Chap 3
Cảm giác như thiên thần vừa đến, khi giọng nói của con người kia, nghe quen thuộc đến bất ngờ. Gaeul buông thõng bó hoa cưới trong tay mình khi quay đầu nhìn về phía đằng xa. Con người kia bước vào với một sự tự tin kỳ lạ, và đầy kiêu hãnh trong mỗi bước chân của mình. Ánh sáng chói lòa của nắng dần rơi ra sau vai hắn, và hắn xuất hiện trước mắt cô.
So Yi Jeong xuất hiện trước mắt cô.
– So Yi Jeong..?
Gaeul nghe tiếng thì thào của Dong Hae bên cạnh mình, và gương mặt gần như thất sắc của bố. Trong khi đó, cô còn ngạc nhiên hơn cả họ. Cái quái gì So Yi Jeong lại xuất hiện đây? Lúc nãy hắn vừa nói cái gì nhỉ? Hắn không đồng với cuộc hôn nhân này sao?
Không!
Gaeul đã nghe nhầm rồi. So Yi Jeong không phải nói câu đó đâu.
– Cậu làm cái gì ở đây?
Bố cô cất tiếng hỏi đầu tiên, ngay khi hắn vừa dừng bước. Gaeul gần như quay nguyên người lại đằng sau, và đón nhận cái nhìn châm chọc bỡn cợt của hắn. Ánh mắt hắn đen và trong vắt. Bất chợt một hơi thở bị nén chặt trong lồng ngực cô.
Rồi hắn tiến thêm một bước nữa, rồi một bước nữa. Thật chậm rãi. Và bước cúi cùng, hắn đã ngay trước mặt cô. Yi Jeong cười tinh quái khi hắn chụp lấy bó hoa cưới mà Gaeul cầm hờ hững trong tay, và vứt đi một phía. Cả thánh đường đều nín thở nhìn theo bó hoa bay lên không trung, rồi đáp xuống mặt đất một cách đau đớn. Gaeul vẫn hoàn toàn ngẩn ngơ.
– Anh.. anh.. – Kang Dong Hae như muốn thét lên.
– Tôi thì sao?
Yi Jeong ném cho Dong Hae một cái nhìn thách thức. Ngay lập tức, Dong Hae như co rúm người lại, rồi một phút sau, hắn gầm gừ như muốn xông vào đánh tay đôi với Yi Jeong.
– Tôi đã nhớ là anh không hề có mặt trong danh sách khách mời..
– Ừh, đúng rồi. – Yi Jeong trả lời với giọng bông đùa, trong khi ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào Gaeul. – Nhưng tôi nghĩ đến đây “cướp dâu” thì không cần thiệp đâu.
Gaeul giật mình, cô thụt lùi một bước ngay lập tức khi Yi Jeong chuyển cái nhìn của mình sang Dong Hae. Câu nói của hắn khiến hai chân cô run rẩy và cô nhận ra cả người đang tái đi. Dong Hae đứng bên cạnh, trong bộ lễ phục chú rễ đẹp đẽ, đang nhăn nhó giận dữ và gần như lao như đến túm lấy cổ áo Yi Jeong. Trong khi đó, gương mặt Yi Jeong vẫn cực kỳ bình thản, giễu cợt kẻ đối diện với ánh mắt uy quyền của mình.
– Gaeul, đến đây đi con.
Gaeul nghe tiếng bố kêu, ông đang chìa hai tay ra để đỡ lấy cô. Ở giây đầu tiên, cô muốn chạy; ở giây tiếp theo, cô khựng lại. Ánh mắt cô hoang mang nhìn từ bố đến Yi Jeong. Có thứ gì đó ở Yi Jeong đang kéo cô lại.
– Gaeul, đến đây… – Bố vẫn dịu dàng.
– So Yi Jeong, tôi yêu cầu anh đi ra khỏi đây ngay lập tức.
Ngay lúc đó, Dong Hae gằn giọng, từng tiếng một rít qua kẽ răng; Gaeul rùng mình.
So Yi Jeong chỉ mỉm cười, nhún vai rồi thoải mái nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên tà áo cưới của Gaeul. Hơi ấm bất chợt ùa đến, ấm áp và quen thuộc. Cô nhìn hắn mân mê bàn tay cô với vẻ mặt dịu dàng.
– Yah! So Yi Jeong!! – Dong Hae gào lên.
– Đừng có tự tiện gọi tên người khác như thế. Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu sao? – Yi Jeong giả vờ như ngạc nhiên.
– Loại người như anh cũng biết phép lịch sự tối thiểu sao?
Dong Hae gằn từng tiếng, một chân của anh ta đã mất tự chủ và bước về phía trước một bước. Xem như có vẻ đang đe dọa Yi Jeong. Gaeul đưa đôi mắt hoảng sợ vừa nhìn Dong Hae vừa nhìn Yi Jeong.
Hai người đàn ông như đang trong một đấu trường. Dong Hae đang nổi giận sùng sục…
Trong khi Yi Jeong vẫn nhởn nhơ vui đùa.
– Cẩn thận lời nói của cậu ấy, Kang. Dong. Hae!
Một câu nói vừa bông đùa vừa cảnh cáo. Yi Jeong vừa nở nụ cười vừa kéo cô dâu về phía hắn, Gaeul loạng choạng, rồi cuối cùng cũng ngã vào vòng tay to lớn của hắn. Trong một giây, cô như mê đi trong hơi ấm và mùi hương oải hương quen thuộc của hắn.
Xét cho cùng, Gaeul chưa bao giờ hết yêu hắn. Cô yêu Yi Jeong, nhiều hơn từng giờ từng phút đang trôi qua.
– Không thì sao? Đồ khốn nạn.
Dong Hae với tay chụp lấy cánh tay bên kia của Gaeul, đồng lúc đó là một tiếng thốt hoảng của hầu hết mọi người trong thánh đường. Với họ, đám cưới là một nghi lễ thiêng liêng, và từng lời nói xuất phát từ cô dâu chú rể còn thiêng liêng hơn tất cả. Vậy mà bây giờ, Dong Hae vừa bật ra một câu chửi rủa.
Những người khách mời tin rằng, đây là một điềm gở.
Gaeul lại loạng choạng về phía Dong Hae, trong khi Yi Jeong vẫn giữ chặt lấy cô. Cô có cảm giác mình là một món đồ chơi đang bị sử dụng và đùa nghịch bởi những đứa trẻ nghịch ngợm. Cô muốn thét to, muốn vùng tay ra khỏi cả hai người rồi chạy khỏi đây. Cô đã quá mệt mỏi để đối mặt với những chuyện rắc rối như thế này rồi. Đời trêu ngươi cho cô yêu Yi Jeong, nhưng lại định đoạt cô phải cưới Dong Hae. Gaeul đã khóc suốt cả một ngày trời khi chấp nhận mặc chiếc áo cưới này và đi đến thánh đường. Cô đã cố gắng chôn vùi mọi ký ức mang tên “So Yi Jeong” vào một hoang mạc khô cằn trong trái tim mình, cô không được nhớ đến hắn, càng nhớ chỉ càng đau thôi. Thế mà bây giờ khi đã chịu an phận, Yi Jeong lại đá tung cánh cửa lao vào trước mắt cô, và hiên ngang giữ lấy cô khỏi người đàn ông cô sắp gọi là chồng. Khỉ thật! Khi đã không yêu, thế sao hắn ta lại làm khổ cô thế này? Gaeul hận Yi Jeong, hận đến tận xương tủy của mình. Hận đến mức cô yêu hắn như một kẻ dại khờ..
– Buông cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người vợ tôi, ngay lập tức!
– Tôi đã bảo anh phải cẩn thận lời nói của mình rồi, phải không? Một điều nữa, Gaeul không phải vợ anh.
– Ai quan tâm chứ? Ai ở đây mà không biết Gaeul sắp thành vợ của tôi? Nhưng nhờ ơn anh, giây phút đó vừa bị kéo dài, và đang bị phá đám.
Dong Hae vẫn hùng hộ cãi lại. Đúng! Giây phút đó vừa bị kéo dài, và đang bị phá đám. Nhưng Gaeul ước chi sao giây phút đó sẽ không bao giờ đến.
Trong một phút chốc hoảng loạn, ánh mắt cô giao với cái nhìn từ đôi mắt đen trong vắt của Yi Jeong. Gương mặt điển trai một cách đáng ghét của hắn vẫn đang nhìn cô, trông thật xấc xược và ngang tàng. Nhưng đối với cô, gương mặt đó đẹp còn hơn cả những thiên thần trên bầu trời, bên cạnh Chúa. Môi hắn mấp máy với cô một điều gì đó thật khẽ, rồi định hình thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Gaeul đờ đẫn với nụ cười của hắn.
– Tôi không nghĩ giây phút đó sẽ tới đâu.
Lại bông đùa.
– Chết tiệt! – Dong Hae chửi rủa.
– Gaeul àh, anh nghĩ… – Yi Jeong chủ động bước một bước tới gần chỗ cô đang đứng. – Với những gì chúng ta đã làm đêm hôm trước, em nên gọi anh là chồng, chứ không phải anh ta. Phải không?
Gaeul cảm tưởng như tim mình dừng đập. Một giây sau, Dong Hae nhìn cô chằm chằm. Ba giây sau, hầu như mọi cái nhìn trong thánh đường đổ dồn về phía cô. Trong đó, có cả bố. Ánh mắt ông mở to ngạc nhiên, Gaeul muốn mở miệng nói với ông, nhưng miệng cô cứng đờ và cả người cô trở nên nóng bừng.
– Anh nói cái gì?
Dong Hae gằn giọng. Gaeul cố gắng để không khí tràn vào phổi của mình, cố gắng thốt lên những âm thanh khô khốc:
– Không phải.. không phải đâu Dong Hae.
– Có phải những gì anh ta nói là đúng không? – Dong Hae hét lớn. – Có phải.. có phải cô đã.. Chu Gaeul, cô đã làm gì với anh ta??
Cả không gian của thánh đường im bặt, và tiếng hét của Dong Hae vang dội qua lại trong bốn thành của bức tường rồi trở lại với tai Gaeul. Nó làm cả người cô run rẩy, đầu gối cô như sắp sửa khuỵa xuống nền gạch. Hơi ấm từ cái níu tay của Dong Hae dần lỏng ra, rồi biến mất hẳn.
Không được…
Không được!!
Dù Gaeul có một trăm lần không muốn trở thành vợ của Dong Hae, nhưng đó là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô bây giờ. Cô yêu So Yi Jeong quá nhiều, nhưng có lẽ Chúa không thích hắn ở bên cô. Có lẽ Chúa thích trêu ngươi… Nếu như hôm nay cô không trở thành con dâu của dòng họ Kang, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô và bố sống trên cõi đời này. Nhưng còn.. Có thứ gì đó khiến Gaeul lại đưa mắt nhìn Yi Jeong, và cái giữ tay của hắn, hơi ấm của hắn là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang sống. Và cô vẫn đang yêu hắn. Yêu quá nhiều, yêu đến mức cô gần như bán rẻ cả tương lại mình và lao vào vòng tay hắn. Nhưng…
Tại sao lại có quá nhiều điều để “nhưng” thế này??
– Dong Hae.. Làm ơn, nhìn em đi.. Anh.. anh – Nước mắt Gaeul trào ra. Bản thân cô cũng không biết cô đang khóc vì buồn, hay vui?
– Tôi thì sao? – Dong Hae nhạo báng. – Tôi nên đứng yên nghe cô giải thích? Hay đứng yên để nhìn So Yi Jeong kéo cô đi?
– Không phải thế đâu…
Gaeul nhìn vào người đàn ông trước mặt mình dần nhòe vào màn sương ở mắt cô, cô muốn giải thích với anh ta thật nhiều, nhưng cô không biết phải nói gì cả. Dong Hae nói đúng. Anh nên đứng yên nghe cô giải thích về tội lỗi của mình, hay để nhìn Yi Jeong mang cô đi? Hơi thở cô nghẹn lại ở cuống họng, Gaeul xoay mặt đi hướng khác.
Xét cho cùng, Gaeul lại nhìn về phía Yi Jeong. Nụ cười hắn biến mất, đôi mắt ẩn một sự trắc ẩn kỳ lạ; quai hàm hắn xuất hiện một nét cương nghị mạnh mẽ khi hắn nghiêng đầu. Lần này thì Gaeul cười, nụ cười cô yếu ớt với đôi mắt ngấn nước. Cô nhìn hắn với một cái nhìn như đang cầu cứu, cứu vớt đời cô ra khỏi rắc rối nghiêm trọng này. Gaeul đang bị nhấn chìm trong vô vàn những thứ nhỏ bé hoặc to lớn trong cuộc đời bon chen này.
Cuối cùng, Yi Jeong lại cười. Một nụ cười đểu cáng, nhưng Gaeul nghĩ đó là một nụ cười hài lòng.
Hắn giật cánh tay cô, kéo cô về phía mình, choàng cánh tay rảnh rỗi của mình lên eo cô, rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Bờ vai trần run rẩy của cô áp chặt vào bờ ngực mạnh mẽ của hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp run rẩy của cô. Gaeul vẫn không nói gì trong một phút bất ngờ. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xõa dài của cô, nói rõ bên tai cô:
Anh đã nói em nên gọi anh là chồng, chứ không phải anh ta. Một người chồng tốt, sẽ không bao giờ làm vợ của mình khóc. Đặc biệt ở một nơi đông người thế này…
Gaeul ước gì những gì Yi Jeong nói là sự thật, dù cô biết anh chỉ đang trêu đùa, phá đám, làm rối tung đám cưới của cô mà thôi. Cô nhắm mắt lại, nước mắt tràn qua hai mi mắt. Khi cô hé mắt, cô lại trở thành một món đồ chơi của hai đứa trẻ thích giành giật.
– Khốn nạn! Buông Gaeul ra!!
– Có lẽ anh nên biết rằng, tôi xứng đáng là người đứng bên cạnh Gaeul hơn là anh….
– Yi Jeong, anh đừng nói nữa.. – Gaeul thì thào yếu đuối.
– … anh đã không còn đủ khả năng giúp đỡ gia đình cô ấy nữa rồi, Kang Dong Hae.
Gaeul nhìn Yi Jeong, nhưng hắn vẫn vui vẻ như đang trong một cuộc dạo chơi.
– Anh nói cái gì?
Dong Hae gần như nổ tung. Rồi điện thoại anh ta reo, anh ta nghe máy trong một tâm trạng bực bội cao ngất ngưỡng; nhưng khi cuộc gọi kết thúc, mặt mày anh ta tái xanh. Dong Hae lại buông thỏng Gaeul ra, Yi Jeong cũng vậy.
– Anh đã làm gì, So Yi Jeong?
Giọng nói Dong Hae nghe như anh ta không còn đủ sức đứng vững nữa.
– Thao túng và đá tung mọi thứ thuộc về tập đoàn khách sạn Diamond. Thế thôi! – Yi Jeong nhún vai.
Một cái nhún vai quá đỗi dễ dàng.
– Anh… Đồ.. Đồ quái thai! Đồ khốn nạn! Mày là cái thứ gì thế hả, So Yi Jeong?? – Thế là Dong Hae bùng nổ. Cũng đúng thôi! Đám cưới bị phá đám, chứng kiến người vợ sắp cưới của mình rơi vào vòng tay của kẻ thù một cách dễ dàng mà không một sự kháng cự. Rồi bây giờ thì công việc trong công ty gặp phải vấn đề, cổ phiếu của công ty mất giá một cách không dừng được. Cổ đông lớn nhất vừa rút ra phải ban quản trị của tập đoàn. Tập đoàn khách sạn Diamond đang chới với một cách đột ngột. Kang Dong Hae không tức giận vào lúc này, thì anh ta không phải là con người. – Chết tiệt!! Mày đi chết đi!! Cái thứ như mày…
Ngay lập tức anh ta lao về phía Yi Jeong. Trong một giây bất ngờ, Yi Jeong đẩy Gaeul ra xa rồi nhận lấy cú tông người của Dong Hae. Gaeul loạng choạng giẫm lên tà áo phía sau của áo cưới, bật ngã ra sau. Bây giờ thì cô đã hiểu lý do Yi Jeong thả cô ra khỏi vòng tay hắn.
Ai đó đỡ lấy cô khi cô ngã xuống, âm thanh nhốn nháo vang lên. Rất nhiều gương mặt xa lạ lấp đầy tầm nhìn trước mặt cô và che mất hình ảnh hai người đàn ông mà cô đang cố nhìn thấy. Ai đó nắm lấy cánh ta cô, sờ soạng khắp mặt cô, xem cô có bị thương gì không. Nhưng Gaeul không quan tâm đến bản thân mình. Cô đứng dậy một cách khó khăn, rồi nháo nhào bổ ra khỏi đám đông.
Một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ đâm thẳng vào quả tim cô. Cái hình ảnh Dong Hae lao vào Yi Jeong lại lượn lờ, và Gaeul sợ. Sợ… Cô sợ.. Sợ Yi Jeong sẽ bị thương. Thật sự, Gaeul đang rất sợ Yi Jeong sẽ bị Dong Hae xô ngã xuống sàn nhà, sợ anh ta sẽ làm Yi Jeong tổn thương. Mi mắt cô ướt đẫm, và trước khi kịp nhận ra, Gaeul thét to:
– Yi Jeong!!
Nhưng không có gì giống như một trận đánh nhau diễn ra cả. Yi Jeong xuất hiện trước mắt cô, vẫn hoàn toàn bình thường, và mỉm cười rạng rỡ. Dong Hae đang đứng ở phía ngoài xa, anh ta xoay lưng về phía cô. Gaeul không cần biết anh ta như thế nào, người duy nhất cô đang quan tâm.
Là Yi Jeong…
– Đừng tự làm mình đau… – Giọng nói Gaeul nghẹn lại.
– Không hề!
– Em không muốn nhìn thấy anh bị thương đâu…
Và cô không kiềm lòng mình lại được nữa. Cô bật tiếng nấc với đôi mắt ươn ướt.
Trong khi đó, Yi Jeong chỉ mỉm cười. Hắn ta phản ứng như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn bước đến gần cô, đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má cô, nói khe khẽ:
– Anh cũng không muốn thấy em khóc đâu…
Hắn lau đi vêt nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ mắt cô. Chậm rãi nắm lấy tay Gaeul, kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
– Yi Jeong?
– Đi thôi…
– Đi đâu?
– Đi ra khỏi cái nhà thờ quái quỉ này. Em là vợ anh chứ có phải vợ Kang Dong Hae mà phải đám cưới với hắn. Đi thôi…
Một câu nói xanh rờn trong một buổi chiều nắng đỏ. Nhưng nghe nó mới ngọt ngào làm sao…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top