Chap 2
Vào lúc nửa đêm, Gaeul giật mình thức giấc. Lưng cô lạnh toát trong cái không khí ẩm ướt, trong khi ngực cô được sưởi ấm bằng một hơi thở đều đặn. Đầu óc cô quay cuồng trong giây lát, rồi cuối cùng Gaeul cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô đang ở đâu và cô đang làm gì.
So Yi Jeong đang nằm bên cạnh cô, đang say ngủ. Trông hắn bình yên hơn rất nhiều, so với những lần cô gặp mặt trước đây. Hắn đang ôm lấy cô, rúc đầu vào khoảng trống giữa cằm và ngực cô. Đáng ngượng hơn, cô đang ôm trọn lấy cổ hắn và cố gắng nép vào cơ thể to lớn của hắn. Trong vô thức, cô co người lại, ôm hắn chặt hơn và những ngón tay khẽ vùi sâu vào tóc hắn. Cô muốn bới tung lên, nhưng hiện tại không cho phép, Gaeul chỉ lẳng lặng vuốt ve nó. Cô đã có một đêm quá sức tưởng tượng, một đêm nồng nàn với quá nhiều đam mê. Có lẽ có mơ Gaeul cũng không dám mơ, rằng một ngày nào đó cô sẽ trải qua lần đầu tiên của mình, với So Yi Jeong. Giấc mơ này, thật viễn vông. Nhưng cuối cùng rồi Chúa cũng đã cho giấc mơ của cô thành hiện thực, chỉ là, không hoàn hảo như trong giấc mơ kia thôi. Nước mắt cô nhòe ra khi thấy cái drap bẩn mà Yi Jeong đã cởi khỏi giường, đang nằm co ro bên kia góc phòng.
Gaeul nằm yên lặng, để nước mắt mình tràn ra khóe mắt. Cho đến khi thấy mắt và môi mình khô khốc, Gaeul chuồi người Yi Jeong và nghĩ đã đến lúc cô phải đi. Cố gắng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng cô không thoát khỏi việc rên lên khe khẽ: cả người cô nhức nhối, và hai chân cô mỏi nhừ đến mức gần như mất hết cảm giác. Có lẽ điều này đã đánh thức Yi Jeong.
– Em đang làm gì thế?
Cô giật mình khi giọng nói hắn âm vang trong im lặng. Cô ngẩn ngơ cả phút, nửa muốn đứng dậy nửa muốn ngồi yên, rồi mới trả lời bằng một âm điệu như thì thào:
– Em nghĩ.. Có lẽ em phải đi.
– Em định đi mà không nói với tôi tiếng nào sao?
Giọng hắn nghe như đang quở trách, và Gaeul nhận ra hắn đã ngồi dậy.
Định đi mà không nói tiếng nào? Cô cười nhẹ, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Tình một đêm có cần phải nói lời từ biệt trước khi rời khỏi đâu, tại sao cô phải nói, khi điều đó khiến trái tim cô vỡ nát?
– Em phải đi… – Cô lặp lại.
– Đừng đi.
Gaeul chưa từng nghĩ, một câu nói đơn giản có thể khiến cả người cô như đóng băng. Trong ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, cô như muốn lao vào vòng tay hắn. Đã cố gắng bảo lòng đừng như thế nữa, vậy mà bây giờ cô lại muốn dính chặt vào hắn.
Cô nhíu mày, ngẩn ngơ. Định nói gì đó, môi cô hé ra, nhưng câm lặng. Thay vào đó, cô rùng mình trước một ngọn gió lạnh đi lạc.
So Yi Jeong với tay lấy cái áo sơmi mà tối qua hắn đã vứt xuống chân giường, Gaeul không kịp nói gì thì hắn đã nhanh tay khoác nó lên người cô. Cái áo sơmi trắng, to lớn và có mùi rất đặc trưng So Yi Jeong – mùi thoang thoảng như lavender trong cơn gió nồng. Gaeul im lặng, ngồi yên nhìn những ngón tay của hắn cài lại hàng nút. Hành động này, chưa từng có trong giấc mơ của cô.
– Em lạnh phải không? – Giọng hắn hỏi nhỏ.
Cô khẽ gật đầu.
– Trời đang mưa…
– Không sao. – Cô xoay đầu đi. – Em sẽ đi taxi về.
– Gaeul.
Gaeul nghe tên mình được thốt ra, nhẹ tênh. So Yi Jeong chưa từng gọi tên cô, một cách gần gũi và dịu dàng như thế. Trái tim cô sắp nổ tung.
– Vâng?
– Đừng đi.
– Vâng.
Cô thấy khóe mắt mình đẫm nước mắt, và nước mắt lăn dài xuống gò má khi cô gật đầu. Thật vô liêm sĩ, và nhục nhã làm sao. Nhưng Gaeul không quan tâm! Cô không cần nhớ đến quá khứ, cũng chẳng phải biết tương lai. Chỉ ở hiện tại thôi, là đủ rồi.
Cô ngồi yên ở mép giường, bắt đầu thút thít. So Yi Jeong vòng tay quanh người cô, kéo cô vào lòng. Vòng tay của hắn to lớn, mạnh mẽ và đầy sự quan tâm; Gaeul như một con mèo nhỏ khi ở bên hắn. Hắn vùi đầu vào mái tóc ướt, đặt những nụ hôn chậm rãi lên vành tai cô, lên cổ. Cô ôm chặt lấy hắn, tựa vào người hắn, nước mắt ướt đẫm hai gò má.
– Đừng khóc. Tôi thích nhìn em cười hơn, Gaeul.
Cô gật đầu, nhưng không làm sao cho nước mắt ngưng rơi.
– Em cứng đầu quá đi mất. Gật đầu rồi mà vẫn khóc sao?
– Em không khóc… – Giọng cô nghe vỡ tan.
Hắn hôn lên những giọt nước mắt của cô, nếm vị mặn của nước mắt. Gaeul mỉm cười, hai tay cô ôm trọn lấy gương mặt hắn. Mái tóc hắn rối bù do những cái nấn ná của cô đêm qua, gương mặt ngạo nghễ, kiêu ngạo của hắn dường như không hề hợp với kiểu tóc này. Nên bây giờ, trông hắn hoàn toàn như những người đàn ông bình thường: chân thành, giản dị và đầy yêu thương. Gaeul khẽ cười khi hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt cô.
– Đây là lần đầu tiên…
– Hmm?
– Lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác của tình một đêm. – Cô đáp dịu dàng.
Nực cười làm sao. Gaeul bây giờ không hiểu được chính bản thân của mình nữa, cô đã mất hết mọi cảnh giác trong đầu mình về con người bên cạnh. So Yi Jeong không xứng đáng với cô, nhưng thế mà cô vẫn đâm đầu vào hắn. Lao vào vòng tay hắn, say đắm trong những nụ hôn của hắn, và bây giờ thì cô không muốn rời xa hắn.
– Tổng giám đốc…
Cô khẽ gọi, và khẽ cười.
– Tôi có tên đấy, cưng ạh. – Hắn chậm rãi vuốt mái tóc cô.
– Em biết, em biết. Tổng giám đốc có tên chứ, một cái tên rất ấn tượng.
– Tôi có nên xem đó là một lời khen không?
Giọng Yi Jeong nghe như bỡn cợt, chính xác thì hắn cũng đang nở một nụ cười nửa miệng gợi tình. Gaeul đã nín thở, và nhịp thở của cô chậm lại trong một giây. Nụ cười đó mới thu hút không cưỡng lại được.
– Tổng giám đốc là người có mắt nhìn người mà, anh có thể nhìn vào mặt em và đoán. – Hắn rướn người tới, và cô tựa trán vào trán hắn. – Đoán xem, em có phải là một con người ngu ngốc không?
– Em là một cô bé ngang bướng, Gaeul àh, và rất cứng đầu.
Yi Jeong cúi mặt xuống, choàng môi lên môi cô. Mềm mại, ấm áp và thật ngang ngược. Gaeul vòng tay quanh cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. Không có gì sai trái cả, khi trái tim đã yêu một người. Cũng không có gì đáng tiếc, khi dành thời gian để tình yêu kia làm thỏa mãn cơn đói khát của trái tim. Chỉ khi nồng nàn kết thúc, đó mới thật sự là một nỗi đau.
Gaeu rời khỏi giường lần thứ hai, khi trời rạng sáng và có tin nhắn cô phải về nhà gấp để chuẩn bị lên máy bay. Cô cố làm mọi thứ thật nhanh, để bản thân mình không yếu đuối để ở lại. Nhưng rồi trước khi đặt tay lên chốt cửa, những bước chân của cô chùn lại. Yi Jeong vẫn còn say mình trong giấc ngủ, và cô muốn nói điều gì đó trước khi đi. Gaeul trở lại bên giường, đứng yên lặng và mải mê ngắm nhìn. Trái tim cô gần như vỡ nát vào lúc này. Cô muốn ở lại, cô không muốn rời xa hắn. Cô muốn nói thật nhiều, nhưng đôi môi cô khô khốc. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể hôn nhẹ lên má hắn, làm ướt nó với một giọt nước mắt đi lạc của mình, và thì thầm:
– So Yi Jeong, em yêu anh…
Rồi cô phóng ra ngoài.
Hắn ở lại, khẽ mở mắt và nằm im cảm nhận vệt ướt trên gò má của mình. Hắn cũng yên lặng, đắm chìm trong không gian yên lặng của căn phòng, khi Gaeul đã đi mất. Tâm trạng hắn rối tung, nó lẫn lộn giữa bàng hoàng và hài lòng. Bàng hoàng vì cô nói yêu hắn. Hài lòng cũng vì cô nói yêu hắn. Cô yêu hắn sao? Ừh, chính cô đã nói rằng cô yêu hắn. Một con người đầy danh dự như Chu Gaeul, một tiểu thư danh giá như Chu Gaeul, không bao giờ dễ dàng chịu khuất phục, và yếu lòng như tối qua. Nhưng chính xác là cô đã như thế. Cô ngây thơ, trong trắng và mạnh mẽ. Cô thật đáng yêu, và đáng để được yêu.
Và bây giờ thì hắn để cô đi mất, hắn đã không giữ cô ở lại.
Dù hắn biết, cô sắp phải cưới một người đàn ông khác. Không phải hắn!
Hai tuần sau.
– Con sẵn sàng chưa, mùa thu của bố?
– Rồi ạh.
Gaeul khép chặt hai mắt mình lại, màu đen bao trùm tất cả. Khi tiếng động cánh cửa đã được mở toang, một vài tia sáng mắt cô hé mở. Thánh đường của nhà thờ đang chờ đợi cô, chờ đợi cô nói tiếng thiêng liêng của cuộc đời.
Hôm nay, Chu Gaeul kết hôn.
Đôi mắt cô nhìn khắp nơi trong thánh đường. Thánh đường chan hòa rực rỡ màu của nắng, của ánh sáng, của hy vọng và niêm tin. Mọi người đều đã đứng dậy, nhìn về phía cô và mỉm cười. Gaeul bắt đầu bước vào, trong sự dìu dắt của bố. Và chú rễ cũng đang chờ đợi cô, hồi hộp chờ đến lúc được khoác lấy tay cô.
Kang Dong Hae đứng đó. Ánh mắt anh sáng long lanh, môi nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt điển trai. Nụ cười đó thật ấm áp, nhưng trong lòng Gaeul xuất hiện một sự hụt hẫng, vì nụ cười đó không quen thuộc với cô.
Bố trao tay cô cho anh, anh dịu dàng nắm lấy và nâng niu. Gaeul khẽ cười một nụ cười gượng gạo.
– Các con, những đứa con thân yêu của Chúa trời.
Vị linh mục già lên tiếng trong không gian tĩnh lặng.
– Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, với sự chứng kiến của Chúa trời – Chúa trời sẽ chứng giám và che chở cho các con, những thiên thần. Chúng ta đều biết, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Không chỉ ngày mai mà cả cuộc sống đời đời cũng bắt nguồn từ hôm nay. Chìa khoá của vinh quang đời đời chính là giây phút hiện tại. Hôm nay tại đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy giây phút thiêng liêng nhất của một đời người.
Cổ họng Gaeul thắt lại, và bụng cô cũng nhộn nhạo mỗi khi từng lời của vị linh mục ghim sâu vào đầu cô.
– Có ai ở đây không đồng ý với cuộc hôn nhân này? Nếu có hãy nói ra, không thì hãy giữ im lặng cho đến hết cuộc đời này…
“Con không đồng ý” – Gaeul thét lên trong tâm trí mình, nhưng miệng cô cứng đờ. Cô không thể làm việc gì ngoại trừ việc đưa đôi mắt mình nhìn chăm chú vào vị linh mục già.
– Vậy thì.. – Vị linh mục tiếp tục.
Trong một giây thay đổi, cánh cửa thánh đường bất chợt mở toang. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong, làm nổi bật con người duy nhất đứng ở đó. Hắn xuất hiện trong bộ vest đen – màu sắc u tối duy nhất trong thánh đường. Với một nụ cười ngạo mạn và ánh mắt sâu hun hút quen thuộc.
– Tôi, không đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top