anh choi gì kia. đại tiền bối gì cơ chứ, đại tiền bối thì có nấu bữa sáng cho em ăn như anh không.
cả buổi junkyu loay hoay trong bếp để làm bánh cho cậu mà chả để ý thời gian trôi đến tận đâu luôn rồi. cuối cùng cũng xong được một chiếc bánh tiramisu với một chiếc visual cũng rất ưa nhìn, trên bề mặt còn vẽ hình một con lạc đà và một con gấu túi. junkyu nhìn thành quả mà lòng lại càng nôn nao hơn, không biết liệu haruto có thích nó không.
vẫn còn vài công đoạn trang trí cuối, anh đang định vắt kem viết tên lên thì đột nhiên có tiếng mở. junkyu giật mình, chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ về muộn sao. anh còn chưa kịp dọn dẹp, chưa kịp thay bộ đồ anh đặc biệt chuẩn bị cho dịp sinh nhật này nữa.
junkyu vội vàng chùi tay lên tạp dề rồi chạy ra đón cậu, mong chờ một nụ cười vui vẻ sau khi được làm những việc cậu thích. nhưng đứng trước mặt anh bây giờ là một haruto trông không mấy gì vui vẻ cho lắm, cậu chỉ chào anh rồi lướt qua bước về phòng ngủ khiến người kia không khỏi ngơ ngác.
"ruto ơi, em mệt hả?"
junkyu vào phòng thì đã thấy cậu chui người trốn vào chăn, anh kéo nhẹ tay cậu nhưng haruto chỉ khó chịu đẩy ra.
"em hơi mệt, em nghỉ một chút. anh kệ em đi"
hôm nay em thế nào rồi
anh có thể cảm nhận được qua giọng nói của em
ai đó lại làm em buồn sao
junkyu thở dài không biết nói gì nữa, anh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi bước ra khỏi phòng để tiếp tục công việc đang bỏ dở. nhưng tâm trạng háo hức lại mất tiêu rồi, junkyu phụng phịu vừa hoàn chỉnh cái bánh vừa mắng cậu trong đầu
đồ khó ưa, anh dành cả ngày để chờ em về mà lại cáu gắt với anh vậy đó hả.
junkyu mặt cứ giận dỗi như vậy nhưng tay thì vẫn bắt bếp nấu cho cậu một bát canh rong biển mừng sinh nhật cùng với bữa tối.
đến khi haruto ngủ dậy thì đã là 7 giờ tối. cậu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, bước ra ngoài phòng khách thì lại bắt gặp hình ảnh junkyu đang lui cui trong bếp cùng chiếc tạp dề hình con lạc đà của mình. haruto chợt cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào tim mình, chốc lát xua đi những phiền muộn. là một hình ảnh quen thuộc hằng ngày của người yêu, nhắc nhở bản thân cậu may mắn thế nào khi có junkyu bên cạnh.
"anh ơi"
haruto khẽ ôm junkyu từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai của anh. nhưng junkyu thì vẫn im lặng làm tiếp công việc của mình. cậu chồm hẳn cả người lên nhìn thẳng vào mặt anh, khuôn mặt lấm lem còn dính cả bột bánh đây này.
"kyu ơi, kyu giận em hả?"
"không, có gì đâu mà anh phải giận em"
haruto nghe cái giọng nhàn nhạt đó là biết ngay junkyu đang không vui rồi nên ra sức làm đủ trò quấy phá anh, chọc cho junkyu đến mức không nhịn được cười đành phải giả vờ lớn giọng mắng cậu đi tắm rồi ra ăn tối với anh.
"tuân lệnh nóc nhà, em đi liền!"
haruto đi khuất rồi junkyu mới dám cười. đúng là đứa trẻ của anh, buồn đó rồi lại vui đó.
cuối cùng cả hai cũng đã có thể ngồi xuống bàn ăn, junkyu cũng đã đi tắm và khoác lên người một chiếc hoodie màu be, trên ngực trái còn thêu hình một chú lạc đà. tất nhiên là haruto cũng được anh trùm một cái tương tự lên người, chỉ khác ở chỗ hình thêu là một chú gấu túi. và dĩ nhiên cả hai cái đều là do junkyu tự tay thêu như một món quà sinh nhật dành cho haruto.
thật ra junkyu không giỏi nấu ăn, nhưng tất cả các món mà haruto thích thì anh đã bắt jihoon chỉ cho mình tập nấu đi nấu lại nhiều đến mức nó còn than rằng cả đời này sẽ không ăn cái món mì ý sốt thịt đó nữa.
trước mặt haruto là một bàn ăn không quá cầu kì nhưng chắc chắn rằng tất cả đều là những món cậu thích, nhất là món mì ý như mẹ vẫn thường làm cho cậu. cậu không giấu được nụ cười của mình, junkyu luôn dành cho cậu tất cả sự chân thành mà anh có.
"ruto, chúc mừng sinh nhật em"
junkyu vui vẻ nhìn haruto ăn hết tất cả những thứ mà mình đã chuẩn bị và cuối cùng anh đem ra chiếc bánh tiramisu đã cắm thêm hai cây nến. ánh nến lung linh càng làm khuôn mặt tươi cười kia của junkyu thêm rạng rỡ, khiến haruto không thể rời mắt khỏi anh.
"em ước gì đi rồi thổi nến nhé"
nụ cười trên môi junkyu thật xinh đẹp, haruto mãi ngắm nhìn mà quên cả chiếc bánh cũng đáng yêu không kém. cậu khẽ cười khi lại thấy hình ảnh một lạc đà một gấu túi trên đó. haruto nhắm mắt lại chắp tay ước gì đó rồi nhanh chóng thổi bay đi ngọn nến kia, không quên rướn người trộm một cái hôn lên môi người yêu.
===
công việc của em hôm nay xong cả rồi
anh có thể vô tư ngả vào vòng tay em
cứ thế buổi tối sinh nhật trôi qua trong tiếng cười đùa của cả hai. anh và cậu ngả người cạnh nhau trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau mà nói đủ chuyện linh tinh. trên tay hai người là một cặp vòng đôi hình bướm màu xanh dương, món quà sinh nhật thứ hai mà junkyu tỉ mỉ làm riêng cho cậu.
haruto kể cho anh nghe về ngày hôm nay, cậu cứ vướng mãi ở phần thu âm không xong được nên buồn lắm.
"em xin lỗi vì đã khó chịu với kyu"
"không phải lỗi của em mà, hôm nay em vất vả nhiều rồi"
"thôi nào, em đừng suy nghĩ nữa. ruto tự tin, tài giỏi, đẹp trai vạn người mê của anh đâu rồi?"
junkyu thấy cậu lại bắt đầu chau mày khi nhớ lại chuyện hôm nay thì liền quay sang pha trò. ngón tay cũng nhẹ vuốt ve như một lời an ủi, từng cử chỉ đều chạm vào trái tim haruto khiến nó cứ làm loạn mãi không thôi
"em không cần vạn người mê, chỉ cần kim junkyu mê thôi"
cả hai cùng bật cười. junkyu chợt nghĩ, ước gì cứ bình bình yên yên mỗi ngày ở bên nhau như thế này chẳng phải là quá tốt rồi sao. chỉ cần như thế là anh đã hạnh phúc.
"mọi thứ sẽ đều ổn cả thôi. chẳng gì là không thể nên em cứ làm những điều mình muốn"
"anh chỉ ước rằng em sẽ luôn vui vẻ. vì em đẹp nhất là khi cười"
junkyu siết nhẹ bàn tay to lớn kia để cậu biết anh sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ mọi lúc mọi nơi. anh chính là vitamin của cậu, vitamin vui vẻ lúc nào cũng ở phía sau sẵn sàng tiếp năng lượng cho haruto.
trước lúc thực tại tàn khốc đánh thức đôi ta
mình hãy đừng suy nghĩ gì thêm nhé
haruto chợt quay sang kéo junkyu vào một cái ôm, một tay cậu ôm lấy mái đầu mềm mại đặt nó tựa lên vai mình, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay anh. có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều mà anh mong ước. haruto cũng vậy, cậu cũng chỉ mong một hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh junkyu. nhưng hiện thực tàn nhẫn cứ chơi đùa với họ, mãi để cả hai lạc lối trong mê cung của tình yêu.
"ban nãy em ước gì thế?"
"em không nói cho anh biết đâu. điều ước nói ra sẽ không thành hiện thực được"
và tất nhiên điều ước đó là cậu dành cho anh, haruto ước junkyu sẽ có được mọi sự hạnh phúc trên đời này. kể cả là không phải bên cạnh cậu, haruto vẫn muốn người mình yêu được hạnh phúc. nhưng bây giờ hãy cho cậu ích kỉ một chút nữa mà giữ anh bên mình. haruto xoa đầu người thương và đặt một cái hôn nhẹ lên trán rồi cứ nấn ná lại nơi đó, đôi tay vẫn mãi không buông.
đôi tay người em nắm mãi không buông
em luôn ở đây, cả khi người tỉnh giấc
"anh, cuối tuần này mình đi đâu đó hẹn hò nhé?"
"ừ, đi. đi đâu với ruto anh cũng đi"
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em. chúc mừng sinh nhật, ruto của anh"
-tbc-
chào các bạn~ hôm nay mình quay lại với một chút bánh ngọt để mừng sinh nhật của ruto muộn ơi là muộn. mong rằng chút bánh ngọt này cũng sẽ giúp mọi người có một khởi đầu tuần mới vui vẻ nhé~
mình cũng như các bạn, chỉ mong một đời này những người chúng ta yêu thương sẽ thật hạnh phúc. mong rằng haruto bước sang tuổi mới sẽ luôn vui vẻ và hãy tiếp tục đi trên con đường hoa vì haruto xứng đáng với tất cả sự hạnh phúc trên đời này.
và cuối cùng thì mình đặc biệt muốn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, bình luận của các bạn làm mình vui và cảm động thật sự ㅠㅠ như vậy cũng đã đủ làm động lực cho mình tiếp tục, có lẽ fic sẽ vẫn còn khá dài nhưng mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để đem đến cho các bạn những câu chuyện về harukyu của chúng ta nhé ♥
chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng ♥(๑>◡<๑)
- from đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top