FULL
Tôi 17 tuổi, tên Vy. Nữ sinh chuyên toán của trường chuyên duy nhất trong thành phố. Nói chung cũng khá tự hào với trang thành tích của mình.
Nói sao nhỉ? Đây là năm thứ 2 ở trường cấp 3 của tôi. Và tôi đang yêu đơn phương một chàng trai, nên nói như thế chăng?
Một chàng trai khác lớp, khác khối luôn. Tôi học khối tự nhiên, còn tên đó lại học khối ngữ, tên là Lân. Đoàn Lân. Lớp trưởng 11 Anh 1. Hắn đẹp trai, nhà giàu, học hành siêu giỏi, đứng đầu đội tuyển Anh. Hồi lớp 10 thi vượt cấp còn được vào đến tận Quốc gia. Cao cỡ mét 8. Hát hay, còn biết chơi piano. Thuộc loại lạnh lùng cool ngầu, ngoan ngoãn hiền lành, hình mẫu lý tưởng của mọi đứa con gái trên đời.
Chỉ có một điều duy nhất. Càng lớn càng nhận ra hắn là loại chuyên đi thả thính người khác. Tôi quen hắn từ năm lớp 9. Tính đến giờ đã được 3 năm rồi. Càng ngày hắn càng biến chất. Trước lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại hay cười, hớn hở, đú đởn bấy nhiêu. Chỉ duy có vẻ ngoài thư sinh và trình độ ngoại ngữ không ai sánh kịp là mãi không thay đổi.
Hắn đã từng inbox tôi, cho tôi bao nhiêu kì vọng, còn nói sẽ cùng nhau đi xem phim, sẽ thực hiện từng điều một trong list danh sách những thứ tôi muốn làm nhất. Hắn làm tôi cảm động bằng mấy câu nói sến sẩm. Rõ ràng tính tôi không phải thế, nhưng với riêng hắn, tôi trở nên khác so với chính mình. Cho dù hắn có làm những điều xấu xa thế nào, tôi vẫn thích đứng từ xa ngắm hắn chơi bóng rổ mỗi giờ giải lao. Tôi vẫn đứng trước cửa lớp hắn nghe hắn đệm đàn. Sinh nhật hắn chọn quà trước hẳn một tuần. Mất rất nhiều công sức.
Rồi cũng có ngày tôi phát hiện ra. Tôi thích hắn nhiều đến mức tôi bị tổn thương. Tôi biết rõ hắn không tốt như tôi vẫn nghĩ. Nhưng nhìn những dòng tin nhắn hắn viết cho cô gái khác, tôi vẫn đau lòng. Vì nó giống hệt những gì hắn đã viết cho tôi. Hoá ra tất cả là giả dối. Dẫu biết như thế, dẫu biết hắn lừa dối mọi đứa con gái trên đời, nhưng tôi là người ngu ngốc duy nhất tin vào tương lai giữa tôi và hắn...
Hắn nói gì tôi cũng tin. Cho dù là biết rõ là nói dối, vẫn cứ muốn tin. Xung quanh hắn bao giờ cũng hàng ngàn cô gái, nhưng vẫn muốn hắn để mắt tới tôi hơn.
Có muốn biết lần đầu tôi gặp hắn thế nào không?
Lần đó tôi phải sang mượn 10Anh1 cái piano. Tôi biết hắn rất lâu trước đó, coi hắn là hình mẫu lý tưởng, nhưng chưa từng có dịp tiếp xúc qua. Con bạn tôi còn cạy khoé mãi " Kìa. Có cơ hội, có lý do gặp gỡ Lân nhé. "
Nghĩ lại thì tôi cũng ngu ngốc lắm. Tôi canh đúng lúc có hắn trong lớp, xông vào lớp, nhìn hắn cười thật tươi : " Mình có thể mượn cậu đàn một chút không Lân ? Mình là... "
" Ờ, thoải mái đi. "
Hắn thậm chí còn không thèm nghe hết tên tôi. Hồi đó tôi tập văn nghệ cho clb của trường, tập hát Yêu.
Lắng nghe một lúc, đến khi mọi người về hết, còn mình tôi thu dọn đồ đạc, hắn đem theo một tờ giấy và cây bút bi, nói hoà thanh của tôi có vấn đề. Hắn giảng giải chi tiết tôi nên đệm thế nào để phối hợp tốt với ghita, và người khác dễ hát. Mải nhìn khuôn mặt của hắn chắc đã khiến tôi đổ gục. Nhưng tôi không hám trai đến thế. Tôi thích nhìn hắn làm việc, và chơi đàn nữa...
Đến khi kết thúc mọi thứ, hắn nhìn tôi, nói trông tôi như vừa tỉnh dậy sau cơn mê:
- Hạ Vy, mình cũng biết mình đẹp trai. Nhưng cậu làm mình thấy ngượng đó.
Lúc đó tôi chỉ biết ngại ngùng quay mặt đi:
- Mình.. mình như thế hồi nào chứ?!
Hắn nhìn tôi, cười một cái, nói tôi về trước rồi hắn đóng cửa và dọn dẹp giùm cho.
Loại con trai như thế đúng là khiến con gái đứ đừ ấy chứ. Thật khiến tôi muốn điên lên được. Hắn thậm chí còn biết cả tên đệm của tôi. Vậy mà luôn tỏ ra lạnh lùng...
Có thể coi đó là chàng trai buổi chiều của tôi không? Vì tôi đã đổ hắn chỉ trong một buổi chiều. Đoàn Lân, cậu đúng là khiến người ta phát điên.
Thời gian đó tôi có rất nhiều cơ hội gần gũi với hắn, hắn dạy tôi đàn hay hơn sau mỗi giờ học. Hắn rất hay trêu chọc tôi, còn nói thích nhìn tôi tức giận. Nhưng chỉ có tôi đơn phương thích hắn, tôi biết mà. Hắn luôn chỉ coi tôi là một cô em gái nghe lời thôi. Hắn chắc chắn không thể thích tôi.
Sau đó tôi và hắn vẫn giữ liên lạc rất thường xuyên. Cũng dần trở nên thân thiết hơn dù học khác lớp. Cuối giờ học tôi đợi hắn trước cửa lớp, hắn cũng chỉ ra khi thấy tôi đã đứng đó. Bạn bè của hắn rất nhiều, nhưng hắn nói chỉ có tôi mới khiến hắn vui vẻ thôi.
Người khác cũng dần chú ý đến hai đứa, vì Đoàn Lân là hotboy, còn tôi lại là lớp trưởng.
- Không phải là Hạ Vy sao? Hạ Vy và Đoàn Lân thích nhau hả?
Nghe thấy những tiếng ồn lộ liễu như thế, hắn nhăn mặt, bẹo má tôi một cái:
- Lân thích Hạ Vy rất nhiều!
Những người khác nghe thấy thì vội vã tản đi. Hắn thì cười như điên. Chỉ mình tôi đỏ mặt, tim lỡ sai một nhịp rồi...
Mỗi tối hắn đều trò chuyện với tôi. Còn nói từ giờ sẽ trở thành bạn tốt nhất của tôi. Mỗi lần hẹn nhau đến khu vui chơi, tôi luôn chuẩn bị kĩ càng trước cả tiếng, còn hắn thì đến muộn nửa tiếng. Mỗi lần xem phim tôi luôn mong muốn hai đứa có thời gian đi riêng, còn hắn luôn rủ thêm e nờ người bạn. Họ cũng chán mặt tôi rồi ấy.
Có lần hắn làm sao mà lấy được ví của tôi. Trong đó có một tờ giấy ghi những việc tôi muốn làm nhất nếu có bạn trai. Tối đó hắn inbox tôi, nói tôi thật trẻ con:
- Vy là con nít hả? Muốn những cái này thì có gì khó.
- Mai nhớ trả lại cho Vy.
- Lân giúp Vy thực hiện nhé?
- Nói gì đó?
- Lân không phải bạn trai Vy sao?
Lúc đó tim tôi lại đứng lại rồi. Thậm chí tôi không biết phải nói gì. Còn ngộ nhận hắn đang tỏ tình nữa, tự mình cười tủm tỉm.
- ...
- Bạn là con trai mà =))
Không hiểu sao khi đọc tin nhắn đó, trái tim tôi lại rất đau. Hắn lại còn đáng ghét kèm thêm cái icon nữa. Hắn khiến tôi trở nên thật đáng thương. Hắn khiến cảm xúc tôi lẫn lộn và cho tôi mơ tưởng hão huyền. Trong thâm tâm hắn, tôi chỉ mãi là một người bạn tốt...
Nhưng hắn đã làm thật... Những thứ lãng mạn nhất. Hắn mua một ly trà sữa và cắm 2 ống hút, nói tôi và hắn phải uống cùng lúc, bắt tôi nhìn cận cảnh từng đường nét trên khuôn mặt hắn, khiến trái tim tôi rung động thật nhiều. Hắn cúi xuống thắt lại dây giày cho tôi. Hắn đặt cằm lên vai tôi khi tôi đang nấu ăn... Những điều khiến một đứa con gái mới lớn như tôi, không thể không thích hắn.
Nhưng nếu bây giờ, tôi nói tôi thích hắn, liệu có để mất người con trai ấy không? Liệu hắn có chấp nhận? Liệu nói ra rồi còn có thể làm bạn không?
Tôi luôn luôn có khoảng cách với hắn. Tôi luôn ghét việc đọc tin nhắn của hắn, nhưng lại không thể ngừng tò mò về chúng. Để trái tim tôi nhẹ lòng hơn, tôi quyết định sẽ rời xa hắn. Tôi sẽ không nói ra thứ tình cảm quái gở của mình. Thà mọi thứ cứ đi theo trình độ thời gian. Giữa hai chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè tốt, như vậy có được không?
Tôi bắt đầu tập trung vào việc học, cố gắng bỏ qua tình cảm của mình, tập trung cho những cuộc thi. Bỏ qua các cuộc gọi của hắn, bỏ qua tin nhắn, bỏ qua những lần gặp gỡ, không đợi hắn mỗi chiều, cũng không đến sân bóng rổ. Tôi bốc hơi khỏi hắn. Cố gắng tránh những giờ giải lao, cố gắng tránh mặt hắn, mặc những tin nhắn từ hắn cứ liên tục đến. Tôi muốn nghiêm túc nói rằng tôi thích hắn, nói hắn đừng làm tổn thương tôi nữa... Tôi không nghe những tâm sự của hắn nữa. Tôi hiện tại, là một người xa lạ với hắn.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chiều hôm đó, đã tan học từ rất lâu, bố mẹ hắn gọi cho tôi. Nói rằng hắn không biết đang ở đâu, rất lo lắng. Tôi khi đó tai như ù đi. Cố gắng liên lạc với hắn bằng mọi cách nhưng không thể. Sau một thời gian khoá face, tôi mở nó ra và đọc chúng, những tin nhắn của hắn...
- Vy, Vy đang ở đâu rồi?
- Nói đi! Sao Vy lại tránh mặt Lân?
- Vy định cứ như vậy sao???
- Hạ Vy... Cậu thật độc ác.
- Hạ Vy, Lân rất buồn.
Đọc những dòng tin nhắn ấy thực chỉ muốn khóc. Nước mắt cứ đọng trên khoé mắt mãi không thể rơi. Xin lỗi Lân, xin lỗi vì ngay lúc này, tôi lại thích Lân. Xin lỗi vì đã thích Lân...
- Vy à... Lân thực lòng đang rất buồn. Lân muốn kể mọi chuyện cho Vy. Nhưng Vy đang ở đâu rồi? Ngay cả Vy cũng không ở bên cạnh Lân, cũng bỏ Lân mà đi sao...
Tôi chạy vù đi tìm Lân. Tìm người tôi thương. Tìm người vì tôi mà lòng đã đau lại càng đau hơn. Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng tim tôi cũng như vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Tôi gọi cho Lân, gọi rất nhiều. Nhưng cậu ấy không bắt máy. Hắn nhẫn tâm bắt tôi đi tìm đến tận 8h tối. Hắn đau, tôi cũng đau...
Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt lưng tròng. Có cuộc gọi đến, là của Lân.
Tôi vội vàng mở máy, hét lên trong điện thoại, tiếng sụt sịt cũng hoà vào giọng tôi:
- Tên điên, cậu đã ở đâu??? Đoàn Lân! Cậu khiến người ta lo lắng chưa đủ sao?
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe thấy tiếng cười chua chát.
- Giọng nói này ... là Hạ Vy thật rồi.
- Còn đùa sao?
- Thi cử tốt lắm sao? 3 tháng không nhìn mặt nhau, chắc là hạnh phúc lắm. Mình làm phiền cậu sao?
Bỗng chốc lúc đó cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Trái tim tôi đau như thắt. Tôi nên nói gì đây? Tôi nên làm sao đây?
- Nói cái gì đấy? Bây giờ cậu đang ở đâu?
- Bây giờ sao? Ở công viên. Lần đầu tiên đi chơi chúng ta đã ở đây.
Tôi tắt máy, lao như tên bắn. Hắn làm tôi phát bệnh mất. Hắn đang làm gì ở đó vào cái giờ này? Hắn thật biến thái hết sức. Lúc đó, tôi chỉ biết mình đã rất rất đau lòng. Đau lòng đến mức cảm thấy như có thể chết đi vậy. Nhưng không được rồi. Tôi thừa biết tại sao cậu ấy buồn. Không phải vì tôi, lý do hoàn toàn không phải vì tôi...
Là vì người con gái cậu ấy thương, hôm đó, đã nói với cậu ấy lời chia tay, nói họ không hợp nhau. Rất lâu sau đó tôi mới biết việc này. Nhưng ngay khoảnh khắc đi tìm cậu ấy, tôi đã kịp nhận ra, cậu ấy đang đau lòng, vì một người con gái, và người đó không phải tôi...
Đến khi có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy Đoàn Lân, đến khi chỉ muốn chạy ngay tới mà gào vào mặt hắn, hỏi hắn có biết tôi đã lo lắng nhường nào không... Tôi thấy vai hắn rung lên từng hồi, rất khẽ, nhưng đủ để khiến một mũi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi, khiến nó rỉ máu... Hắn đang khóc. Đoàn Lân mạnh mẽ mà tôi biết, bây giờ đang khóc. Nhưng không phải là vì tôi...
Lúc đó tôi đã định quay bước đi.
Nhưng tôi không muốn để cậu ấy một mình như vậy. Tôi tự hành hạ trái tim mình. Tôi muốn hắn chia tay người con gái đó, nhưng tại sao tôi lại đau như thế này chứ? " Khi bạn làm tổn thương người mà bạn không bao giờ muốn làm tổn thương, trái tim bạn sẽ còn đau đớn hơn gấp bội. "
Tôi bước đến rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn. Khẽ ôm hắn vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt của hắn tuôn ướt hết cả áo mình. Hắn khóc oà như một đứa trẻ. Hắn ôm tôi rất chặt. Khóc to hơn cả mưa mùa hạ. Khóc như chưa từng được khóc, mặc cho tôi cũng đau đớn, nhưng nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong.
Cả tối đó, tôi và Đoàn Lân cứ ngồi im như vậy. Hắn kể cho tôi mọi muộn phiền, còn tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đến khi hắn bình tĩnh lại, hắn nhìn tôi hồi lâu:
- Đúng là chỉ có cậu mới khiến mình vui vẻ.
- Nhảm nhí.
Tối hôm đó là ngày mà tôi đã đưa ra quyết định. Sẽ chỉ nhìn cậu ấy. Sẽ không tỏ tình. Sẽ giữ mãi tình bạn này. Cậu trong lòng tớ mãi là chàng trai tuổi 17, là mối tình đầu, là người mà suốt đời cũng không muốn quên.
- Tại sao lại tránh mặt Lân?
- Đáng ghét quá.
Nghe đến đó Đoàn Lân nhăn mặt, rồi cười lớn. Cậu ấy đúng thật là trẻ con. Cảm xúc cũng thay đổi theo hoàn cảnh luôn.
- Có muốn nghe câu chuyện buồn hơn cả chuyện của Lân không?
Tôi hỏi Lân, rất khẽ.
- Vy còn chưa hỏi Lân có chuyện gì.
- Cần phải hỏi sao?
Câu hỏi ngược lại như thế làm cho Lân thở dài. Cậu ấy thật ngốc nghếch. Cậu ấy đã kể hết mọi thứ cho tôi. Về việc hai người họ đã thích nhau thế nào. Cậu ấy làm trái tim tôi tan nát rồi bây giờ lại còn muốn tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì sao.
- Không cần. Vy kể đi.
- Có hai con mèo nọ. Con mèo trắng rất thích con mèo đen. Nhưng con mèo đen lại thích một con mèo khác. Con mèo trắng không dám tỏ tình, vì sợ mất con mèo đen...
- Gì chứ? Con mèo đen độc ác quá vậy?
Đúng rồi. Nó rất độc ác.
- Có quá nhiều thứ xảy ra. Con mèo trắng cảm thấy nó nên từ bỏ thôi.
- Nó không phải nên tỏ tình sao?
- Lân nghĩ như thế à?
- Đúng rồi. Nó phải khiến con mèo đen hối hận chứ.
Tôi cười. Cười vì câu nói của Lân. Cậu ấy đúng là đã không biết gì rồi.
- Con mèo đen đáng trách thế sao?
- Đúng thế. - Lân khẳng định.
- Nhưng con mèo trắng không muốn làm tổn thương con mèo đen. Và...
- Và?
- Nó sắp biến mất rồi. Nó đã tự nguyện rời xa con mèo đen.
- Ế? Kết thúc kiểu gì đây?
- Đã nói đó là câu chuyện buồn mà.
Ngày hôm đó, bầu trời trong tôi thu gọn thành hai chữ : Đoàn Lân. Cậu ấy quá sáng chói, cậu ấy ở quá cao, khiến tôi không thể với tới.
- Con mèo trắng... thật sự sẽ biến mất sao?
- Ờ.
Đó là chuyện của 3 tháng trước, khi tôi đang ở giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc thi lấy học bổng, và hiện tại tôi đã có nó, học bổng du học toàn phần ở Pháp. Tuần này tôi sẽ đi.
Từ khi biết tin, Lân vừa vui cho tôi, vừa buồn nữa. Cậu ấy dành nhiều thời gian cho tôi hơn, và nói sẽ phải cố gắng làm thật nhiều thứ cho tôi trước khi tôi đi, nhiều nhất có thể. Tôi luôn cười thật tươi khi gặp cậu ấy.
Còn 2 ngày nữa là tôi sẽ bay. Và đó đúng vào ngày lễ tình nhân.
Tối 13.2, tôi hẹn Lân ở công viên cũ, đưa cho cậu ấy một con gấu bông:
- Ngày mai Vy sẽ bay sớm. Lân không cần tới tiễn Vy đâu.
- Nói gì đó? Phải ra chứ.
- Như thế Vy sẽ an tâm mà đi hơn.
Lân nhìn tôi. Cậu ấy có nhiều tâm sự, nhưng lúc này tôi lại không muốn lắng nghe. Tôi nói tôi mệt, và muốn về nhà ngủ. Tôi không biết lúc ấy cậu crush của tôi đã làm gì, nhưng tôi cũng không muốn biết.
Sáng hôm sau, bố mẹ đưa tôi đến sân bay và nói lời chào tạm biệt. Lân không đến. Tôi đi trong một hoàn cảnh im lặng như tờ. Có quá nhiều thứ để lại nơi đây. Có quá nhiều thứ trong trái tim tôi cần lời giải đáp. Nhưng có vẻ phải bỏ nó lại rồi. Tôi bỏ lại đây chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi, chàng trai buổi chiều, mối tình đầu đẹp đẽ của tôi.
xxx
1 năm sau.
- Hạ Vy, Mỹ Uyên đây. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.
- Nói gì đó?
- Cậu không tò mò về Đoàn Lân sao?
Câu hỏi này khiến Hạ Vy đỏ mặt. Phải rồi, chàng trai cô thích một năm trước, bao nhiêu tò mò cô đã phải kìm nén, bây giờ chính là cơ hội để hỏi.
- Sao thế?
- Hôm nay cậu ấy sẽ đến gặp cậu. Để đáp lễ. Mặc dù đã quá trễ rồi.
Chỉ nói đến đó, Mỹ Uyên dập máy. Để lại cho Vy bao nhiêu khó hiểu và thắc mắc.
Con gấu bông ngày đó, Đoàn Lân tình cờ nhận ra nó không hề bình thường. Trên tay nó cầm một hình trái tim, và viết V<3L
Dù vô tình, đúng là cũng vẫn khiến người khác nghi ngờ.
Cậu ấy cầm con gấu bông, ấn vào bụng nó, và rồi...
Đoạn ghi âm của Hạ Vy vang lên.
" Chào Lân. "
Đoàn Lân kinh ngạc cầm con gấu bông ngắm nhìn thật kỹ.
" Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nhưng thật đáng tiếc vì Vy đã không thể ở đó, cùng với Lân. Vy muốn nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, Vy vẫn luôn ủng hộ Lân. Vy luôn lắng nghe Lân. Cho dù cả thế giới chống lại Lân, thì một mình Vy sẽ cân cả thế giới.
Cám ơn Lân vì khoảng thời gian qua. Vy đã rất vui vẻ. Cám ơn Lân đã trở thành người bạn tốt nhất của Vy. Cám ơn Lân đã nói rằng Lân thích Vy.
Lân có biết trên đời này Vy sợ nhất điều gì không? Sợ mất đi Lân.
Nhưng ngày hôm nay, Lân nhất định phải nghe cho rõ. Vy thật sự... rất rất thích Lân. "
Không biết vì lý do gì, Đoàn Lân đã khóc. Từng giọt nước mắt to như quả trứng gà lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy.
Có lẽ Hạ Vy đã rất đau lòng. Cậu ấy chắc chắn đã đau lòng rất nhiều...
Con mèo trắng hoá ra đã chọn cách này để biến mất. Như vậy con mèo đen sẽ trở thành tội đồ hay sao? Con mèo đen phải làm sao đây? Trước giờ con mèo đen chỉ coi con mèo trắng là bạn tốt nhất không hơn không kém...
Và ngày hôm nay, Lân đã ở đây. Lân ở Paris, như một định mệnh. Phải trả đũa Vy, vì đã cắt đứt liên lạc. Nói ở bên Lân nhưng chỉ một tin nhắn cũng không gửi, thật quá nhẫn tâm rồi.
xxx
Ngày lễ tình nhân ở Paris thật đẹp. Cô gái có đôi mắt màu nâu chứa đầy tâm sự, mặc một bộ váy đen tuyền quý phái, bước vào một quán cafe nọ, chọn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Anh bồi bàn đi đến, nói với cô gái rằng có chàng trai nào đã gửi cho cô thứ này. Là một con gấu bông, màu đen. Nó cầm một hình trái tim màu đỏ, trên đó viết " Sorry "
Cô gái mỉm cười. Nhấn vào bụng nó.
" Lân đã không biết gì hết. Xin lỗi Vy, vì đã khiến Vy chờ đợi lâu như vậy. Xin lỗi Vy vì đã không thể thích Vy. Xin lỗi Vy vì đã trở thành người con trai ích kỉ.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Lân chúc Vy sẽ mãi hạnh phúc, bên người con trai Vy đã chọn. Lân muốn gặp Vy, nhưng lại không đủ can đảm. Cám ơn Vy, vì đã đến bên Lân. Chúc người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng biết, sẽ mỉm cười thật nhiều...
Em có biết không? Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn muốn viết cái kết thúc cho cuộc đời của em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn mong muốn cuộc đời em sẽ có một happy ending. Tôi chờ em, cô gái tháng 2 của tôi... "
Cô gái nghe xong, đôi mắt nâu đã buồn lại đang chảy những giọt lệ làm ướt khuôn mặt cô. Anh bồi bàn lại đi đến, đưa cho cô một chiếc hộp xinh xắn. Trong đó là chiếc vòng cổ hình trái tim đính đá.
"Chúc một ngày lễ tình nhân vui vẻ." Anh bồi bàn lịch thiệp nói, rồi đeo chiếc vòng lên cổ cô.
Người con trai mặc áo vest đen ở bàn đối diện, cao mét 85, nhìn cảnh này bất giác mỉm cười, rồi đứng lên, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu:
- Chào tạm biệt em, cô gái tôi mãi mãi không thể quên.
xxx
Tôi viết câu chuyện tuổi 17 của tôi, dành tặng những ai đang yêu và sẽ yêu.
Người ta thường nói : " Chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi, mãi mãi không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. " Cho dù bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng Vy và Lân vẫn là hai thế giới khác nhau. Cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể chạm tới đối phương.
Nhưng mối nhân duyên giữa họ, tuyệt đối sẽ không kết thúc. Bạn có muốn tưởng tượng tiếp cái happy ending cho câu chuyện này? Vì Lân mong muốn như thế mà. Con cái họ sẽ gặp nhau? Và viết tiếp câu chuyện tình dang dở của bố mẹ chúng ?
Hãy nhớ rằng, chàng trai mà bạn yêu năm 17 tuổi, không phải ngẫu nhiên mà bước qua cuộc đời của bạn đâu. Và còn một điều nữa : " Khi bạn làm tổn thương người mà ban không bao giờ muốn làm tổn thương, trái tim bạn sẽ đau đớn hơn gấp bội. "
Chúc các bạn hạnh phúc. Sắp đến Valentine trắng rồi, các bạn nam đã làm gì để đáp lễ các bạn nữ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top