hold me tight (1)
mình đã trở lại rồi đây mọi người ơi~ tạm ngừng pha cà phê đắng, chúng mình quay lại quá khứ ăn một chút bánh ngọt nhé~
và bài hát mình mang đến cho mọi người hôm nay là Hold Me Tight của Loco & Crush, lại là một bài mình rất ưng về cả phần nhạc và lời nên các bạn hãy thử nghe và xem vietsub của nó nhé~
♥
"ruto ơi"
junkyu khẽ mở cửa phòng làm việc của haruto mà không bước vào trong, chỉ ló đầu vào ngó xem tình hình cậu thế nào. cả tuần này vì dự án hợp tác với một producer có tiếng trong ngành mà haruto ăn ngủ không lúc nào yên, cứ vùi đầu mãi vào công việc làm anh không khỏi lo lắng.
lần hợp tác này haruto không chỉ cùng làm nhạc với anh choi mà còn bị anh ta nằng nặc đòi cậu góp giọng vào đoạn rap, với lí do rằng tôi không tìm đâu ra được cái chất giọng trầm phát sợ đó như của cậu.
vì thế mà áp lực đè nặng lên vai cậu lại càng nhiều hơn. dù gì cũng là lần đầu hợp tác với một người "to" như này nên haruto càng có tham vọng mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. nhưng suốt cả mấy hôm liền cậu vẫn không tìm được cái cảm giác đó, loại cảm xúc không tên với từng nốt nhạc mà mỗi người làm nhạc đều cần phải nắm bắt được.
deadline đến cuối tuần với anh choi và mớ dự án khác trên trường càng khiến haruto gấp rút hơn. đã hơn hai hôm nay cậu gần như ăn ngủ luôn ở trong studio nhỏ của mình.
đôi khi trong cuộc sống tất bật này
em quay cuồng chẳng chăm sóc nổi mình
junkyu biết đây là những lúc haruto cần sự yên tĩnh tuyệt đối nên không dám làm phiền mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chăm từng bữa ăn từng giấc ngủ cho cậu. đôi lúc cậu ngủ quên trên sofa, anh lại rón rén vào phòng đắp cho cậu chiếc chăn, một cái hôn lên trán rồi im lặng bó gối trên sàn nhìn ngắm người yêu.
junkyu cũng không đòi những cái ôm hay cái hôn chúc ngủ ngon như thường ngày, anh không muốn cậu phải phiền vì mình nên mỗi đêm chỉ ghé ngang dặn cậu đừng quá sức rồi lẳng lặng đi ngủ trước. đến sáng thức dậy haruto không ở bên cạnh anh cũng không trách, vẫn chuẩn bị bữa sáng và đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc trước khi cậu thức giấc.
nhưng đêm nay tiếng mưa tiếng sấm đang gào thét ngoài kia đập liên hồi lên thành cửa sổ. dù ở trong phòng ngủ hay ngoài phòng khách cũng khiến junkyu giật thót lên, run rẩy ôm lấy thân mình trốn vào một góc. junkyu có một nỗi sợ vô hình với mưa, cách mà từng cơn mưa gào thét át đi tất cả tiếng động khiến anh không nghe được một chút gì từ xung quanh. cứ thế mà nỗi bất an không vì cái gì cả lại mon men tìm đến.
junkyu như một đứa trẻ sợ sệt một con quái vật nào đó đang ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ lăm le đến bắt đứa trẻ đó đi mất. đến khi chịu không nổi nữa đành bịt tai chạy một mạch sang tìm haruto, anh chần chừ mất vài giây mới dám mở cửa gọi cậu.
"ruto ơi"
haruto mãi đeo tai nghe nên chả nghe thấy gì. chỉ đến khi junkyu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, đưa tay kéo một góc áo của cậu để thu hút sự chú ý. lúc này haruto mới nhận ra sự có mặt của người kia.
"sao vậy anh...ơ đang mưa sao??"
haruto vừa bỏ tai nghe ra đã nghe thấy tiếng lộp độp ngoài kia, quá ồn ào và rất khó chịu. cậu hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy kéo anh vào lòng mình, bàn tay ghì chặt lấy thân người đang khẽ run. cậu để anh vùi mặt vào lồng ngực mình, tay vỗ về xoa dịu và từng lời thủ thỉ vào tai anh để đánh lạc hướng junkyu khỏi tiếng mưa đang dần lớn hơn. tiếng sấm đáng ghét khiến junkyu lại giật mình, hai tay bấu chặt vào người đối diện như một chiếc phao cứu sinh.
"kyu đừng sợ, có em ở đây"
"kyu ngồi xuống đây đi, em cho anh nghe bài này nhé"
cậu dìu anh ngồi xuống rồi đặt lên tai anh chiếc tai nghe thứ hai trên bàn còn bản thân cũng đeo tai nghe lên lại.
người dấu yêu ơi, em chỉ có mỗi mình anh thôi
giờ đây hãy ngả vào lòng em thật bình yên, đừng sợ hãi điều chi cả
cậu từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, vỗ về anh vào giấc ngủ theo từng nhịp nhạc. thỉnh thoảng lại đặt lên trán, lên tóc anh những cái hôn phớt nhẹ. junkyu dần bình tĩnh lại mà thả hồn theo bài hát dịu êm đang phát bên tai và tận hưởng sự yêu chiều từ người yêu.
đêm nay dường như thêm lạnh giá
nhưng có hề chi vì đã có em cạnh bên anh
haruto vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi junkyu ngủ thiếp đi mới gỡ bỏ tai nghe mà bế anh về phòng ngủ. cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng. ngắm nhìn khuôn mặt đã có chút an yên, từng ngón tay cậu vuốt ve lấy gò má bầu bĩnh mà thả trôi bản thân theo dòng suy nghĩ.
anh ngốc, sợ đến như vậy mà mãi mới chịu sang tìm em
sao lúc nào anh cũng cố tỏ ra mạnh mẽ vậy, đừng thế nữa. em ở đây cho anh dựa dẫm vào mà
junkyu dù có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu đến đâu thì vẫn có những khoảnh khắc như thế này. nhưng haruto biết anh cứng đầu, dù có buồn có sợ điều gì vẫn cố gắng chịu đựng.
có lần cậu về nhật cả tháng trời, chả hiểu anh ở nhà làm gì lại để phát sốt đến tận mấy hôm liền mà vẫn cứng đầu giấu không cho cậu biết. đến khi jihoon gọi mắng cậu không chăm người yêu, haruto mới tá hoả gọi điện thoại về bắt anh mở camera lên thì junkyu đã nằm bẹp trên giường suốt 3 hôm liền không thể đến lớp.
lúc thấy hình ảnh khuôn mặt ửng đỏ vì sốt, giọng thì thều thào mà vẫn bảo là anh không sao, haruto giận ơi là giận. anh nói dối cậu anh bận nên suốt mấy hôm chỉ nhắn tin, thì ra người ngợm ở nhà bệnh thành ra như này nên mới tìm cách trốn cho bằng được. junkyu cứ một mình chịu đau, không ai chăm sóc cũng không than trách dù chỉ nửa lời.
đấy, bảo anh ngốc đâu có sai
đôi lúc jihoon cũng phát cáu vì thằng bạn ngốc của mình
"sao mày chăm sóc cho người khác tốt đến thế, mà bản thân mình thì lại chả bao giờ để tâm gì cả vậy?"
"vì tao thương người ta hơn cả bản thân mình"
haruto nhớ lại những lần mà jihoon vẫn hay trách mắng mình vì vô tâm với junkyu, cậu cứ quen với sự yêu chiều của anh mà quên rằng chính anh cũng cần điều đó từ cậu. cậu sợ hãi khi phải nghĩ đến việc anh không còn bên cạnh, ước rằng bản thân có thể trưởng thành hơn để làm người chở che cho anh.
tựa vào lòng em này, hãy an yên khép nhẹ đôi mắt xinh đẹp đó
giữ lấy tay em thật chặt nhé, người dấu yêu ơi
kyu ơi em sẽ ở đây với anh mà. một chút nữa thôi nhé, anh chờ em.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top