Khóc đi em

Chào , tớ là Mori . Cuộc sống của tớ cũng bình thường lắm ! Chả có gì nổi bật cả và nếu thích thì cứ đọc hết nhé
Tớ sinh ra trong gia đình khá giả , ba mẹ có công ăn việc làm đàng hoàng . Tớ có cả chị gái nữa , trên trường tớ quen biết được nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến
Thế giới rộng lớn giữa 7 tỉ người như vậy nhưng tớ đã gặp được người tớ thương , đó là Taka .
Nghe những điều trên có vẻ hay nhỉ nhưng đâu biết được
Tớ cứ cảm thấy mình bị bỏ rơi trong nhà , làm những điều mình muốn thì luôn bị cấm cản , kiểu không được ai công nhận
Đi học tớ học khá ổn nhưng đi thi lại điểm khá thấp , còn người bạn của tớ chỉ biết chép phao và đạt được điểm cao trong các học kì . Tớ tự hỏi rằng sao bất công vậy nhỉ ? Tớ chỉ cứ đặt câu hỏi vậy chứ không nghĩ nhiều vì đấy là bạn tớ .
Ở nhà tớ học nhiều lắm , làm nhiều kinh khủng luôn nhưng hở lấy điện thoại ra bấm là bị ba mắng là bấm điẹn thoại hoài . Tớ có bấm đâu ? Tớ chỉ mới học xong và mở ra coi xíu thôi mà . Lần nào cũng vậy , tớ cũng muốn khóc lắm chứ , nhưng mà ai cũng nghĩ chuyện bé vậy mà khóc cái gì , nên chả nói ai mà cũng nín cơn khóc của mình lại .
Tớ kể chuyện trên lớp vui như thế nào vì tớ nghĩ ai cũng vui và nghe theo nhưng ba mẹ cũng chẳng để ý lắm mà chỉ quan tâm chị tớ . Chắc tớ nghĩ chị tớ có chuyện quan trọng cần được nói mà đánh rơi câu chuyện của tớ nhỉ , hay do tớ suy nghĩ nhiều .
Thực sự trên lớp khá nhiều chuyện bất công đến tớ , tớ chẳng có ai để nói hết điều đó vì chả ai quan tâm tớ đâu
Thứ duy nhất bên tớ là con mèo của tớ , cô ấy luôn bên tớ mỗi lần tớ khóc đó , khóc đến không thở nổi luôn , nhưng vẫn được 1 người bên tớ là tớ vui rồi , cảm nhận được tình yêu ấy tớ hạnh phúc nhường nào mà tớ nghĩ không chỉ con mèo mà là những người không còn tồn tại trên thế giới đang thấy tớ khóc thì sao , tớ cũng chả biết nữa
Đọc tới đây ai cũng nghĩ tớ làm quá , chuyện của ai đó hay chính họ còn tồi tệ hơn nhưng các bạn hãy thử nghĩ lại đi . Mỗi người sẽ gặp một cái hoàn cảnh , cảm nhận , nỗi buồn khác nhau chứ không ai cũng giống ai và điều không phải hơn này hơn kia đâu . Có vẻ chuyện của mình thật sự quá bình thường với mọi người nhưng tự nghĩ xem , việc mình bị bỏ rơi , bất công , không được quan tâm là như thế nào ?
Và nếu các bạn cũng như vậy hãy KHÓC , KHÓC nhiều hay ít đều là khóc , khóc là cách tốt nhất giúp các bạn giải toả được nỗi buồn cất giữ bên trong lâu ngày không được nói ai và khi bạn đã khóc rồi thì tất cả đều được giải thoát ra một cách dễ dàng và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn .
Những câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ kể về những nỗi buồn bên trong tớ được nói lên . Còn những tớ nghĩ không nên nói ở đây vì đó là bí mật chỉ mình tôi tự cảm nhận .
Nếu cuộc sống quá áp lực , mệt mỏi , đau khổ thì bạn cứ khóc đi , khóc thoải mái vì đấy là cách khiến bạn giữ lại bình tĩnh và giải thoát được nỗi u sầu . Thứ bạn không thể nói ra cứ nói hết và khóc thật nhiều cũng được . Nhưng nhớ một điều: đừng quá bất lực mà chọn cách tự sát , đừng như vậy mà hãy tìm một cách sống tốt đẹp hơn dành cho bạn . Thế giới này dành cho bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: